Chương 8
"Cậu làm gì ở đây?"
"Thế nào? Không thích tôi ngồi cùng à?"
"Nhưng đây là bàn tôi mà. Chỗ ngồi của cậu ở trên kìa"
"Bạn cùng bàn của tôi bị tai nạn gãy chân. Chủ nhiệm Hwang sợ tôi buồn nên kêu tôi xuống ngồi với cậu"
"Hả? Park Woojin bị gãy chân?"
"Woojin? Hóa ra đó là tên cậu ta à?"
"Cậu đùa tôi sao? Ngay cả bạn cùng bàn mà cũng không biết tên"
"Tôi để ý chuyện đó làm gì"
"Kim Samuel, Park Jihoon, hai người tôn trọng tôi một chút được không?"
Lớp trưởng Ahn Hyungseob đang phổ biến một số nội dung mà chủ nhiệm Hwang vừa bàn giao ban nãy cho lớp, thấy ở nơi bàn gần cuối đang có hai mái đầu đang chụm lại, hi hi ha ha mà nói chuyện trông đến là vui vẻ, trách cậu không khỏi nổi lên lòng tự ái. Này, tôi có chiếm bao nhiêu thời gian của mấy người đâu, đợi lát nữa chim chuột tâm tình thì chết à.
"Xin lỗi, là tại Park Jihoon cứ làm phiền tôi. Lớp trưởng, cậu cứ tiếp tục đi"
"Phi, Kim Samuel, cậu bảo ai làm phiền?"
"Còn không phải đi"
"Có mà cậu làm phiền tôi"
"Tôi làm phiền cậu lúc nào?"
"Bàn cậu cậu không ngồi lại chui xuống đây. Đấy không phải là làm phiền à."
"Chuyện đó không phải ban nãy tôi đã giải thích cho cậu nghe rồi sao?"
"Tôi không chấp nhận. Cậu nhanh cút về ổ chó của cậu"
"Park Jihoon cậu bớt vô lý đi"
"Này, hai người cãi đủ chưa?"
Còn nhớ buổi đầu vào học, chủ nhiệm Hwang không cần sự đồng ý của cả lớp đã tự động giao chức lớp trưởng cho Ahn Hyungseob. Chủ nhiệm bảo âm giọng cậu lớn, có thể dễ dàng giúp chủ nhiệm quản lớp mỗi khi ông vắng mặt. Kết quả bây giờ thế nào, thế mạnh đó cuối cùng cũng có dịp phát huy rồi.
Samuel và Jihoon bị Hyungsoeb bất ngờ mắng như thế, cũng vô cùng ngoan ngoãn mà im lặng.
"Bạn học Woojin của lớp chúng ta bị tai nạn xe gãy chân, chủ nhiệm Hwang bảo chúng ta cử đại diện đi thăm. Ý kiến mọi người thế nào?"
"Chủ nhiệm bảo cử đại diện thì cứ cử thôi"
"Thế chúng ta chọn ai bây giờ?"
"Cậu là lớp trưởng, cậu đi đi"
"Chuyện đó là đương nhiên. Lee Daehwi cậu không cần ngồi đó nói những điều thừa thãi đâu"
"Tôi chỉ là có ý tốt thôi mà"
"Nếu có ý tốt, vậy cậu đi cùng đi"
"Không đi được không?"
"Đương nhiên là không. Samuel, Jihoon, cả hai cậu cũng phải đi"
"Tại sao chúng tôi cũng phải đi?"
"Hai người bị phạt vì tội nói chuyện trong lớp, đi theo xách đồ"
Kim Samuel bặm môi, tức giận nhìn Park Jihoon đang bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội ngồi bên cạnh. Hừ, giờ thì hay rồi, tại tên ngốc này mà y cũng bị kéo đi làm chuyện không công, bỏ dở cả chục ván game còn dang dở ở nhà. Thật là hận muốn chết.
"Nhìn cái gì?"
Park Jihoon tuy hay bị chửi là ngốc nhưng vẫn không đến nỗi không hiểu lý do tại sao Kim Samuel liếc mình với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng thế thì sao, cũng là có lòng tốt giúp cậu ta hòa nhập hơn thôi mà, sẽ không tức điên đến mức nhào qua đập cho cậu một trận chứ?
"Cậu còn hỏi?"
"Thế nào? Tôi chỉ là đang giúp cậu hòa đồng hơn thôi"
"Park Jihoon, tôi thật sự bây giờ đang muốn đánh chết cậu"
"Nhào vô. Lão tử đây cũng từng học võ đấy"
"Võ cào cào à?"
"Kim Samuel, cậu im cái mồm thối của cậu đi"
...
Tiết trời tháng 9 âm u, lạnh lẽo. Nhà của bạn học Park Woojin lại ở tận ngoại ô. Đối với Park Jihoon mà nói, cuộc đi thăm bệnh này thật chả khác nào là cực hình.
"Lạnh quá"
"Jihoon, cậu bớt than thở tí cho tôi nhờ đi"
"Lạnh thì tôi nói lạnh, chứ cậu muốn tôi phải nói sao đây?"
"Tôi phải gồng lưng chở cậu hơn chục cây số. Nếu than phải là tôi than mới đúng"
"Cậu vận động nhiều thì ấm người, đâu có như tôi"
"Vậy chúng ta đổi chỗ"
"Phi, có cần vậy không. Chỉ là tôi thật sự thấy lạnh thôi mà"
"Bỏ tay vào túi áo tôi này"
"Làm vậy được không? Hai thằng con trai sẽ gây chú ý lắm đó"
"Phi, cậu nhìn tôi với cậu, có thể gây hiểu lầm được sao?"
"Cũng đúng"
Kim Samuel hôm nay khoát chiếc áo len màu trắng mỏng, hai chiếc túi hai bên như thế nào lại vừa vặn với bàn tay của Park Jihoon. Jihoon thỏa mãn, khóe miệng nâng lên một nụ cười đến là hào hứng, cũng chả biết là vui do bàn tay được sưởi ấm hay có thể một cách tự nhiên mà gần gũi với người kia nữa.
"Hai người họ đang làm cái gì vậy? Giữa đường mà"
"Ôm nhau thôi mà. Daehwi, cậu lo chạy xe đàng hoàng đi. Còn mạng tôi ở sau nữa đó"
"Lớp trưởng, cậu giảm béo đi. Cậu nặng quá"
...
Mất gần nửa tiếng để 4 người có thể mò được đến nhà Park Woojin. Mặc cho Ahn Hyungseob đã bấm chuông hơn năm lần mà vẫn không có một ai ra mở cửa. Đúng lúc Lee Daehwi đang dần mất kiên nhẫn mà định quay xe trở về thì cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, kéo theo đó là sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc đến phát chán, khiến Lee Daehwi phải dụi mắt mấy lần xem có phải mắt mình sớm như vậy mà đã bị mờ rồi không.
"Bae Jinyoung, cậu sao lại ở đây?"
"Daehwi, Jihoon, mấy người đến đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top