Chap 40


Cô và Lê Thy trò chuyện với Tiểu Đào một hồi rồi mới quay lại nhìn Đức Thành. Lúc này mặt hắn cứ nghệch ra không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa, thật sự hắn chỉ nhìn thấy một khoảng không khí trước mặt, hai người phụ nữ này rốt cuộc là nói chuyện với ai vậy?

"Ánh Hân, chị hai! Chuyện này! Rốt cuộc là sao?"

Lê Thy quay lại nói nhỏ với hắn:

"Đức Thành à! Bây giờ không tiện giải thích lắm! Chúng ta mau trở về trường học của em đi! Mọi chuyện gấp lắm rồi!"

Thế là cả ba người cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện Y Vũ, không khí u ám lạnh lẽo lại bao trùm lấy cái bệnh viện đó. Lê Thy nắm lấy tay Ánh Hân, cô cảm nhận được Ánh Hân cũng thấy người âm như cô, tay Ánh Hân lạnh lẽo như tay người chết, cô xoa xoa rồi hỏi:

"Cô...sẽ giúp Tiểu Đào chứ?"

"Ừm...Tôi sẽ giúp! Nhưng...Tôi không thể đào cái trường đó lên được!"

"Chuyện đó cứ để tôi lo! Chồng tôi có quen biết với hiệu trưởng của trường đó!"

Ánh Hân mừng rỡ

"Vậy tốt quá rồi!"

Ánh Hân nhìn kĩ hơn người phụ nữ này, cô ta trạc 25, mang thai chắc cũng gần 9 tháng, một người phụ nữ xinh đẹp lại thùy mị như thế này thì đến một nơi ghê rợn như bệnh viện Y Vũ để làm gì?

Cô không ngăn được tò mò liền hỏi:

"Một mình chị đến bệnh viện để làm gì? Chị không sợ sao?"

Cô ấy trầm ngâm một chút rồi từ từ mỉm cười trả lời:

"Tôi đến thăm những đứa trẻ ở đây!"

"Những đứa trẻ?"

"Đúng vậy! Những đứa trẻ không may chết ở đây! Hoặc do những người mẹ vô tình đã bỏ rơi chúng nó! Tôi đến thăm tụi nó, mang một ít bánh trái hoặc đồ chơi cho tụi nó!"

"Chị có thể nhìn thấy âm hồn sao?"

"Tôi có thể! Nhưng rất hạn chế! Lúc thấy lúc không!"

"Còn cô?"

Ánh Hân cúi đầu trả lời:

"Từ lúc mới sinh ra! Âm hồn đã lớn lên cùng tôi rồi! Có lẽ...đây là duyên số chăng? Tôi cũng dần dần quen rồi!"

"Tôi đến đây cũng vì giữ một lời hứa! Với lũ trẻ con kia!"

"Chị hứa với những vong hồn sao? Sao chị lại mạo hiểm vậy? Bọn chúng rất nguy hiểm đấy!"

"Chỉ cần tôi giữ đúng lời hứa là được thôi! Tôi hứa tôi sẽ làm!"

Ánh Hân nhìn thắc mắc hỏi nhỏ:

"Chị hứa gì với chúng?"

"Tôi...Thật ra trước kia vợ chồng tôi cưới nhau gần 4 năm nhưng vẫn không có con, mặc dù sức khỏe cả hai rất bình thường, đi khám bác sĩ bảo là tôi không có khả năng sinh con, tôi thật sự rất sốc, chồng tôi - Hoàng Phúc, là con trai một trong gia đình, nếu tôi không sinh được con thì...cô cũng biết đấy!

Tôi đã bị trầm cảm rất lâu! Chồng tôi rất yêu tôi! Dặn dò tôi không được cho ai biết! Nhưng tôi hiểu cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, chuyện này sớm muộn gia đình chồng tôi cũng biết, tôi đã đi điều trị ở nhiều nơi, tốn không ít tiền của! Nhưng vẫn vô vọng!

Một ngày kia tôi đi taxi qua một con đường vắng, tôi nhìn qua bên đường thì thấy một đứa trẻ đang vẫy tay cười với tôi! Tôi bảo tài xế thả tôi xuống, không hiểu sao tôi thấy thích đứa trẻ đó vô cùng, vừa nhìn thấy đã muốn bế nó, tôi chạy theo nó, và vào được bệnh viện Y Vũ này!

 Lúc đầu tôi chỉ thấy một đứa, nhưng khi vào trong thì lại thấy rất nhiều đứa trẻ đang đứng đó nói chuyện với tôi! Bọn nó nói: "Cô ơi! Cô có bánh không ạ? Cô có kẹo không ạ? Cô có đồ chơi không ạ? Cô có quần áo mới cho tụi con không ạ?"

