Chương 10

Kang Min Eu cũng là một vũ công giỏi, cô ta cũng rất biết phối hợp trang phục với điệu nhảy của mình, từng bước nhảy thanh thoát, di chuyển dẻo dai, cách quay vòng và tung lượn duyên dáng cùng với cảm xúc biểu đạt tốt. Cô ta suôn sẻ tạo ấn tượng tốt với ban giám khảo và nhận được sự ủng hộ của khán giả phía dưới.

Samuel không thể phủ nhận là Min Eu rất có tài, nhưng cái tài đó của cô ta không phải điều anh muốn. Anh cần một cái gì đó khác, anh cần sự đồng điệu giữa hai người không chỉ về bước nhảy mà còn cả về cảm xúc. Điều mà đến giờ chỉ có một người duy nhất làm được.

Tuy nhiên, quyết định sau cùng vẫn ở ban giám khảo và với tư cách là một vũ công, cô ta hoàn toàn được lòng họ.

~~~~~~~~

Dae Hwi và Ji Hoon vẫn theo dõi cuộc thi từ phía trên khán đài.

"Cậu hoàn toàn có thể nhảy tốt hơn cô ta, Hoonie!" - Chàng trai tóc vàng lên tiếng.

Ji Hoon không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng xem MC bước lên sân khấu tiếp tục chương trình.

"Vâng thưa các bạn, đó là thí sinh cuối cùng của chúng ta, bây giờ ban giám khảo sẽ bắt đầu bàn bạc để đưa ra kết quả cuối cùng!".

Ngay khi anh chàng MC vừa dứt lời, đám đông bắt đầu la ó... Đây cũng là cuộc thi mang tính tự do nên họ hoàn toàn bộc lộ ý kiến của mình và hiện họ đang không hề ủng hộ việc kết thúc chương trình tại đây.

"Ồ? Các bạn muốn xem nữa sao?" - MC hỏi lại khiến cho đám đông trở nên phấn khích và đồng tình kịch liệt - "Vậy thì chúng tôi có màn đặc biệt cho mọi người đây! Xin một tràng pháo tay chào đón guitarist của chúng tôi - Bae Jin Young!"

"Woahhh!!".

"Youngie??" - Dae Hwi ngạc nhiên thốt lên.

Chàng trai tóc nâu bước lên sân khấu và cầm theo chiếc guitar màu xanh bạc, trên tay y cầm theo chiếc gảy vàng lúc nãy, tay kia chỉnh lại đầu dây đàn.

Jin Young không nói gì cả, ánh mắt lia xuống chỗ người con trai tóc vàng đáng yêu, chỉ hít lấy một hơi thật sâu, và bắt đầu màn trình diễn, đám đông phía dưới trở nên phấn khích và la hét cổ vũ nhiệt liệt ngay khi anh gảy đàn theo một đường dứt khoát.

"Woahh! Không ngờ Youngie lại siêu đến mức vậy nha!!".

"Cậu xuống gần sân khấu hơn để cổ vũ cho anh ấy đi!" - Ji Hoon nói.

"Hul? Nhưng mà...".

"Cứ đi đi, tớ vẫn sẽ đứng đây xem mà!" - Ji Hoon mỉm cười, nhẹ đẩy bạn mình xuống.

"Dae! Vậy tớ xuống nha!".

Dae Hwi cười híp đôi mắt nhỏ xinh, rồi lao xuống gần sân khấu, cậu nhanh chóng hòa vào đám đông và cổ vũ nhiệt liệt cho bạn trai của mình.

Ji Hoon một lần nữa cảm thấy được ánh mắt đó, cậu liếc qua chỗ Samuel và lại bắt gặp đôi mắt nâu của anh đang nhìn mình. Cậu quay mặt đi, lẻn vào đám đông phía dưới gần sân khấu.

Samuel cười đầy ẩn ý, mọi chuyện đã được anh lên sẵn kế hoạch, anh bước vào sau cánh gà và chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình.

