Chương 7
Kim Samuel.
"Kim... Kim Samuel? Anh... anh nói vậy là sao?" - Young Na lắp bắp, hoàn toàn bị áp đảo bởi sự hiện diện của chàng thần tượng trẻ.
Min Eu và Young Ah sững sờ nhìn anh, không tin nổi vào tai mình những điều anh vừa nói.
Samuel mặc kệ những ánh nhìn kinh ngạc xung quanh, anh từ từ bước tới chỗ người con trai tóc đen - cậu cũng đang ngây người ra. Đám người trong nhà đều tránh đường cho anh, họ chỉ có thể trầm trồ nhìn bộ dạng tự tin toát lên một cái gì đó thật hoàng gia ở con người tóc nâu.
Hoàng tử sao? Hoàng đế thì giống hơn đấy!
Anh dừng lại trước trước mặt cậu.
"Cuối cùng cũng gặp được em, Park Jihoon!".
~~~~~~~~~~~~
20 phút trước...
Ngay khi Jin Young nhận được cuộc gọi của Samuel, anh đã mượn tạm chiếc mô tô của một anh chàng nào đó đang đỗ xe bên nhà đối diện (có để lại danh thiếp liên lạc) rồi phóng thẳng đến đoạn đường mà Samuel bị mắc kẹt. Khi Jin Young tới nơi, chàng trai tóc nâu đã đợi bên ngoài cửa xe ô tô.
"Để tớ lái cho!" - Samuel đề nghị với bạn mình, vì anh đã có kinh nghiệm đua xe trước đây.
Jin Young sau đó thề với ông trời rằng không bao giờ để Samuel đèo mình trên chiếc mô tô nào nữa, một lần là quá đủ để tổn thọ rồi.
Ngay khi vừa đến nhà Seo Hwa, Samuel ném chiếc mũ bảo hiểm lại trên xe vào lao một mạch vào căn nhà đang náo nhiệt kia. Linh tính anh dường như mách bảo đang có chuyện không hay xảy ra trong đó. Là chuyện gì? Anh không rõ, chỉ biết là nếu anh không xông vào và tìm cậu ngay lập tức thì anh sẽ phát điên lên mất.
Lúc Samuel mở cửa và bước vào trong, tuyệt nhiên không có ai nhận ra anh, tất cả mọi người đều đang chú ý lên chiếc màn hình lớn trên cái sân khấu mini. Samuel ngạc nhiên khi nhìn thấy những tin nhắn giữa anh và cậu đang hiện rõ mồn một trên đó...
Nhưng mọi sự chú ý của anh nhanh chóng chuyển hướng tới một người khác - người con trai tóc đen với đôi mắt cùng màu tuyệt đẹp đang đứng dưới ánh đèn rọi từ lầu trên.
Là cậu ấy...
Tim anh như ngừng đập trước hình ảnh của cậu, hơi thở bị đứt quãng bởi sự phấn khởi trào dâng trong lòng khi cuối cùng cũng được gặp lại cậu... tuy nhiên tất cả những cái đó đều biến thành sự tức giận khi anh nhìn thấy cậu đang bị hai gã to cao kìm lại giữa chúng, Samuel định xông thẳng vào đó.
"TÔI NÓI MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI!".
Người con trai với dáng người mảnh mai đó bỗng hét lên và khiến cho mọi người xung quanh giật mình.
Giọng nói đó... chắc chắn là em ấy...
Samuel cố gắng giữ mình lại để bắt kịp tình hình một chút.
"Tôi không quan tâm mấy người nói gì về tôi!" - Cậu lên tiếng tiếp - "Tôi không quan tâm! Tôi không quan tâm dù ai làm nhục mặt tôi đi chăng nữa! Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm người đó, không ai được phép lăng mạ anh ấy như vậy!".
