Chap 25

"Đồ khốn!"

Cô nhìn hắn chăm chăm, môi thì mím chặt, hàm răng nghiến như muốn nuốt chửng hắn, nhưng ngược lại hắn lại rất dững dưng với thái độ đó của cô, thật ra hắn muốn xem thử cô sẽ làm gì, có lẽ cô sẽ xuống nước năn nỉ hắn, có thể lắm chứ!

Hắn nhìn cô mỉm cười đắc chí, khẽ mấp máy :

"Năn nỉ anh đi! Anh dẫn em ra khỏi chỗ này!"

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, hắn biết ngay mà! Cô sẽ năn nỉ hắn, hắn giơ tay định vuốt ve mặt cô

"Chát....."

Đám nữ sinh đứng trợn mắt sững sốt, cô ta...cô ta...đánh Đức Thành! Là chính tay cô ta tát Đức Thành ! 

Cô nhếch môi hai tay phủi phủi vào nhau, hai ngón tay thon dài vuốt lên vai hắn, khom mặt gần mặt hắn nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe :

"Quyến rũ phụ nữ có chồng là phạm pháp đó! Sờ mó cơ thể là quấy rối tình dục! Tôi có thể kiện anh nếu tôi có đủ bằng chứng! Tốt nhất anh đừng để tôi gom đủ bằng chứng!"

Cô phủi tay rồi quay lại trợn mắt nhìn đám nữ sinh, lướt qua người Hoàng Yến, cô dừng lại :

"Cái tát cô ban cho tôi! Tôi nhất định sẽ trả!"

Rồi thẳng người mà lướt, cả đám đứng đó cười khinh khỉnh rồi quay lại nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần. Hoàng Yến một phen mất mặt tức đến độ mặt đỏ cả lên. Còn hắn, hắn giơ tay xoa xoa bên má bị cô tát lúc nãy miệng bỗng cười cười :

"Em đánh tôi! Lần sau tôi hôn em trừ vậy!"

Cứ thế hắn bỏ hai tay vào túi quần rồi đon đả bước đi, cả đám đứng tầng ngần không hiểu gì :

"Cái gì thế này? Bị tát rồi bỏ qua! Bị làm bẻ mặt rồi bỏ qua?"

"Chuyện gì thế này? Họ...tất cả họ đều điên hết rồi sao?"

Cô vừa tan học đã uể oải bước ra khỏi lớp, cả ngày gặp chuyện giờ mệt cả người, rõ ràng là cô đâu gây chuyện với ai, làm cô mệt chết. Vừa ra đến cửa hắn đã giơ tay ra chặn cô lại, một tay cầm ba lô, một tay giơ lên tường ép cô sát tường, cô giật mình định giơ tay phản ứng rồi bị hắn chụp lại :

"Này! Định tát tôi nữa sao?"

"Tránh xa ra! Đồ xui xẻo!"

Cô giật tay ra rồi chạy nhanh ra cổng, bỏ hắn đứng đờ người như tượng :

"Đồ xui xẻo? Trước giờ đã ai dám gọi tôi là đồ xui xẻo chứ? Cô....cô....hừm!"

Cô chạy ra phía xe nhà, tài xế vẫn hằng ngày đều đặn đợi cô ở đó, hôm nay lại không thấy, lát sau cô thấy tài xế chạy đến nói với cô :

"Thiếu phu nhân! Xe hỏng lốp rồi ạ! Tôi phải đợi người ta sửa! Thôi thiếu phu nhân hãy đợi một chút nhé!"

"À được....ơ ơ!"

Chưa nói dứt câu tay cô đã bị ai nắm lôi đi, làm cô không kịp phản kháng. Hắn quay lại nói với tài xế :

"Tôi đưa thiếu phu nhân nhà các người về! Cứ yên tâm!"

"Bỏ tay! Bỏ tay!"

"Không!"

"Đồ khốn!"

Hắn vẫn vô cảm lôi cô đi đến bãi đỗ xe rồi đến chỗ chiếc xe mui trần màu trắng, mở cửa nhấn mạnh cô xuống ghế ngồi, khóa cửa rồi bật chìa khoá đi nhanh

Cô mệt mỏi không muốn phản kháng nữa, ngồi tựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ mặc kệ tên điên này muốn làm gì thì làm. Cô ngủ trên ghế, đầu ngã qua một bên, khuôn mặt tái nhạt không mấy sức sống.

Hắn dừng lại bê ven đường rồi quay lại nhìn cô, lúc cô ngủ nhìn hiền hơn lúc thức nhiều, đáng yêu hơn, mỏng manh hơn, tay hắn bất giác gỡ mấy cọng tóc rối bay bay trên mặt cô, trái tim hắn tự dưng lại lỗi một nhịp. Cô giật mình mở mắt, hắn cũng giật tay lại vờ như sờ gáy rồi hỏi vu vơ :

"Mệt sao?"

"..."

"Muốn ăn gì không?"

"..."