~~~~~~~~~~

"Jin Young!! Jin Young!!".

"Tôi biết tôi biết, tuyệt vời quá đúng không mọi người?" - MC bước lên sân khấu sau màn trình diễn của Jin Young, ngay sau khi chàng guitarist chơi đàn xong thì người dẫn chương trình đã chạy lên hỏi liệu anh có gì muốn nói với khán giả phía dưới không, Jin Young đã đáp lại với vẻ mặt đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc.

"Tôi đàn bài hát này, tặng cho một người trong các bạn!".

Và đó chính là lý do tại sao đám đông cứ đồng thanh kêu lớn "Jin Young" cho dù hầu hết họ chả biết đó là ai, Dae Hwi thì lại được dịp cảm nhận được trái tim của mình rung động dữ dội.

"Vâng, vừa rồi chỉ là màn khởi động thôi mọi người!!" - Anh chàng MC hứng khởi nói khiến cho đám đông trở nên phấn khích hơn nữa - "Bây giờ hãy làm nóng không khí lên nữa nào với chàng hoàng tử của chúng ta - Kim Samuel!".

"WAHHHHHHH!!!".

Tiếng nhạc dạo xập xình trong bóng tối, tiếng reo hò của hàng trăm, hàng vạn người kêu tên chàng thần tượng của họ, ánh sáng từ những chiếc băng điện tử, que đèn nhấp nháy ngập tràn trong đêm góp phần khuấy động cả biển người.

Phụp...

Những chiếc đèn pha trên sân khấu bật sáng, hình ảnh của chàng ca sĩ trẻ ở giữa đội chiếc mũ phớt che đi một nửa khuôn mặt ở cùng nhóm vũ công đứng phía sau. Samuel xoay mình, điêu luyện dùng chân dựng cây cắm micro lên một cách đẹp mắt, anh bắt đầu điệu nhảy của mình khiến đám đông phía dưới càng ra sức hò reo, la hét tên anh.

Ji Hoon vẫn lặng lẽ đứng xem từ trong đám đông.

Chàng thần tượng ném chiếc mũ sang một bên, không khí xung quanh càng trở nên cuồng nhiệt hơn nữa khi anh hướng về phía khán giả và cầm mic hát.

"I know you love me, I know you care.

Just shout whenever, and I'll be there.

You want my love, you want my heart.

And we will never ever ever be apart.".

Đó là bài anh và cậu đã cùng nhau hát..

Kỉ niệm trong căn phòng ngày hôm đó ùa về trong tâm trí Ji Hoon, đó chỉ là khoảng thời gian rất ngắn ngủi thôi nhưng đã đủ để lại dấu vết sâu đậm trong trái tim cậu.

Samuel đưa mắt nhìn xung quanh nhưng sau cùng ánh nhìn của anh vẫn chỉ tập trung về chỗ thiếu niên tóc đen. Ngay cả khi Ji Hoon đã lẻn vào trong đám đông với sự hiện diện mờ nhạt của mình, anh vẫn dễ dàng tìm thấy cậu.

Anh mỉm cười.

"Được rồi mọi người, tạm ngưng lại nào!" - Samuel đột ngột ra hiệu cho ban nhạc và vũ công dừng lại.

"Quả nhiên thế này vẫn không đủ!" - Anh quay xuống khán đài và nói, ánh mắt kiên định hướng về phía cậu - "Tôi cần một người nữa để hoàn thành bài hát này cùng, một người rất quan trọng!".

Bao người phía dưới "Ồ" lên một tiếng, dường như hiểu ý anh muốn nói gì. Min Eu mỉm cười đắc ý, nghĩ rằng anh đang nhắc tới cô ta.

Cái tên mà Samuel nói ra khiến nụ cười ảo tưởng đó của nàng ta biến mất.

"Park Ji Hoon, anh cần em hát cùng bài hát này với anh!".