"Không cho phép thì mày làm gì bọn tao nào?" - Đứa con gái tóc nâu hung hăng nói vọng, anh chau mày khó chịu bởi cái giọng oang oang của ả - "Mày đã yêu đương với một kẻ đáng ngờ trên mạng rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới Samuel oppa! Mày nghĩ mày xứng đáng sao?".
Ra là vậy...
Samuel đã hiểu được mọi chuyện...
"Ồ, xứng đáng chứ sao không?".
Và anh lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, kể cả cậu...
"Hơn ai hết, tôi thấy em ấy là người duy nhất xứng đáng!".
.
~~~~
.
"Anh..." - Ji Hoon ngỡ ngàng nhìn con người tóc đen trước mặt mình, sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cho cậu không biết phải phản ứng ra sao.
"Chào buổi tối, Lọ Lem của anh!" - Samuel cười ôn nhu, đôi mắt nâu đầy trìu mến nhìn người con trai tóc đen.
Jin Young và Dae Hwi đứng bên ngoài theo dõi, trong lòng họ đều thấy nhẹ nhõm hẳn khi hai con người kia cuối cùng đã có thể gặp nhau, cậu trai tóc vàng lại vô thức dựa vào chàng trai bên cạnh từ lúc nào, và Jin Young không đẩy cậu ra...
Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt họ: Kim Samuel đã xuất hiện và bây giờ đang nhận lại công chúa Lọ Lem của mình.
Chị em sinh đôi lúng túng, không biết phải phản ứng như thế nào trong khi Min Eu tức tối đến sầm mặt lại và nhìn chằm chằm người con trai tóc đen với ánh mắt hình viên đạn. Cô ta hít hơi sâu, lấy lại vẻ mặt hiền dịu giả nai của mình, xong từ từ bước xuống để tiếp đón vị hôn phu cũ.
"Samuel oppa, chào buổi tối!" - Min Eu thùy mị cười, tiến sát lại gần anh.
Samuel và Ji Hoon quay lại nhìn đứa con gái tóc vàng, đều cảm thấy khó chịu trước cách gọi tên thân mật của ả nhưng họ cố giữ vẻ mặt điềm đạm và để cho cô ta nói tiếp. Riêng Samuel còn thấy bực mình hơn nữa khi bị đứa con gái dai dẳng này làm gián đoạn cuộc hội ngộ của anh và cậu.
"Vậy là anh biết rồi đúng không? Rằng Ji hoon đây chính là người anh đang tìm..." - Cô ta nhỏ nhẹ hỏi rồi quay sang nhìn người con trai tóc đen - "Nhưng mà anh không thấy phiền sao? Khi biết cậu ta là ... con trai?".
"Tôi biết cậu ấy là con trai ngay từ đầu!" - Samuel vỏn vẹn đáp.
Đám người xung quanh sững sờ trước lời anh nói.
Min Eu hơi nhíu mày lại trước câu trả lời của anh nhưng rồi cố trấn tĩnh lại, ra vẻ mặt ái ngại lấm lét nhìn hai người.
"Nhưng mà anh nên biết chuyện này!" - Cô ta ngoái đầu lại về phía màn hình - "Cậu ta đang lừa dối anh, một mặt thì giả gái đi quyến rũ anh, một mặt thì lại đi nói chuyện tình tứ với một kẻ trên mạng... như anh thấy trên màn hình đó!".
"Đúng là ngu ngốc..." - Dae Hwi và Jin Young cùng nghĩ trong đầu.
Samuel và Ji Hoon sắc mặt không thay đổi nhìn lên trên màn hình. Người con trai tóc đen sau đó quay sang nhìn anh, ý muốn nhường cho anh quyền quyết định mọi chuyện, Samuel hiểu được cậu nghĩ gì.
"Em có phiền không nếu anh để cho bọn họ biết?" - Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Anh không lo chuyện này sẽ bị đồn đại sao? Ý em là danh tiếng của anh..." - Ji Hoon không chắc hỏi lại, cậu không muốn anh vì chuyện này mà bị mất hình tượng.
