Chương 9

"Này hai người họ đang làm cái gì thế?"

"Không biết nữa. Chắc là...đấu mắt"

Park Jihoon cầm miếng táo trên bàn bỏ vào mồm, vừa nhai vừa ngập ngừng trả lời câu hỏi của Yoo Seonho đang ngồi bên cạnh. Bae Jinyoung cùng Lee Daehwi ngồi nhìn nhau nãy giờ ít nhất cũng đã hơn 20 phút trôi qua.

Vốn dĩ ban nãy bạn học Park đã định lên tiếng hỏi xem có chuyện gì nhưng vừa vặn lại bị Kim Samuel ngăn lại. Cậu ta bảo chuyện của hai người bọn họ, kẻ ngoài cuộc như cậu xen vào làm gì. Hừ, lão tử đây là lo cho bạn bè đó có được không?

"Bae Jinyoung, cậu theo dõi tôi?"

"Bằng chứng đâu nói anh theo dõi em"

"Chứ cậu tới đây làm gì?"

"Thăm Park Woojin"

"Woojin học lớp A, còn cậu học lớp B. Liên quan gì đến nhau mà thăm với hỏi?"

"Cậu ấy ở trong câu lạc bộ bóng rổ của anh có được không?"

"Bóng rổ? Cậu biết chơi thứ đó à?"

Bae Jinyoung nghe Lee Daehwi hỏi, trong lòng có chút bất lực mà ôm mặt. Được rồi, anh sẽ nhịn mà không chấp nhất chuyện này với cậu. Ai bảo cậu và anh thuộc hai câu lạc bộ khác nhau chi, không biết cũng là điều dễ hiểu. Lý do này...sẽ không quá miễn cưỡng chứ?

"Bạn học Lee à, thật ra Jinyoung của chúng tôi, cậu ấy không phải chỉ biết chơi, mà cậu ấy còn là...đội trưởng đội bóng rổ của trường ta nữa đó"

"Đội trưởng? Thật á?"

"Seonho, cậu không cần nói nữa"

"Tôi chỉ là đang giải thích giùm cậu thôi"

Yoo Seonho vốn dĩ có lòng tốt, thật không ngờ lại bị tên họ Bae kia phũ một cách không thương tiếc, liền ủy khuất chạy về chỗ Park Jihoon ôm chặt lấy cậu ăn vạ.

Jihoon bị Seonho ôm đến mức hít thở không thông, tưởng chừng sắp ngạt khí đến nơi. Dù gì cậu ta cũng là dân thể thao từ năm cấp hai, nếu so về thể lực thì chắc ăn là hơn hẳn kẻ từ sáng đến tối chỉ biết nằm lười như Park Jihoon.

Liếc mắt sang Samuel ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn còn đang chăm chú vào cái điện thoại, câu cầu cứu vừa tới cửa miệng liền bị Jihoon nuốt ngược vào trong. Cậu có thể nhờ vả gì cậu ta đây? Tên kia đảm bảo là bị mấy nhân vật trong game làm cho mất hồn luôn rồi.

"Này Kim Samuel..."

"Cái gì?"

"Giúp tôi với"

"Giúp giúp cái gì. Tôi đang chơi game bộ cậu không thấy sao?"

"Một chút thôi. Kéo tên này ra giúp tôi với"

"Bộ hai người lạnh đến mức phải ôm nhau như vậy luôn đó hả?"

"Không phải, chỉ là..."

"Đợi tôi chơi xong ván này rồi sẽ giúp cậu kéo cậu ta ra"

...

Park Woojin ngày hôm đó bị người ta quẹt xe, vốn dĩ sẽ chỉ bị trầy xước ngoài da, nhưng đen đủi thế nào bánh xe lại vô tình kẹt vào rãnh của nắp cống thoát nước. Kết quả, chiếc xe vì không giữ được thăng bằng mà lật nhào, Woojin sau cú va chạm mạnh ngay cả chân cũng bị gãy. Thật không biết có nên cảm thấy may mắn vì hữu ý được hưởng hai tuần nghỉ phép, không phải đến trường không đây.

Lúc Ahn Hyungseob bước vào, bạn học Woojin vẫn còn đang trong tâm trạng hứng khởi, chân gác lên thành giường, tay vừa bóc bịch bánh snack mà Jinyoung cho ban nãy bỏ vào mồm, tay vừa lật tới lật lui quyển truyện tranh mà cười hi hi ha ha đến là vui vẻ.

Vốn dĩ lớp A ban đầu có tận 4 người đi thăm Park Woojin, nhưng lũ kia vừa đến nơi đã vội vàng đùn đẩy hết mọi trách nhiệm cho cậu, hiện tại thì đang ung dung ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Có phải là Hyungseob cậu đã khoan dung độ lượng quá nên chúng nó leo lên đầu lên cổ cậu ngồi hết rồi không?

"Hừm...Tôi...Không làm phiền cậu chứ?"

"Lớp trưởng, cậu làm gì ở đây?"

Woojin bị tiếng động bất ngờ làm cho suýt chút nữa té lọt sàn. Ngước lên thấy Hyungseob đang nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu liền nhanh trí mà quăng truyện tranh với bánh snack thành một đống hỗn độn lên bàn, cố gắng thể hiện mình là một con người sạch sẽ hết mức có thể.

"Tôi...đại diện lớp đến thăm cậu"

"Có một mình cậu thôi à?"

"Còn ba đứa kia nữa, nhưng chúng nó đóng cọc ở phòng khách nhà cậu hết rồi"

"À...Lớp trưởng, cậu có muốn ngồi không?"

"Được không?"

"Không sao đâu mà. Ngồi đi, đừng ngại"

Ahn Hyungseob e dè ngồi lên mép giường của Park Woojin, ngồi nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Trời ạ, cho dù đều là con trai với nhau nhưng cậu cũng biết ngại đó có được không?

"Sao thế?"

"Ừm...Chân của cậu...không sao chứ?"

"Lớp trưởng lo cho tôi à?"

"Ừ. Vì cậu nghỉ nên điểm nề nếp hai tuần tới của lớp cũng bị trừ sạch bách luôn rồi"

"Chậc, sẽ không nghiêm trọng đến mức đó chứ?"

"Vì thế...nhanh khỏi đi. Không là tôi kéo cả lớp đến nhà xử tử cậu đấy"

"Nếu lớp trưởng thừa nhận là lớp trưởng lo cho tôi thì ngày mai tôi lập tức đi học trở lại"

"Không cần nói điêu"

"Này đừng nói với tôi là cậu ngại nha?"

"Mắc...mắc mớ gì tôi phải ngại. Lớp trưởng thì phải có trách nhiệm quan tâm đến bạn cùng lớp chứ"

"Vậy thì an ủi tôi một câu đi lớp trưởng. Tôi thật sự bị đụng đau lắm đó"

"Daehwi chờ tôi lâu rồi, tôi về đây. Cậu...nhanh khỏe lại"

Ahn Hyungseob nghĩ rằng mình mà ở lại thêm phút nào nữa nhất định sẽ bị tên này trêu cho mất hết cả mặt mũi. Liền không chờ Park Woojin trả lời đã chạy vụt ra ngoài, quên cả việc đóng cửa phòng.

Woojin trông thấy một màn như vậy, vui vẻ cười đến híp cả mắt. Lớp trưởng của họ...à không, là của hắn...thật là dễ thương quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top