o43,
'Maru à, mới sáng ra anh đã gọi em gì thế?' - Sara uể oải, cầm điện thoại lên nghe
'a, Han Xa Xôi à, em chả quan tâm người yêu gì hết ó' - Maru than phiền, giọng mếu như muốn khóc
'kệ em, mới sáng sớm, hứ' - Sara giận dỗi nói
'Sara này, tối nay í, lúc 8h Sara ra công viên gần nhà Sara anh có việc muốn nói nhé!' - giọng Maru trở nên nghiêm trọng hơn hẳn
'dạ, em biết rồi' - nói rồi Sara cúp máy
----
đúng hẹn, Sara có mặt ở công viên, em đợi anh, mày giờ này Maru chưa đến nhỉ, em đã cố tình đến trễ 10p lận ý, thế sao không thấy anh đâu nhỉ. hay là anh bận nên đến trễ tí, thôi thì đợi một lát vậy, nghĩ rồi em ngồi xuống ở ghế đá cạnh đó. 30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy anh đến, sốt ruột, em lấy điện thoại ra gọi cho anh, sao máy lại bận nhỉ. em gọi cho anh gần 20 cuộc, thế mà vẫn không nghe. đồng hồ bây giờ đã điểm 9h30 rồi, em đợi anh hơn một tiếng rồi đó, chán nản, em định ra về. thế là hôm nay tên này lại cho em leo cây rồi. ngay lúc Han Sara định ra về thì điện thoại em reo lên, là Maru gọi đế, em giận dỗi định không nghe máy nhưng vì muốn mắng anh tại sao bắt em đợi thì em bắt máy, em chưa kịp giận dỗi phun ra, giọng anh đã trầm ấm vang lên
'Han Sara, quay lại đằng sau đi'
em bất giác nghe theo hắn, từ từ quay lại đằng sau, lúc này đột nhiên đèn đường vụt tắt, thế rồi em nghe tiếng bước chân, hoảng sợ, em định hét lên, lúc này, đột nhiên, đèn sáng lên, em thấy maru đang quỳ xuống, một bên tay thì cầm một chiếc hộp nhung đỏ, tay còn lại thì cầm chùm bóng bay trái tim màu hồng mà em thích. anh giơ chiếc hộp nhung lên trước mặt em
'Han Sara, em có muốn về một nhà với anh không? có muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc không? có muốn được cùng anh nuôi dưỡng những đứa trẻ của chúng ta không? anh không hứa sẽ làm cho em cười mỗi ngày, nhưng anh xin nguyện sẽ không để em rơi nước mắt, Han Sara, làm vợ anh nhé!'
Sara lúc này vì quá bất ngờ mà rơi nước mắt, em khóc vì hạnh phúc, khóc vì sau tất cả, em và Maru đã được bên nha. đúng như Maru nói, đây là lần trở lại đầu tiên cũng như là cuối cùng, vì em và anh đã về bên nhau. sau sóng gió sẽ thấy được yêu thương. khẽ gật đầu, em mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn tuôn. Maru mừng rỡ cười hạnh phúc, anh lấy chiếc nhẫn đeo vào tay em. sau đó đứng dậy, ôm chầm lấy em. anh thì thầm vào tai em
'cảm ơn Han Sara, cảm ơn vì sau tất cả, em lại trở về bên anh'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chưa hết được đâu, ở ngoài kia thì khung cảnh hạnh phúc chứ còn trong bụi cây đằng này nè, có tám con người đang chen lấn lên nhau để xem khung cảnh hạnh phúc kia kìa
'chỗ này của chị mà'
'mày tránh ra coi Lục Huy, chỗ của tao'
'á, đừng có chen lấn xô đẩy mà'
'trời ơi, nhìn kìa hạnh phúc quá'
'Cody, em cũng muốn cưới'
'Toof.P, thích không, mai chúng ta ra phường nhé'
'Emma muốn gì thì cũng chiều'
'thích, K.O anh thích lắm'
'douma có mình tui là sao'
khỏi nói cũng biết câu nào là của ai ha, đến phát nhục hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top