Văn án

Hôm nay lớp A nghe bảo đâu sẽ có bạn mới từ nước ngoài chuyển về.

Ừ thì Park Jihoon đã nghe Lee Daehwi lải nhải điều này suốt từ sáng cho đến tối, nghe nhiều đến mức cậu thật sự cảm thấy phiền và suýt chút nữa đã không giữ nổi bình tĩnh mà muốn xông qua, một cước đá bay tên nhiều chuyện, ba hoa kia.

Kim Samuel là tên của bạn học mới chuyển vào ấy. Ừm, tên nghe qua cư nhiên là rất đẹp, chỉ tò mò không biết mặt mũi cậu ta trông thế nào? Park Jihoon không khỏi có chút mong chờ.

...

"Cũng đẹp trai"

"Jihoon, tôi là vừa nghe rồi nha. Cậu vừa khen Samuel đẹp trai."

Daehwi tên ba hoa đó chính là kiểu người chỉ cần sống nốt hôm nay, không thèm màng đến ngày mai. Nhờ vào miệng cậu ta mà cả lớp đều biết Park Jihoon, vốn là một người lúc nào cũng tự tin vỗ ngực xưng tên mình là trai thẳng, vừa khen một thằng con trai khác là đẹp trai. Kim Samuel hết bị giọng cá heo của bạn học nọ dọa cho giật mình, lại thuận mắt nhìn sang người đang tức đến nghiến lợi nghiến răng, đỏ mặt hận không thể bước đến phanh thây Daehwi, thật đúng là trông buồn cười muốn chết.

Bị Samuel cười đến nóng cả mặt, Jihoon thật sự không biết khoảng thời gian sau này của mình nên trốn đi đâu mới hết xấu hổ đây. Lee Daehwi, tất cả đều là do cậu hại tôi.

...

"Bạn học à, cậu mới đến, chắc không quen đường nơi này đúng không? Chúng ta về chung đi."

"Không cần."

"Cậu đừng ngại. Park Jihoon tôi là người vô cùng tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Sẽ không vì chút cỏn con này mà cảm thấy phiền đâu."

"Nhưng tôi thấy phiền."

"À mà Samuel này, chuyện hồi nãy á, cậu cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra nha. Tên Daehwi đó là kẻ ba hoa, cậu đừng tin lời nó."

"Không sao. Cậu không cần ngại. Tôi đẹp trai, tôi biết điều đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top