"Nếu là để cho cả thế giới này biết em thuộc về ai thì anh không phiền đâu!" - Anh tự tin đáp, cười hiền rồi nắm lấy tay cậu.
Ji Hoon cảm thấy xấu hổ trước câu trả lời của anh, cậu hơi lảng mắt đi, hai gò má có chút sắc hồng tựa lên.
"Thế thì tùy anh đấy!" - Cậu nhỏ nhẹ đáp.
Min Eu tức nổ đom đóm mắt trước cảnh tượng tình cảm của hai người, cô ta bấu chặt vào chiếc váy để kiềm chế lại cơn ghen tức của mình và cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Hai người đang nói cái chuyện gì thế?" - Cô ta lên tiếng - "Samuel oppa, không lẽ anh chấp nhận chuyện này sao?".
"Chấp nhận chứ sao không?".
Samuel điềm nhiên đáp khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn anh trong khi Min Eu trợn mắt sửng sốt. Anh dắt tay cậu cùng bước lên sân khấu khiến cho Young Na lùi lại khỏi chiếc máy tính và để anh chạm vào nó...
Samuel thản nhiên mở những tin nhắn mới nhất ra và để nó hiện trên màn hình lớn. Trong toàn bộ những tin nhắn đó, Ji Hoon đều gọi đối phương là "Anh Samuel...".
Samuel quay xuống phía dưới đối mặt với đám đông.
"Vì tôi chính là người tình trên mạng của cậu ấy!" - Anh dõng dạc tuyên bố.
Toàn bộ con người phía dưới sững sờ trước tuyên bố gây sốc của chàng thần tượng , tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng vang lên. Riêng Dae Hwi thì khoái chí cười trong khi Jin Young quay mặt đi, trên môi xuất hiện một cái cười mỉm nhẹ.
Kim Samuel đã tìm lại được công chúa Lọ Lem của mình - Park Ji Hoon.
.
~~~~~~
.
Ngay sau khi tuyên bố sự thật gây sốc của mình, Samuel tranh thủ lúc chưa ai kịp phản ứng kéo người con trai băng lam ra khỏi căn nhà đó và mượn xe của Jin Young đưa cậu đi, Ji Hoon chỉ lẳng lặng đi theo anh.
Ai lại không muốn có một chút riêng tư trong những lúc như thế này chứ?
Cả hai người đều không nói gì trên đường đi, dường như không biết phải bắt chuyện với đối phương như thế nào. Ji Hoon ngồi trong xe thỉnh thoảng liếc trộm người bên cạnh mình, để rồi đến khi chạm mắt anh thì cậu ngại ngùng quay đi.
"Dễ thương thật!" - Samuel thích thú nghĩ.
Họ tới một công viên vắng vẻ gần đó
Samuel mở cửa xuống xe cho cậu rồi dắt tay cậu vào trong công viên, Ji Hoon vẫn chỉ lặng lẽ đi theo anh, đôi mắt đen long lanh không dời khỏi hình ảnh bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu.
Tim cậu đập nhanh quá...
Họ dừng lại tại cái hồ chính giữa trong công viên, cột đèn trắng bên hồ bây giờ chỉ còn nhàn nhạt, ánh sao trời lập lòe phản bóng xuống mặt nước êm ả. Tạo nên một khung cảnh thơ mộng, chỉ có anh và cậu tại đây...
Ji Hoon trong thoáng chốc cảm thấy thật bình yên, đôi vai cậu thả lỏng xuống và nhẹ đưa mắt nhìn theo gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Nhưng cảm giác bình yên đó chỉ kéo dài trong chốc lát thôi, ngay khi nhận thấy là con người tóc đen đang nhìn mình... Ji Hoon lại như nín thở để chờ đợi anh lên tiếng trước.
"Anh muốn trả lại em cái này!".
Samuel lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại nhỏ màu đen và đưa nó ra trước cậu, Ji Hoon thần người ra nhìn một chút rồi nhận lấy nó từ tay anh.
