Chap 32 : H+ ( nhẹ )
Hắn lạnh lùng bước đi, đôi mi khẽ lướt qua mặt cô, khuôn mặt gầy nhom của cô làm tim hắn xót xa vô cùng, lại còn lấm lem bùn đất, làm hắn chỉ muốn bóp chết cái tên nào đã động tay vào cô, đang đi tự nhiên hắn dừng lại cô từ từ mở mắt ra khẽ hỏi :
"Có chuyện gì sao?"
"Không! Chỉ là...anh nhớ em!"
"Vậy đừng đi nữa! Chúng ta về nhà mình đi! Em cũng nhớ anh!"
"Được! Về nhà thôi! Về ôm vợ thôi!"
Hắn mỉm cười ngẩng cao mặt mà nói, cô cũng siếc chặt vòng tay mỉm cười chúi mặt vào ngực hắn. Hắn vào phòng, liếc mắt một cái đèn trong phòng đã tự bật lên, hắn vẫn cứ nhẹ nhàng như thế đặt cô lên giường, còn cưng nựng chạm vào cằm cô cô cái nhẹ :
"Anh lấy đồ cho em tắm!"
Giơ tay mở cửa tủ lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho cô, sẵn tay còn vén mấy sợi tóc rối của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, đôi mi cong dài của hắn khẽ lay động, nở một nụ cười nham nhở nhìn vào người cô, tuy hơi xộc xệch nhưng đối với hắn là cực phẩm, chẳng thứ gì qua nổi.
Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nên giơ tay che ngực lùi về phía sau hỏi :
"Anh nhìn gì thế?"
"Nhìn ngực em!"
Cô chớp chớp mắt ngả người về phía sau hơi ngạc nhiên, hắn đánh thức cô bằng một câu nữa :
"Có gì mà em ngạc nhiên! Tắm chưa? Hay là muốn anh tắm giùm em?"
Mười ngón tay hắn giơ ra ngoe nguẫy giữa không trung nụ cười rõ gian xảo :
"Không...Không...!"
"Không? Ý là không từ chối chứ gì?"
"Được rồi! Anh dẫn em đi tắm!"
Cô há hốc mồm sợ quá chạy vội vào phòng tắm, làm hắn đứng bên ngoài cười bật thành tiếng, chống hai tay lên hông nhìn vào phòng tắm nói to :
"Tắm nhanh kẻo bệnh! Tắm lâu anh vào đấy! Nhắc nhẹ nhẹ em đấy bà...xã à...!"
"Sẽ tắm nhanh mà! Nhanh mà!...Đừng...Đừng có vào đấy!"
"Được được! Không vào!"
Hắn cằm khăn đứng đợi ngoài cửa, cô ra, hắn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, còn hôn lên tóc một cái. Cô càu nhàu :
"Tóc còn ướt!"
"Anh thích!"
Cô ngồi lên giường vẻ mặt mệt mỏi, gương mặt tái nhợt nhạt thiếu sức sống, hắn nhìn đăm đăm vào cô làm cô sợ sợ. Hắn gằn giọng hỏi :
"Lí do gì không ăn uống đầy đủ? Có biết anh lo không? Hay muốn anh phạt hả?"
"Phạt kiểu gì?"
"Kiểu này...!"
Tay phải hắn giữ cái khăn vẫn lau tóc cho cô, tay trái giữ cằm cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào môi cô, từ từ áp môi mình vào môi cô nhẹ nhàng, cảm nhận sự run rẩy từ cô phát ra, hắn vẫn dùng sự ôn nhu đấy mà hôn, hôn đến đắm chìm, một lần rồi lại một lần liếm mút nó, đã lâu rồi nên nhớ lắm, muốn hôn lâu nữa nhưng lại luyến tiếc mà buông ra :
"Lần sau anh còn thấy em gầy thế này là trừng phạt nặng hơn đấy nhé!"
Cô cúi đầu khẽ gật gật, môi còn dư vị của hắn để lại, liếm môi một cái rồi khẽ hỏi
"Thanh Tùng à...trừng phạt nặng hơn là như thế nào?"
Hắn bỗng dưng khựng lại suy nghĩ, vốn dĩ nói thế để dọa cô thôi nhưng cô lại mở miệng hỏi làm hắn không biết trả lời như thế nào, nên lặng đi một chút rồi mới mỉm cười đáp :
"Trừng phạt mạnh hơn, có lẽ là như thế này...!"