"Woahhhh!!!!".

Khán giả thốt lên đầy ngạc nhiên và phấn khích, họ tìm xung quanh để được nhìn mặt người mà được Kim Samuel nói tới. Nhiều fan hâm mộ của anh có chút đau lòng khi nhận ra chàng hoàng tử của họ dường như đang tỏ tình công khai với người đó, nhưng biết sao được... Tình yêu đâu thể bị ngăn cấm như vậy.

Người con trai tóc đen thần người ra một chút, xong vẫn quay lưng bỏ đi.

"Hoonie, anh biết em đang ở dưới đó!" - Samuel tiếp tục nói vào mic, nở nụ cười thật mê hoặc - "Nàng Lọ Lem của tôi lại định bỏ chạy nữa sao?".

Nhiều học sinh trường Mnet reo lớn, họ đã quá rõ câu chuyện tình giữa thần tượng và thiếu niên tóc đen, họ cùng hô tên của cậu lên khiến cho đám đông phía dưới cũng gọi tên cậu theo. Dae Hwi nhìn thấy bạn mình đang toan bỏ đi, cậu nhanh chóng nhờ Jin Young ra hiệu cho người điều chỉnh ánh sáng chiếu đèn về phía đó để Ji Hoon phải lộ diện.

Người con trai tóc đen hơi nheo mắt khi bị rọi đèn vào người, đám đông xung quanh khi nhìn thấy mục tiêu đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, họ nhanh chóng tránh ra một phía, ý muốn mở đường cho cậu lên sân khấu với chàng thần tượng. Mấy người đứng gần cậu đều bị ngạc nhiên trước vẻ mặt lạnh tanh của cậu ngay cả khi bị bao người chú ý.

Riêng Ji Hoon, cậu nhìn chằm chằm về phía Dae Hwi - người đang giả bộ lơ đi ánh mắt của cậu và huýt sáo, Jin Young thì ho gượng một cái, hai tay vặn vẹo sau lưng, bộ dáng vô cùng đáng yêu, ít nhất là đối với Dae Hwi.

"Lee Dae Hwi, cậu đúng là đồ phản bội!" - Ji Hoon nghĩ trong đầu.

"Hoonie, em đừng lườm bạn mình như thế chứ!" - Samuel khẽ bật cười trên sân khấu khiến cho bao fan hâm mộ ngã rụp - "Chú ý tới anh một chút đi nào!".

"..." - Thiếu niên tóc đen làm theo lời anh nhưng chỉ nhìn anh chằm chằm với nét mặt không hề thay đổi.

"Hoonie, có thể em không tin điều anh nói nhưng đối với anh, em là bạn nhảy tuyệt vời nhất mà anh từng gặp từ trước tới giờ!" - Samuel ôn nhu cười, nói, bao người phải đỏ mặt trước vẻ mặt đó của anh.

" .." - Cậu vẫn không trả lời.

Con người tóc nâu khẽ thở dài, lắc đầu, Ji Hoon chợt nhận thấy cái ánh mắt tinh ranh của anh.

"Lạnh lùng quá đấy, cho dù anh là người đã tốn bao công dạy em nhảy~" - Samuel đưa tay lên ngực trái và giả bộ như bị tổn thương bởi sự thờ ơ của cậu.

Một cái gì đó trong Ji Hoon vừa đứt phựt một phát.

"Xin lỗi, anh vừa nói cái gì cơ?" - Cậu lập tức phản ứng lại sau khi nghe câu nói đó của anh.

Bắt được rồi nhé!

"Anh bảo anh là người đã dạy em nhảy, cho dù ít hay nhiều thì em cũng không thể phủ nhận điều đó được~".

"Buồn cười thật đấy, Samuel hyung!" - Ji Hoon đứng khoanh tay lại, giọng điệu có chút mỉa mai mà nói thẳng vào mặt cái tên đáng ghét trước cậu bây giờ - "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính anh là người đã nói rằng nhờ gặp tôi nên anh mới nhớ lại mình đã bắt đầu nhảy như thế nào!".