"Cảm ơn anh..." - Cậu nhẹ đáp.
Không khí yên lặng một lần nữa bao trùm lấy họ,
Cơn gió lạnh chợt vụt qua khiến cho người con trai tóc đen khẽ run lên, cái áo phông mỏng không đủ để giữ ấm trong thời tiết se lạnh này... chợt cậu cảm thấy một cái gì đó phủ lên vai mình, hơi ấm của từ chiếc áo khoác đen nhẹ lan tỏa qua cơ thể cậu.
Áo của anh!
Ji Hoon cảm thấy thích cái mùi hương hoa hồng dịu nhẹ, phảng phất trên chiếc áo này, nó tạo cho cậu cảm giác yên bình, an toàn hơn bao giờ hết.
Bàn tay lạnh lẽo của cậu bất giác nắm lấy chiếc áo mà anh choàng cho mình, Ji Hoon ngước lên nhìn anh và mỉm cười thật nhẹ.
"Cảm ơn anh!".
"Không có gì đâu!" - Samuel ôn nhu nói, hai tay vẫn không rời vai đối phương - "Em ăn mặc hơi phong phanh đấy, Hoonie!"
"Em đâu có nghĩ là mình sẽ ra ngoài vào lúc này, SamSam!".
"Cũng đúng nhỉ?" - Anh khẽ bật cười - "Xin lỗi vì đã đưa em ra đây vào giờ này, chỉ là anh muốn nói chuyện riêng với em một chút!".
Ji Hoon lắc đầu.
"Không đâu, em cũng muốn nói chuyện với anh... về mối quan hệ của chúng ta!" - Cậu ngập ngừng nói, tay nắm chặt lại.
Được rồi, mình đã sẵn sàng rồi!
Người con trai tóc đen nhìn thẳng vào anh, với giọng điệu thật dứt khoát, cậu cất tiếng hỏi:
"Anh có chấp nhận chuyện này không?".
Samuel có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột của cậu.
"Ý em là sao?" - Anh nhướn mày không hiểu ý.
"Việc em chính là người anh cần tìm, em không nghĩ là mình được như mong đợi của anh suốt bao lâu nay!" - Cậu đáp, vẫn cứ thẳng thắn như vậy - "Một người mờ nhạt, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật, có thể nói luôn là tầm thường, chưa kể em là con trai và là một đứa mồ côi được nhận nuôi, em..."
Không để cậu nói hết câu, Samuel đưa ngón trỏ lên rồi đặt hờ qua môi cậu, đôi mắt nâu thật ôn nhu nhìn người con trai tóc đen, ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho người con trai trước mặt.
Anh cười hiền, nhẹ áp đôi tay ấm áp của mình lên hai bên má cậu.
"Anh chỉ cần biết... em chính là người anh tìm, vậy là đủ rồi!"
"..." - Cậu lặng người nhìn anh.
"Nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của em!" - Samuel nói tiếp - "Em có muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này không?".
Ji Hoon đưa mắt nhìn xuống đất, dường như suy nghĩ để đưa ra câu trả lời thỏa đáng, cậu không muốn mình đưa ra quyết định gì để khiến cả hai người hối hận sau này...
Vậy còn bây giờ thì sao? Hiện tại bây giờ thì cậu muốn gì?
"Em muốn..." - Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng xong ngẩng đầu lên nhìn anh, cái nhìn ấm áp của đối phương khiến cho câu chữ còn lại như bị nghẹn ứ trong cổ họng cậu, Ji Hoon nghẹn ngào - "Em muốn...".
Samuel mỉm cười.
Không sao, anh hiểu ý cậu, hai từ đó là đủ rồi.
Anh ghé sát vào cậu, để cho trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Họ vẫn không hề dời mắt khỏi đối phương, cứ để bản thân được nhấn chìm và mê hoặc trong bể màu vô tận trong đôi mắt của người đối diện, để cho hình bóng của họ in vào ánh mắt của đối phương...