Tôi mới nhìn bọn chúng! Tôi thừa biết bọn trẻ không phải là người! Nhưng tôi không hề thấy sợ hãi, mà lại cảm thấy rất đau lòng! Tôi đã khóc! Rồi cũng trả lời: "Cô...cô không có bánh! Cũng không có kẹo!"

Gương mặt bọn trẻ buồn hẵn đi, chúng nó lủi thủi đi vào trong, chỉ còn một đứa đứng lại, nó giơ tay ra trước mặt cô: "Cô ơi! Cô không có bánh, không có kẹo, không có quần áo mới cho tụi con, vậy cô có thể nắm tay con không?"

Cô rớt nước mắt gật gật đầu rồi giơ tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ như búp sen nhỏ, lạnh ngắt và bé bỏng:

"Con tên là gì?"

Nó lắc lắc đầu:

"Con không biết! Mẹ không đặt tên cho con! Mẹ bỏ con khi con được 7 tháng tuổi! Con không có tên!"

"Mẹ bỏ con sao? Tại sao mẹ lại bỏ con?"

"Con không biết ạ! Hôm ấy mẹ đến bệnh viện rồi bỏ con! Mẹ khóc rất nhiều, trên tay còn dẫn theo chị gái của con nữa!

"Con còn thấy ba con đứng trước cổng bệnh viện đợi mẹ, mặt ba rất dữ!"

"Con có giận mẹ đã làm con đau không?"

Nó lắc lắc đầu:

"Không ạ! Con đau, mẹ cũng bị đau mà!"

Nó là một đứa con gái, mặt mũi rất dễ thương, lớn lên chắc sẽ rất xinh đẹp, cô xoa xoa đôi má bầu bĩnh của nó, mỉm cười ước chi nó là con gái của cô thì tốt biết mấy.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Nó giơ tay ra:

"Bảy ạ!"

"Cô không đem bánh kẹo theo, nhưng lần sau quay lại chắc chắn cô sẽ đem cho con và các bạn! Được không?"

Nó gật gật đầu cười cười

"Con chịu! Con chịu!"

"Ngoan! Cô đặt tên cho con nha!"

"Dạ!"

"Vậy! Cô đặt con tên Khả Di nhé! Con thích không?"

"Thích ạ! Thích ạ!"

"Vậy tên của con sẽ là Khả Di nhé!"

"Dạ!"

Nó nhoẻn miệng cười, tít cả đôi mắt, rồi cô đứng lên vẫy tay với nó:

"Cô phải về rồi! Chồng của cô đang đợi ở nhà! Khả Di ngoan vào chơi cùng các bạn đi!"

"Tạm biệt cô! Cô ơi cô nhớ quay lại nhé! Cô đừng giống như mẹ con đi mà không trở lại!"

Trong một giây trái tim cô bỗng quặng thắt lại, lời trẻ thơ ngây ngô nhưng lại thật, trái tim cô yêu mến nó vô cùng:

"Nó nghiêng đầu mỉm cười với cô, gương mặt nó thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp

Cô vẫy tay rồi ra về. Cả đêm hôm đó cô không ngủ được, cứ nhớ đến Khả Di thì miệng cô lại mỉm cười, cô thì thầm với Hoàng Phúc:

"Ông xã à! Sau này mình đặt tên cho con gái mình là Khả Di nhé!"

Hoàng Phúc quay sang ôm vợ vào lòng:

"Ừ! Tên Khả Di!"

Chồng cô thầm nghĩ chắc vợ muốn có con quá đây mà, thôi thì trước mắt an ủi cô ấy vậy, bác sĩ đã bảo là cô vô sinh, sau này không thể đẻ con được.

Cách vài hôm cô nhớ Khả Di quá nên thu xếp công việc rồi trở lại bệnh viện một lần nữa, lần này cô mua rất nhiều bánh kẹo và quần áo theo, và thêm một túi to đồ chơi các loại, cô không biết sao nữa nhưng lại rất háo hức khi nghĩ về bọn trẻ, cô cứ liên tục mỉm cười trên suốt đoạn đường, vì muốn tránh ánh của mọi người nên cô đành tự mình lái xe đi

"Mấy đứa à! Cô quay lại rồi nè!"

"Oa...oa...oa...Cô trở lại rồi! Oa nhiều đồ ăn quá! Quần áo đẹp quá! Oa có cả đồ chơi! Oa cô ơi!..."

Bọn trẻ la hét ầm ĩ cả lên, bọn chúng chạy lại đứa ôm chân đứa níu áo rồi nhảy nhót cười ríu rít, thật sự bọn trẻ rất vui, cô cũng cười không ngớt. Cả buổi cô quay quần bên lũ trẻ, cô gọi:

"Khả Di à! Khả Di!"