Không hiểu sao cái điệu bộ dương dương tự đắc đó của hắn bây giờ khiến cậu bực mình.

"Woohhhh!!".

Khán giả ngày càng bị cuốn vào cuộc cãi yêu giữa hai con người này, đây chắc chắn sẽ là tin nóng cho giới truyền thông ngày mai...

Cái điệu cười tự tin không hề rời khỏi mặt Samuel.

"Ồ, vậy sao em không lên đây và cho anh thấy em đã làm anh nhớ lại chuyện đó như thế nào?" - Anh nhướn mày thách thức cậu.

Ji Hoon chỉ muốn lên đó với lý do chính đáng là muốn đấm vào cái mặt tuấn tú đó của anh ta.

Và thế là cậu đã lên.

Nhưng không, cậu không đấm hắn thật... đó chỉ là chút suy nghĩ bồng bột nhất thời thôi. Cậu chỉ đơn thuần chấp nhận lời thách thức của Kim Samuel và muốn làm sáng mắt đối phương ra.

***

Người con trai tóc đen cởi chiếc áo khoác của mình ra và ném nó sang một bên.

"Anh nên tránh đường cho em nhỉ?" - Samuel bật cười trước hành động của cậu, anh lùi lại sang phía bên kia sân khấu.

Ji Hoon không thay đổi sắc mặt mà vẫn cứ nhìn anh, tuy ngoài mặt như vậy nhưng có gì đó đang khuấy động trong tâm can cậu, không khí xung quanh dường như đã kích thích lại cái ham muốn căng tràn trong cậu.

Cậu muốn nhảy, và lời thách thức của anh chính là cái cớ để cậu làm điều đó.

"Hình như đã có người từng làm mấy động tác như thế này đúng không nhỉ?" - Ji Hoon khiêu khích hỏi khiến cho anh thích thú cười.

Cậu ra hiệu cho ban nhạc phía sau chơi một nhịp và biểu diễn lại điệu nhảy ngắn mà cậu và anh đã sáng tạo ra lúc cùng nhau làm việc nhà. Đám đông phía dưới cổ vũ nhiệt liệt cho con người tóc đang khơi mào cuộc chiến với thần tượng của họ trên sân khấu.

Ji Hoon kết thúc điệu nhảy ngắn gọn, cậu quay mặt về phía anh rồi phủi vai một phát, tỏ ý khiêu khích và thách thức.

"Dễ thương đó bé cưng!" - Samuel nhếch mép cười rồi tiến lại gần cậu - "Nhưng đừng quên anh là người tạo ra bước nhảy đó!".

"Đồ playboy!" - Ji Hoon nghĩ trong đầu, cậu vẫn nhìn con người trước mặt mình với cái vẻ mặt phớt tỉnh, thế nhưng đôi mắt màu đen không còn trống rỗng nữa mà đã toát lên cái ý chí quyết chiến với anh.

"Vậy anh làm tốt hơn tôi được sao?".

"Em lại đang thách thức anh đấy à?".

Ji Hoon gật đầu khẳng định.

"Anh nên làm quen với chuyện đó đi!".

"Hô~" - Chàng thần tượng nhướn mày đầy thích thú - "Vậy để anh dạy lại cho em là phải nhảy như thế nào nhé!".

Biển người phía dưới không ngừng vỗ tay và hò reo khi hai con người trên sân khấu lần lượt trình diễn điệu nhảy đẹp mắt đầy thách thức của mình, Ji Hoon với bản tính cứng đầu của mình đương nhiên không chịu thua, còn Samuel... đơn giản, từ "thua" không có trong từ điển của anh. Rõ ràng là đang thách đấu nhau nhưng đông tác hai người lại đồng điệu đến mức khó tả khiến cho bao con người phía dưới tròn mắt nhìn, đám đông trở nên càng cuồng nhiệt, càng say mê và ra sức cổ vũ họ. Vị hiệu trưởng học viện Produce 101 và ban giám khảo vẫn tiếp tục theo dõi trên sân khấu, Min Eu và chị em sinh đôi chỉ có thể tức tối nhìn màn trình diễn xuất sắc trước mặt chúng bây giờ.