Cả hai từ từ nhắm mắt lại.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Samuel luyến tiếc lùi lại một chút, anh đứng thẳng dậy và chìa tay về phía người con trai tóc đen, ánh nhìn vẫn cứ dịu dàng như vậy, bao bọc cậu trong sự ấm áp vô hình.
"Anh là Kim Samuel, rất vui được gặp em, Ji Hoon!".
Cậu mỉm cười rồi nắm lấy tay anh.
"Em là Park Ji Hoon, rất vui được gặp anh... Samuel hyung?".
"Không cần phải lễ phép như vậy đâu!" - Anh bật cười - "Em muốn gọi anh như thế nào cũng được!".
"Anh Samuel vậy!".
Họ bắt tay, mười ngón tay sau đó từ từ đan vào nhau, hai người họ còn đồng điệu trong từng cử chỉ nhỏ nhất như vậy.
"Từ nay về sau xin được giúp đỡ!" - Họ đồng thanh nói và rồi cùng bật cười.
Mặt hồ dường như sáng bừng lên với vạn ánh sao trời phía trên, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tựa như lời thì thầm chúc phúc cho cặp đôi mới thành.
Linh hồn họ tiến gần nhau thêm một bước.
Hai người đều không nhận ra rằng vết bớt trên cổ tay họ nhẹ lóe sáng trong giây lát...
Định mệnh đưa họ đến với nhau, hòa chung một nhịp đập con tim.
~~~~~~~~
_Mấy ngày sau_
"Nhìn kìa, là cậu ấy đó!".
"Là cái người đã khiêu vũ với Samuel hôm đó nhỉ?".
"Trông hơi bình thường ha?".
"Tớ thấy cậu ấy dễ thương chứ? Da cậu ấy còn trắng hơn cả của tớ!".
"Hai người họ đã bắt đầu hẹn hò rồi đúng không?".
"Anh ấy đã tuyên bố rõ ràng thế còn gì!".
"Ghen tỵ quá đi à!!".
"Mày có thấy cậu ta trông khá gầy không?".
"Tao sẽ sẵn sàng hẹn hò với cậu ta nếu như cậu ta mặc lại bộ váy hôm đó, trông hấp dẫn chết đi được!!".
"Ha! Mày nghĩ mày địch lại được Kim Samuel chắc? Người ta là hoa có chủ rồi ông ơi!".
"Ừ thì...".
...
Mới sáng sớm ra đã như thế này rồi, sau vụ việc tối hôm kia tại bữa tiệc, tin đồn đã lan rộng khắp toàn trường về chuyện Ji Hoon là công chúa Lọ Lem bí ẩn, chuyện cậu và Samuel là người tình của nhau trên mạng và bây giờ chính thức là một đôi.
Thực chất cũng không hẳn là chính thức, họ chưa hề nói với nhau mấy câu tỏ tình trực tiếp, cũng không ai ngỏ ý hẹn hò với nhau cả, nhưng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, hai người mặc nhiên được coi là cặp đôi kịch tính và lãng mạn nhất trường, Ji Hoon và Samuel cứ thế mà đến với nhau thôi.
Bị học sinh trong trường xì xào bàn tán về mình nhưng Ji Hoon không hề quan tâm tới chuyện đó, người con trai tóc đen tiếp tục chạy trên hành lang. Sáng nay cậu vừa nhận được một tin vui và bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng thông báo với anh về nó, cậu chạy tới lớp học của bạn trai mình.
Đúng lúc đó, chàng trai tóc đen bước ra khỏi cửa lớp và đụng phải cậu.
"Anh Samuel!" - Ji Hoon hồ hởi gọi anh, thở dốc sau khi chạy cả quãng dài.
"Ji Hoon, có chuyện gì vậy?" - Samuel ngay lập tức lo lắng hỏi, anh nhẹ nhàng đỡ hai vai cậu để cậu có thể đứng vững.