"Hay...Muốn đi đâu không?"

"..."

"Ánh Hân!"

"Làm ơn...để Tôi yên được không? Tôi đã lấy chồng! Tôi là vợ Thanh Tùng! Thiếu phu nhân nhà họ Hồ! Làm ơn đừng để tôi khó xử! Tôi không phải công cụ để anh chơi đùa của anh!"

"Thanh Tùng chết rồi! Chết rồi! Em muốn sống với một linh vị cả đời sao?"

"Thanh Tùng không chết! Ít nhất anh ấy sống trong tim tôi!"

"..."

Hắn im lặng phóng xe đi không nói thêm lời nào, biết là nói gì cô cũng không lọt tai, thôi thì thôi vậy, lần đầu coi như thua cô, nhưng lần sau chắc chắn thắng

Đến cổng nhà, người làm ra mở cửa, họ thấy cô ngồi trên xe một chàng trai lạ liền xì xầm to nhỏ, làm cô thấy khó chịu, đến phòng cô mở cửa ra thì trên giường đã đập vào mắt cô khiến cô giật mình

Những tấm hình chụp cô với Đức Thành, nhưng góc chụp lại trùng hợp cả hai động tay động chân, dễ khiến người ta hiểu lầm, là ai? Là ai? Ai đã chụp? Ai chứ?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa :

"Thiếu phu nhân! Phu nhân gọi cô xuống phòng khách có việc!"

"Tôi biết rồi!"

Cô bước vội ra khỏi phòng lòng đầy thấp thỏm, sợ hãi...

"Mẹ!"

"Thanh Tùng chết chưa đầy 1 năm con ạ!"

"Con...con...xin lỗi mẹ!"

"Ngày mai! Thu Thuỷ sẽ đến đây ở! Phòng Thanh Tùng nó sẽ ở! Còn con...Cứ về nhà mẹ đẻ ở nhé! Thật sự...mẹ thất vọng về con!"

"Mẹ! Mẹ! Con muốn ở đây! Mẹ! Con xin mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi ạ! Mẹ hãy tin con!"

"Thanh Tùng sẽ về! Con muốn đợi anh ấy! Được không mẹ?"

"Vị trí của con...bây giờ thay đổi rồi!"

"Vẫn là vợ của con mà mẹ!"

"Thanh Tùng!"

Cả hai người hoảng hốt đứng lên hét to. Hắn đứng trước cửa nghiêm nghị nhìn cả hai đôi mắt hơi buồn.

"Thanh Tùng!"

Cả hai đồng thanh hô to, cô giật mình tỉnh giấc thấy mình nằm dài trên bàn trong phòng, còn Hồ phu nhân ngồi trên ghế ngoài phòng khách, bà tỉnh dậy liền đưa ánh mắt ra phía lúc nãy Thanh Tùng đứng, nước mắt bỗng dưng trào ra, bà nhớ thằng nhóc này quá, đã hơn 3 tháng nó mất, bà chẳng thấy nó lần nào, bây giờ thấy được liền súc động mà chảy nước mắt

Cả hai đều mơ thấy cùng một giấc mơ, có lẽ đó không phải là sự trùng hợp, Thanh Tùng về là muốn bảo vệ cô sao? Hay là chỉ là sự trùng hợp thật?

Cô ngồi bần thần cầm đống ảnh trong tay, bóp méo rồi tức giận quăng vào sọt rác. Lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên :

"Thiếu phu nhân! Phu nhân cho gọi cô dưới phòng khách có việc!"

Cô giật mình quay lại, giống như...giấc mơ lúc nãy...giống thật đến từng chi tiết...Vậy lúc nữa cô sẽ thấy Thanh Tùng sao? Giấc mơ nhanh quá làm cô không thể khiến cô nhớ kịp, giờ cô làm sao đây? Những bức ảnh tương tự thế này chắc chắn đã lọt vào tay của mẹ, mẹ sẽ hiểu lầm, mẹ sẽ đuổi cô đi mất! Làm ơn...Làm ơn!....Thanh Tùng à! Thanh Tùng à!...

Cô bấu víu hai tay vào nhau run lên bần bật không dám xuống dưới, cái đầu kia ở đâu lù lù chui ra nói với cô :

"Sợ gì chứ?"

Cô nghe thấy nhưng lơ đi, lúc này rất rối, không hơi đâu mà để ý đến chuyện khác. Nó thấy cô bơ nó nên tức giận, nhưng cố gìm, nói nhẹ nhàng nhưng biết là cô sẽ quan tâm :

"Lúc nãy....Thanh Tùng có đến đây!"

Cô quay phắt sang hỏi tới tấp :

" Thanh Tùng, Thanh Tùng đến khi nào? Anh ấy đâu? Có nói gì không? Có phải gặp chuyện gì không? Hay...hay là...nói đi! Nói đi chứ! Này...."

"Hmm....Thanh Tùng có đến đây! Còn cầm mấy tấm ảnh lên xem, còn đứng ngay chỗ cô ngủ nhìn cô nữa!"