Samuel kéo người con trai tóc đen áp vào anh rồi khẩy ngón tay ra hiệu cho cậu, cậu hiểu ý, hai người một lần nữa biểu diễn lại điệu Tango họ đã nhảy đêm vũ hội khiến cho bao người ngây ngất. Họ tiếp tục nhảy cùng nhau những điệu khác, không ngừng thay đổi.

Ji Hoon cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết, lần đầu tiên cậu được thỏa sức nhảy hết mình như vậy, cậu sẵn sàng phô ra tất cả những gì mình có, không còn lo âu hay bất an gì nữa. Gương mặt cậu lấy lại sức sống và trở nên thật rạng rỡ, Samuel vui biết bao nhiêu khi lại chứng kiến nét mặt rạng ngời đó của người anh yêu.

"Vậy em sẽ cùng anh hoàn thành bài hát này chứ?" - Anh cầm lấy hai chiếc mic và đưa cho cậu một cái.

Ji Hoon lưỡng lự, cậu lại quay mặt đi rồi hướng mắt về phía khán đài, Dae Hwi phía dưới đang cười tủm tỉm và giơ ngón cái về phía cậu, Ji Hoon bất giác thở dài.

"Đến đâu thì đến vậy!".

Cậu chấp nhận lời đề nghị của anh, cuối cùng đã chịu làm theo điều mà trái tim mách bảo.

Họ cùng nhau hát một lần nữa.

"I know you love me, I know you care.

Just shout whenever, and I'll be there.

You want my love, you want my heart.

And we will never ever ever be apart.

Baby, baby, baby ooh~

Like baby, baby, baby no~

Like baby, baby, baby ooh~

I thought you'd always be mine.".

...

"OH MY GOD!! Woaaaa!!!!".

"Kyaaahhhhh!!!".

"Oohh!!".

"Tuyệt vời!! Tuyệt vời!!".

Khán giả hò hét và vỗ tay không ngừng khi họ kết thúc màn biểu diễn của mình với tư thế áp sát người vào nhau. Một màn trình diễn không hề có sự sắp đặt nhưng lại quá tuyệt vời và chắc chắn sẽ trở thành một đề tài sốt cho làng giải trí và truyền thông sắp tới.

Ai thèm quan tâm tới vấn đề giới tính của hai người chứ? Thời đại nào rồi? Họ đẹp đôi, họ có quyền!

Ji Hoon thở mạnh, cố lấy lại chỗ hơi bị hụt của mình, cậu đột ngột nhảy kiểu này đúng là mất sức, lại còn chả kịp khởi động một chút nào. Nhưng cậu không phủ nhận là nó thật sự rất vui, nhất là khi được nhảy với anh, cậu không có phàn nàn gì được.

Đó là cho là khi cậu nhìn xuống khán đài, cái bộ mặt vênh váo của Min Eu lại đập vào mắt cậu, gợi nhớ cậu lại chuyện tối hôm đó.

Không... không chỉ là chuyện hôm đó... cậu nhớ lại tất cả nỗi sợ của mình.