"Em...".
Điều mà anh không ngờ tiếp theo là cậu phi người rồi ôm chầm lấy anh, mặc cho đám người xung quanh nhìn. Ji Hoon cố lấy lại hơi rồi nói nhỏ với anh.
"Em được chọn rồi!".
"Hử?" - Samuel không hiểu ý cậu.
"Học viện nghệ thuật Produce 101, họ thông báo là em sẽ được tham gia vòng thi sát hạch của họ!" - Cậu nói tiếp rồi buông anh ra, đôi mắt đen huyền dường như bừng sáng lên - "Họ chỉ chọn 20 người trong tống số 500 thí sinh và em đã lọt vào top 20!".
Samuel có chút thần người ra trước nét mặt rạng ngời của người con trai mang vẻ mặt poker mà anh biết trong hai ngày qua, nhưng cái ngạc nhiên đó nhanh chóng được thay thế bởi niềm vui khôn xiết khi hiểu là cậu đang cố báo tin vui cho anh. Anh mỉm cười rồi vuốt mái tóc mềm mại sau đầu cậu.
"Chúc mừng em, Hoonie, anh thật sự mừng cho em đấy!".
"Cảm ơn anh, anh Samuel!" - Ji Hoon vui vẻ đáp rồi nắm lấy tay anh, nét mặt vẫn cứ rạng rỡ như vậy. Cậu cố gắng để lấy lại hơi sau việc chạy nhanh vừa rồi, có lẽ là do phấn khích quá nên cậu quên béng luôn phải làm thế nào để bình tĩnh lại, cái đầu cậu nhẹ lúc lắc từ bên này sang bên kia.
Samuel khẽ bật cười trước biểu cảm dễ thương của người con trai tóc đen, anh đặt tay còn lại lên bờ vai mảnh mai của đối phương rồi từ từ nói.
"Được rồi, bình tĩnh lại nào, hít một hơi thật sâu!".
Ji Hoon làm theo lời anh chỉ.
"Ôi, em cư xử quá khích mất rồi!" - Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn đủ to để anh nghe thấy.
"Không sao, anh thấy em như vậy cũng dễ thương lắm!" - Samuel thẳng thắn nói ra điều anh nghĩ trong đầu từ nãy tới giờ.
"Anh đừng có trêu em được không?" - Ji Hoon quay lại với vẻ mặt poker của mình nhưng hai bên má của cậu lại chút ửng đỏ lên, không rõ đấy là do cậu vừa chạy xong hay do cậu cảm thấy ngượng.
"Anh chỉ nói sự thật thôi!" - Chàng trai tóc đen tỉnh bơ đáp lại.
Ji Hoon nhìn bạn trai với cái ánh mắt 'anh không nói một đứa con trai là dễ thương!'.
"Được rồi, được rồi, vậy em có muốn anh dạy cho em một số bước nhảy mới không?" - Samuel khéo léo đổi chủ đề, quyết định không nên làm cậu giận dỗi.
"Vậy có được không? Chẳng phải anh bận chuẩn bị cuộc thi nhảy sắp tới sao?" - Người con trai tóc đen hỏi lại, hoàn toàn bị cuốn theo chủ đề mới này.
"Em yên tâm, công ty lo mọi chuyện chu đáo hết rồi!" - Anh trả lời, trong đầu nhớ lại cuộc tranh luận mấy hôm trước - "Vậy để anh giúp em nhé!".
"Nếu anh đã muốn giúp thì em đâu thể từ chối được!" - Cậu mỉm cười - "Chiều mai được không anh? Ngày mai nhà em đi vắng hết!".
Seo Hwa có lịch hẹn vào chiều mai từ 3 giờ đến 6 giờ trong khi chị em sinh đôi tranh thủ đi mua sắm cuối tuần cả chiều.