Khả Di chạy ra gọi to:

"Mẹ ơi!"

Cô sững người đi vài giây:

"Mẹ? Mẹ sao? Con vừa...gọi mẹ sao? Khả Di à?"

Nó gật gật đầu:

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Cả lũ trẻ cũng bắt chước gọi:

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"Mẹ đặt tên cho tụi con đi! Nha mẹ!"

"Được được!"

Cô quỳ xuống nước mắt rơi lã chã, ôm mấy đứa trẻ vào lòng rồi gật gật đầu:

"Ừ...mẹ đây! Các con ngoan! Ngoan lắm mẹ đây!"

Cô cứ nghĩ suốt cả cuộc đời cũng chẳng thể nghe được một tiếng gọi mẹ ơi, nhưng bây chỉ cô đã có con rồi, một lũ con của riêng cô:

"Khả Di à! Váy công chúa con thích không?"

"Thích ạ! Con giống công chúa không mẹ?"

"Con là công chúa mà!"

"Mẹ ơi!"

"Hửm?"

"Mẹ muốn có em bé không?"

"Hửm? Sao Khả Di lại hỏi như vậy?"

"Khả Di muốn mẹ vui!"

"Mẹ chẳng phải đã có Khả Di rồi sao?"

"Mẹ à! Khả Di sắp đi rồi! Khả Di của mẹ sắp không được gặp mẹ nữa rồi!"

"Sao con lại nói thế?"

"Mẹ à! Con chỉ là một sinh linh bé bỏng yếu ớt trong cái vũ trụ đầy rộng lớn này, con không thể tồn tại mãi được mẹ à! Con không đủ mạnh để có thể tồn tại, con sợ một ngày con sẽ xa mẹ, thật ra mấy hôm nay có rất nhiều bạn đã hồn xiêu phách lạc rồi! Mẹ à! Nếu một ngày nào đó mẹ quay lại đây mà không thấy con...mẹ có buồn không?"

"Khả Di à! Con à!"

"Mẹ ơi! Con sợ, con rất sợ mẹ à! Con không sợ biến mất khỏi thế giới này! Con chỉ sợ sẽ biến mất khỏi thế giới của mẹ!"

"Con là một đứa trẻ hư phải không mẹ?"

"Không! Con là thiên thần!"

"Vậy tại sao mẹ ruột của con...lại từ bỏ một thiên thần? Con cứ nghĩ con là một đứa trẻ hư nên mới như vậy!"

Ánh mắt nó ngấn lệ ngước lên nhìn cô:

"Mẹ ơi! Mẹ hứa với con một chuyện được không?"

"Ừm...Khả Di nói đi!"

"Nếu sau này con có biến mất thì mẹ hãy mua thật nhiều đồ ăn và quần áo cho các bạn của con nhé! Các bạn cũng như con, sợ đói! Sợ lạnh, sợ cô đơn nữa! Mẹ con bỏ con rồi mẹ con sẽ hạnh phúc phải không mẹ?"

"Mẹ hứa với con!"

"Khả Di à! Đừng nói nữa mà con!"

"Mẹ ơi! Con rất thích mẹ, rất yêu mẹ! Rất rất yêu mẹ!"

"Con rất yêu mẹ!...."

Mắt nó lim dim, môi nó mỉm cười

"Mẹ ơi! Mẹ có thể ôm con không?"

Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó, đôi mắt đã lệ dâng tràn

"Mẹ ơi...! Mẹ nắm tay con đi!"

"Khả Di ngoan! Khả Di của mẹ!"

Nó đưa tay sờ vào bụng cô và thủ thỉ

"Mẹ ơi! Mẹ muốn có em bé phải không?"

"Không muốn nữa! Mẹ chỉ cần Khả Di của mẹ thôi!"

Giọng nó thều thào:

"Con phải đi rồi!"

"Khả Di đừng đi! Đừng đi mà!"

"Con yêu mẹ lắm! Ước gì con được mẹ sinh ra, làm con của mẹ! Thì tốt biết mấy mẹ nhỉ?" - nó nói trong sự yếu đuối - "Mẹ có gặp mẹ của con thì hãy bảo với bà ấy rằng, con yêu bà ấy rất nhiều nhé! 7 tháng mang thai con cũng là một khoảng thời gian khó khăn rồi! Con không giận hờn nữa đâu!"

Rồi tiếng nói thỏ thẻ trong veo kia bỗng biến mất, lúc ấy cô nhận ra Khả Di đã không còn, con bé tan dần trong không trung, và rồi biến mất mãi mãi, mãi mãi....

"Khả Di à! Con gái của mẹ! Công chúa bé bỏng của mẹ! Con à!"

-----------------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top