Hắn cắn môi dưới nở nụ cười khiêu khích, đẩy nhẹ cô xuống giường rồi quỳ gối ngang hông cô, hai tay mở hai cúc áo trên cổ hở ra xương quai xanh quyến rũ
Khom xuống hôn lên cổ cô, một tay nâng gáy, một tay lại bóp chặt cái eo nhỏ của cô, liếm nhẹ cái cổ trắng rồi kéo cái quai áo xuống :
"Ư...Thanh..."
"Suỵt....gọi Maru đi! Ngoan!"
Cô bậm môi ưỡng ngực lên người uốn éo theo cái tay hư hỏng của hắn, cái tay hắn vừa thon vừa dài, lại vừa mềm, bóp trên rồi lại còn bóp dưới khiến cô mặt đỏ bừng bừng, đỏ vì kích thích không còn vì ngại nữa, cô thích hắn như vậy, hắn muốn thịt cô cũng đâu có lí do gì từ chối :
"Gọi đi...gọi đi!"
Hắn cứ thì thầm bên tai cô giọng như nài nỉ cô. Cô cũng dần dần chìm vào trong cơn u mê, đôi mắt nhắm chặt người cứ như muốn bốc hỏa mềm nhủn ra mặc cho hắn vừa bóp vừa nắn. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ gọi :
"Maru..Maru à.....Maru...!"
Tiếng gọi yêu mị của cô làm hắn như muốn tan chảy, nở một nụ cười tươi hé lộ hàm răng trắng tinh đều thẳng tắp. Hắn ghé vào tai cô khẽ thủ thỉ, hôn nhẹ lên môi cô, lời nói cũng từ đó phát ra:
"Anh...yêu...em..."
"Em...cũng yêu anh! Maru!"
"Cho anh nhé! Được không?"
Cô giơ tay ra ôm cổ hắn, những ngón tay thon dài mon men vào từng chân tóc của hắn, khẽ mỉm cười :
"Không cho thì sao?"
"Không cho? Đã thế này mà em còn không cho? Chắc...Chắc...Vợ à~~~!"
"Thế này? Là thế nào?"
"Đã chào cờ rồi mà em còn không cho? Vợ à...! Đừng vậy mà!"
"Không cho đấy!"
Hắn nhếch mép nở một nụ cười đểu :
" Không cho thì cướp!"
"Lưu manh, vô sỉ!"
Cô quẫy đạp hai chân dữ dội mặt đỏ bừng bừng hai tay che trước ngực :
"Vô sỉ? Thôi thì vô sỉ vậy!"
Hắn nhếch mép cười ha hả rồi đè cô xuống giường, đôi môi mỏng cong lên để lộ cái đồng tiền trên má, đúng là đẹp trai không chịu nổi. Trái tim cô thổn thức nhưng vẫn cứ không chịu nằm yên. Hắn vừa đặt môi lên cổ cô thì cô đã lên tiếng nói :
"Maru!"
Hắn trong 1 giây thì dừng lại :
"Hửm?..."
"Thật ra...Thật ra...em...đến tháng rồi! Bà dì đến rồi! Thật sự xin lỗi...nhưng Không thể được!"
"Đến tháng rồi! Là...kinh nguyệt à?"
Cô đỏ mặt gật đầu. Hắn chán nản buông lơi đôi tay, thở hắc ra một cái, nhún đôi vai rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói nhỏ :
"Không sao! Anh nhịn cũng được! Quan trọng là em thôi! Chắc là em khó chịu lắm!"
Hắn bước đến đặt tay lên đầu cô xoa xoa an ủi :
"Có khó chịu không? Hay là muốn ăn gì không?"
Cô chu chu mỏ nũng nịu :
"Có! Đau bụng này, mỏi lưng, buồn ngủ, chóng mặt, còn buồn nôn,...nói chung rất khó chịu
"Nhiều vậy sao? Làm gì để hết khó chịu bây giờ? Anh là con trai nào biết mấy chuyện như thế này!"
Hắn nhìn cô ánh mắt bối rối không biết nên làm gì, nhìn thấy thế cô muốn phì cười lắm nhưng lại nhịn :
"Em đau bụng, hay anh xoa bụng cho em!"
Hắn vội bước đến ngồi phía sau cô, giơ tay ra ôm trọn lấy cô vào lòng, bàn tay mềm mại mịn màng của hắn đặt lên bụng cô xoa xoa, nhân lúc đó hắn còn lợi dụng chúi đầu vào cổ cô hôn lấy, luyến tiếc vô cùng
Tay hắn xoa xoa, lát sau lại luồn lách vào áo cô, lên một chút, lên một chút nữa, tay hắn nắm lấy cái tròn tròn, mềm mại bóp nhẹ :
"A...."
"Làm gì đấy!"