Samuel hơi nhíu mày khi cậu nhắc tới gia đình nhà đó nhưng không để lộ ra cậu thấy. Anh đã hiểu gần hết hoàn cảnh của cậu qua sự việc tối hôm trước đồng thời với một cuộc điều tra "nho nhỏ", anh đã nắm bắt được đa phần hoàn cảnh hiện nay của cậu.
"Nhất định phải tìm cách giúp em ấy thoát ra khỏi căn nhà đó!" - Samuel quả quyết nghĩ, cả người còn lại cũng đồng lòng với anh.
"Đương nhiên là được rồi, vậy thì chiều mai sau giờ tan học nhé!" - Anh cười và đáp lại khiến cậu mừng rỡ ra mặt.
.
"Ji Hoonie!".
.
Giọng nói của người kia vang lên trong tâm trí của anh...
~~~~~~~~~~~~
Reng.... reng... reng...
Seo Hwa đang ngồi trang điểm trong phòng thì chiếc điện thoại bàn bên cạnh mụ kêu lên gián đoạn. Bà ta khó chịu cau mày, định mặc kệ nó nhưng tiếng chuông cứ kêu đi kêu lại nghe thật phiền phức nên mụ lại phải nhấc máy lên.
"Xin chào?" - Seo Hwa cố gắng không gắt lên trong điện thoại để không mất hình tượng.
"Xin chào, tôi là hiệu trưởng của học viện nghệ thuật trình diễn Produce 101, chúng tôi gọi để thông báo kết quả thi đăng ký cho thí sinh Park Ji Hoon".
"Ồ, tôi là người bảo hộ của thằng bé, bà cứ nói đ!" - Mụ cười đắc chí, nghĩ chắc rằng bên trường đó gọi là để loại Ji Hoon.
"Làm gì có chuyện cái thằng bất tài đó lọt nổi vào top 20 chứ!" - Bà ta nghĩ sướng.
"Được rồi, tôi muốn thông báo là học viện chúng tôi quyết định tuyển thí sinh Park Ji Hoon làm học viên và em ấy sẽ được dự thi vòng sát hạch lấy học bổng sắp tới!".
Seo Hwa khựng người lại, cái điệu cười của bà ta cứng đơ rồi bắt đầu biến mất và thay vào đó là cái nghiến răng ken két. Mụ nhăn mặt lại khiến cho nếp nhăn dưới mắt và trên trán nổi rõ lên, bàn tay nắm chặt vào cái điện thoại.
"Cái gì? Không thể nào! Làm sao nó lại được nhận chứ?" - Bà ta cắn môi hét trong đầu.
"Chúng tôi sẽ gửi lịch thi sát hạch cho gia đình nội trong hai ngày tới...".
"Chết thật, tôi... tôi thật sự xin lỗi!" - Seo Hwa ra vẻ ngập ngừng - "Nhưng thằng bé nhà tôi không thể nào đi thi được, nó... nó bị gãy cả hai chân rồi!".
"Ôi trời!" - Giọng của bà hiệu trưởng sững sờ qua điện thoại - "Tại sao lại như thế được? Chuyện gì đã xảy ra?".
"Hức... thật sự quá đau lòng!" - Mụ ta giả bộ sụt sùi - "Chân của nó từ khi sinh ra đã yếu nên khi nó bất cẩn và vấp ngã... ôi... quả là bi kịch!".
"Ôi trời, tôi rất tiếc thưa bà!".
"Vâng, nghe có lẽ là bất lịch sự nhưng tôi mong học viện đừng gọi tới nữa, tôi không muốn thằng bé bị gợi nhắc về chuyện... nó không bao giờ có thể nhảy được nữa!".
Xong bà ta cúp máy rụp một phát, khóe miệng tô son đỏ chót nhếch lên thành nụ cười gian xảo.
"Tao vẫn cần một thằng hầu làm không công mà, đâu để mày đi như thế được?".
Ước mơ của Cinderella bị người đàn bà độc ác ra sức dập tắt...
Hình tui tự làm nè, hơi xấu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top