Ji Hoon nhẹ đẩy người ra xa anh.

~~~~~~

Samuel nhìn người con trai tóc đen mệt nhọc thở mà có chút hối lỗi khi khích cậu hơi quá, nhưng cảm giác đó chỉ là một chút thôi, bởi lẽ anh trên hết vẫn cảm thấy thật sự rất tuyệt khi một lần nữa được nhảy với cậu.

"Phải tập cho cả thể lực của em ấy mới được!".

Đám đông không ngừng vỗ tay, Samuel không để tâm tới phía dưới, anh chỉ muốn ngắm nhìn người con trai trước mặt mình, được chạm vào cậu một lần nữa.

Nhưng Samuel chưa kịp làm điều đó thì cậu đã lùi lại khỏi anh, đôi mắt đen đó lại quay trở về trạng thái sắc lạnh nhưng lại pha lẫn cả sự đau xót trong đó.

Cậu quay người đi, bỏ xuống.

Anh sẽ để cậu vuột mất khỏi mình một lần nữa chắc? Không đời nào!

"Hoonie, đợi đã!" - Samuel nắm lấy tay cậu khi hai người đã bước xuống sân khấu.

Ji Hoon lặng lẽ nhìn anh, vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Samuel không phí thêm một giây nào nữa mà lên tiếng giải thích.

"Em hiểu nhầm rồi, giữa anh và Kang Min Eu không hề có chuyện gì cả, đó là trò mà cô ta với hai bà chị của em bày ra!".

Cậu cúi gằm mặt xuống, để cho mấy lọn tóc mái rủ xuống mắt mình.

"Hoonie, hãy tin anh!" - Samuel quả quyết nói - "Anh sẽ không bao giờ lừa dối em như vậy, anh..."

"Em biết!" - Ji Hoon khẽ đáp.

"Sao?".

"Em có nghĩ tới khả năng đó là mưu kế của bọn họ ..." - Cậu ngập ngừng nói tiếp, vẫn không chịu nhìn anh.

"Vậy thì tại sao em lại...?".

Ji Hoon im lặng, một hồi sau mới lên tiếng tiếp.

"Em sợ...".

"Sợ sao?" - Samuel ngạc nhiên. Rốt cuộc là điều gì lại khiến cậu sợ chứ? Điều gì khiến cậu sợ mà phải chia tay với anh?

Một suy nghĩ lóe ra trong đầu anh.

Anh ngay lập tức hiểu ra sau đó.

"Hoonie, em cảm thấy bất an ư?" - Samuel ôn tồn hỏi.

Cậu nhẹ gật đầu.

"Chúng ta quen nhau ở trên mạng... Em thừa biết rõ là những mối quan hệ như vậy rất khó tiến triển, thậm chí là đáng ngờ!" - Ji Hoon ngập ngừng đưa mắt lên nhìn anh - "Nhưng lúc đó em vẫn cứ giữ liên lạc với anh, trò chuyện với anh là điều em làm mỗi tối và em không thể nào ngăn chặn niềm hạnh phúc của mình mỗi lần đọc tin nhắn của anh...".

"Hoonie...".

"Em rất muốn gặp anh!" - Cậu tiếp tục, giọng nói dường như đang cố kìm lại để không vỡ òa - "Em đã nghĩ nếu anh là người như em biết thì chúng ta thật sự có thể tiến triển...".

"Vậy anh không đúng như em nghĩ sao?".

Ji Hoon lắc đầu và bật cười nhạt, tiếng cười chua xót tới tận tâm can.

"Anh vượt quá cả mong đợi của em, thật sự là một chuẩn mực hoàn hảo khiến em cảm thấy mình không xứng đáng!".

"Anh...".

"Xin hãy để em nói hết đã!" - Cậu giơ tay lên ngắt lời anh - "Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau, em luôn cảm thấy hạnh phúc như đang ở chín tầng mây, đến Dae Hwi còn bảo là em phát ra cái hào quang rạng ngời gì gì đó... em chưa từng trải nghiệm điều này và nó làm em cảm thấy khác lạ!".

"Tối hôm em tới nhà anh, cảnh tượng đó khiến em tức giận, đau khổ, phẫn uất, cảm thấy bị phản bội và lừa dối, nhưng còn một thứ nữa...".

Ji Hoon ngừng lại, cố nuốt trôi cái thứ tắc ở trong cổ họng để tiếp tục.