"Tôi định ra xem nhưng không dám! Hắn gặp tôi là cứ dọa đánh tôi! Hmm...nhưng nhìn hắn lạ lắm! Buồn buồn hay sao í! Lạ lùng thật, hắn ghét thì tiện tay triệt luôn! Chứ tại sao lại buồn?"

"Thanh Tùng anh ấy về thật! Không phải là mơ! Là thật! Nhưng...!"

Cốc cốc cốc....

"Thiếu phu nhân! Phu nhân cho gọi ạ! Thiếu phu nhân!"

"Tôi xuống ngay!"

Cô nhanh chóng bước đi, nó nhìn theo gọi theo với :

"Này Ánh Hân! Tôi có tên đấy! Không phải "này" đâu!"

Cô đứng lại nhìn nó một lát

Nó nhìn lảo đảo xung quanh rồi chu chu mỏ, dáng vẻ con nít không che giấu được

"À...Ừm...Tôi tên là Tiểu Hoan!"

Cô chớp mắt nhìn nó một hồi khó hiểu làm nó thấy khó chịu nên giẫy nãy lên

"Biết tên rồi thì đi đi! Đi đi!"

Mặc kệ cô nhanh chóng xuống dưới, nó lăn lăn ra đóng cửa lại, chu chu mỏ trách móc

"Làm gì mà bất ngờ thế chứ? Tên mình không đẹp à? Tiểu Hoan...Tiểu Hoan...!"

Nó lẫm bẩm tên nó một mình, giai điệu nó hát giống như bài hát ngày xưa lúc còn sống nó hay hát với lũ trẻ trong làng, làm kí ức ùa về nó chợt rưng rưng, nước mắt từ từ lăn ra, nhòe tự khi nào, nó thấy nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ đám bạn, nhớ làng, nó lặng lẽ chui vào cái đồng hồ cổ buồn thiu khóc thúc thích....

_______________________________________

Cô chạy xuống phòng khách, mẹ chồng cô đã đợi ở đó, bà ngồi nhâm nhi trà đôi mắt trầm tư nhìn xa xăm

Cô khẽ gọi

"Mẹ!"

"Thanh Tùng chết chưa đầy một năm con ạ!"

"Mẹ! Con...con...!"

Giống quá! Giấc mơ đó! Giống nhau. Cô không thể mở lời, cô sợ, cô rất sợ, tiếp theo là mẹ sẽ đuổi cô đi, rồi rước Hoàng Yến về nhà, sẽ như vậy sao? Bà thấy cô thất thần run sợ mặt cắt không còn giọt máu. Bà mỉm cười nhẹ nhàng với cô, nắm tay cô để cô ngồi cạnh mình nhẹ nhàng nói :

"Lúc nãy...mẹ mơ thấy thằng bé! Nó buồn lắm! Đôi mắt nó buồn lắm!"

Nước mắt bà tuông trào, đôi môi run rẩy, tay xiếc chặt tay cô, từ từ nói :

"Mẹ hiểu tính nó! Nó muốn gì thì đều phải làm bằng được! Nó nói con là vợ nó! Thì là vợ nó! Có như thế nào cũng là vợ nó! Mẹ...vì nó mà bỏ qua lần này! Những thứ đó con tự hủy đi nhé! Cũng đừng để lão gia biết! Thiên hạ độc mồm độc miệng, con cũng đừng để họ bàn tán quá nhiều! Không tốt! Con hiểu chứ?"

"Con hiểu ạ!"

Bà sụt sùi chùi chùi nước mắt rồi từ từ đứng lên, chuẩn bị bước vào phòng :

"Thanh Tùng nó thích con đấy! Mẹ biết con là một cô gái đặc biệt!"

Bà ngoắc tay cô người hầu lại dắt bà đi vào phòng, bỏ cô đứng đó cứ lầm bầm mãi câu :

"Thanh Tùng thích mình? Thật sự là thích mình sao? Thật sao?"

Bà đi đến cầu thang thì ra hiệu cho người hầu lui, bà tự lên cầu thang, vừa đi vừa lấy khăn chậm nước mắt.

Lên chút nữa thì bà trượt chân suýt ngã, nhưng trong giây phút đó lại có một bàn tay giơ ra nắm lấy tay bà, đôi tay nhẹ nhàng đỡ bà, bà bám vào cầu thang nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, bà khó hiểu nhưng cũng bước đi, vào phòng bà mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt thở dài

Hắn đứng đó nhìn bà trìu mến, miệng nhếch lên cười thú vị. Tay giơ ra kéo tấm chăn đắp cho bà, vuốt ve mái tóc đã phai màu vì nhớ nhung hắn. Hắn khẽ thủ thỉ yêu thương với bà, giọng nũng nịu như một đứa con nít :

"Sao mẹ lại nói con thích cô ấy thế kia? Ngại lắm đấy!"

---------------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top