Cô vùng vằng đẩy tay hắn ra, hắn bóp...bóp ngực cô, hắn vẫn ôm chặt cô, mặt vẫn chúi vào cổ cô thì thầm :
"Một chút nữa thôi!"
"Nhưng...nhưng...Em đang đến tháng!"
"Biết rồi! Anh có làm gì em đâu! Chỉ bóp một cái thôi mà!"
"Ư...nhưng...!"
"Thôi! Một chút thôi!"
"Một...Một chút thôi nhé! Đừng làm bậy đấy!"
"Anh làm bậy chắc em cản được?"
Hắn giơ tay ra, trước mắt cô lấp lánh cái gì đó sáng sáng, hắn đeo vào cổ cô, thì thầm bên tai :
"Tặng em! Sinh nhật vui vẻ!"
Cô cầm sợ dây chuyền trên cổ, nó đính một viên đá màu trắng tinh khiết, lấp lánh và thuần khiết :
"Đẹp quá!"
"Thích không?"
"Thích!"
"Sợi dây chuyền sẽ thay anh bảo vệ em, bùa của em mất rồi phải không?"
Cô xoay người lại, mím môi nhìn hắn mỉm cười :
"Em sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận!"
Hắn búng lên trán cô một cái rồi khẽ cười :
"Đồ ngốc! Tặng nó cho em là để nó bảo vệ em, không phải để em bảo vệ nó! Chỉ cần em khỏe mạnh là được!"
Đồng hồ trên tường chỉ đúng 12 giờ đêm, hắn hôn lên trán cô nhẹ nhàng rồi nói :
"Bà xã...Anh đi đây!"
"Anh đi đâu?"
Vừa dứt lời chỉ còn làn khói đen ở lại, còn hắn biến mất trong không trung, cô bất ngờ chạy loanh quanh phòng gọi. Tiểu Hoan từ cái đồng hồ lắc chui ra giọng trầm trầm nói :
"Hắn đi rồi! Gọi gì nữa, ồn quá đi!"
"Đi...đi đâu? Tiểu Hoan anh ấy đi đâu?"
"Làm sao tôi biết! Tôi chỉ biết nếu hắn ở lại thì lát thế nào hắn cũng hút sạch máu của cô, đừng quên hắn là quỷ hút máu đó!"
"Hút máu? Đã lâu anh ấy không hút máu nữa rồi mà! Sao giờ lại?"
"Thì lần trước cô lấy máu hắn cứu chị cô đó! Mất đi thì phải bù đắp lại chứ! Cứ ngày 15 hằng tháng hắn sẽ hút máu một lần! Đúng hôm nay đây!"
"Máu gì?"
"Máu người! Hỏi ngu thế? Phí lời!"
Cô thẩn thờ lắc đầu không tin, cô bàng hoàng, cô nhất định không tin
"Không đâu! Anh ấy sẽ không hại người!"
"Không hại người? Nực cười! 6 cô dâu trước đều có kết cục không tốt! Cô đừng quên! Ngốc nghếch thật!"
Cô ngồi thụp xuống khóc, nước mắt cô rơi lã chã, thật sự hắn sẽ đi hút máu người ta sao? Thật sự hại người vô tội sao?
"Cái tên lẻo mép này!"
Hắn đâu lù lù xuất hiện giơ tay xách lỗ tai Tiểu Hoan lên khiến nó la hét :
"Ây...ây da...đau...!"
"Nhân lúc tao không ở đây dám nói xấu tao à tiểu tử thối!"
Hắn ném mạnh nó xuống sàn rồi quay qua cô ôm cô vào lòng :
"Anh không có mà! Không có thật!"
"Vậy điều Tiểu Hoan nói có đúng hay không? Nói đi!"
"Thì...thì đúng! Nhưng anh không hại ai cả!"
"Đúng là anh cần máu, nhưng không hút máu người! Máu bọn con người kia ai mà thèm, anh chứ có phải đám tiểu quỷ như tiểu tử thối kia đâu!"
"Vậy! Anh hút máu ai?"
Hắn đứng tầng ngần không trả lời, cô đấm vào ngực hắn rồi khóc nức nở :
"Đấy! Rõ ràng anh nói dối mà!"
Tiểu Hoan bò lù lù lại nói to :
"Hắn tự hút máu hắn kia kìa! Tự mình hại mình! Tay hắn còn vết cắn kia!"
Cô vội chụp lấy cánh tay hắn xem, trên tay rõ ràng một vết cắn sâu còn rướm máu, cô đau xót khóc nấc lên :
"Sao lại làm bản thân đau thế này?"
"Đừng khóc! Anh không làm em đau là được!"
------------------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top