"Cảm giác muốn độc chiếm anh, muốn tống khứ bất kỳ ai lại gần anh xuất hiện, và nó dữ dội đến mức đáng sợ!".

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng vẫn cố yên lặng để cậu tiếp tục.

"Chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã khiến em bộc lộ hết các loại cảm xúc, anh có sức ảnh hưởng quá lớn đối với em, điều đó làm em sợ!".

Lần đầu tiên trong đời Ji Hoon phải nói nhiều đến mức vậy.

Samuel đứng thần người ra một lúc để tiêu hóa những điều mà cậu vừa nói. Cậu nói sợ? Thì ra cậu không giận anh, mà là sợ anh sao?

Anh khẽ bật cười khiến cho Ji Hoon ngẩn người ra nhìn anh, cậu không biết là mình đã nói cái gì khiến cho anh thấy buồn cười. Samuel không nói gì mà chỉ nhấc tay của người con trai tóc đen lên, nâng niu nó trong lòng bàn tay mình.

Bàn tay đầy vết chai sạn và lạnh băng của cậu, anh sẽ xoa dịu và sưởi ấm cho nó.

"Nếu em nói vậy thì anh cũng phải sợ em lắm đấy!" - Anh ôn nhu nói - "Em không biết trong thời gian qua em đã làm những gì với anh đâu!".

"Hul...".

"Dù lịch trình diễn dày đặc nhưng anh vẫn tìm mọi cách để được nhắn tin với em, anh dán mắt vào điện thoại nhiều đến mức Jin Young nổi đóa và mắng rằng nếu không muốn bị cận như cậu ấy thì hãy bỏ cái điện thoại xuống!".

"..." - Ji Hoon yên lặng để nghe anh nói, cậu bỗng dưng cảm thấy Jin Young cư xử hệt như gà mái mẹ vậy.

"Anh muốn gặp em đến mất ăn mất ngủ, thừa biết rõ là mối quan hệ trên mạng thường không như mong đợi nhưng anh vẫn cứ muốn gặp em...

Đến lúc được gặp em tại đêm vũ hội rồi thì em lại bỏ chạy, anh tìm em đến phát điên. Khi chúng ta hẹn hò với nhau, Jin Young phát hoảng khi thấy anh đứng cười ngờ nghệch một mình do anh không kìm được sự vui sướng trong lòng.

"Em đột ngột chia tay với anh khiến cho cả bầu trời sụp đổ trước mặt anh!" - Samuel vô thức siết chặt tay cậu - "Bất ngờ có, đau buồn có, nhưng anh cũng không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ trong mình, anh đã nghĩ là nếu em không chịu quay lại với anh, anh sẽ tự mình nhốt em lại, ràng buộc em mãi mãi!".

Ji Hoon cố giữ vẻ mặt điềm đạm của mình, kể cả khi cậu thấy đôi mắt của anh vừa có gì đó lóe đỏ.

"Nhưng trên tất cả, quan trọng hơn tất cả chuyện đó, em đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của anh, là người anh muốn nâng niu trân trọng cả đời này!" - Samuel đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cậu, ánh mắt chứa đầy đựng sự ấm áp với người con trai trước mặt - "Rốt cuộc em đã làm gì anh thế này, Hoonie?".

"Em...".

Người con trai tóc đen không biết gì nữa, cậu chỉ bật khóc và ôm chầm lấy anh, miệng luôn hồi nói hai tiếng "Xin lỗi".

Anh cũng ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành người con trai đang thút thít trong vòng tay mình mà khẽ bật cười.

Đến cả khóc mà cũng thấy dễ thương... rốt cuộc em đã làm gì tôi thế này? Hoonie?

~~~~~~~~

"Thưa các bạn, tôi đang có kết quả trên tay mình đây..." - MC lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

Toàn bộ khán giả và thí sinh hồi hộp lắng nghe.

"Và người chiến thắng là...".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top