Chương 7

Giờ học thường bắt đầu vào lúc 7 giờ hơn. Park Jihoon hôm nay không cần báo thức, vừa mới 4 mấy đã trở mình tỉnh giấc, hí hửng cầm bộ đồng phục được ủi phẳng phiu vào nhà tắm, ngân nga, chăm chút nhan sắc gần cả buổi trời, đến lúc bước ra, kim giờ và phút đã tạo thành một đường thẳng, hiển thị con số 6 một cách hoàn chỉnh.

Bạn học Park à, không phải tối qua cậu vừa nói là không cần sao? Thế sáng hôm nay cậu thức sớm như thế này là nhằm mục đích gì?

Mẹ Park lo lắng con trai bảo bối tối qua ngủ không được, liền cất công dậy sớm, dự định nấu cho nó một bữa sáng thịnh soạn. Kết quả thế nào, bà vừa bước chân vào bếp đã thấy tờ giấy note của Jihoon đính trên tủ lạnh, bảo rằng không cần làm bữa sáng, cậu sẽ đến trường ăn cùng bạn, còn bạn nào thì không có ghi rõ. Như vậy, mẹ Park chính là lo bò trắng răng rồi.

Tháng 9, trời dần trở lạnh. Park Jihoon đứng đợi Kim Samuel trước con hẻm dẫn vào nhà đã 20 phút hơn, tay chân cậu tưởng chừng sắp đóng băng đến nơi, bên má cũng đã biến thành hai tầng đo đỏ.

"Kêu ra sớm, cuối cùng giờ này cũng không thèm vác mặt tới. Cậu tính cho lão tử leo cây à?"

"Gì đây? Không phải tối qua nói không thèm đi sao?"

Kim Samuel hôm nay cũng chả có gì khác. Vẫn là bộ dạng tự tin, khuôn mặt tự mãn đó, chỉ có điều bên ngoài bộ đồng phục màu xám được y khoác thêm một chiếc áo len màu trắng mỏng. Samuel đạp chiếc xe đạp mà Jihoon đã thấy từ hôm mới chuyển về, thình lình từ đâu xuất hiện trước mặt Park Jihoon, hại cậu xíu nữa gì giật mình mà hét loạn cả lên.

"Cậu làm tôi hết hồn đấy"

"Không phải hôm qua còn không chịu đi xe của tôi sao?"

"Thì tôi có nói là sẽ đi xe của cậu à?"

"Thế cậu đứng đây giờ này làm gì?"

"Tôi...chờ xe buýt"

"Có tuyến xe buýt nào chạy ngang đây sao?"

Kim Samuel rõ ràng là biết Park Jihoon đang kiếm cớ, vậy mà vẫn cố tình đùa theo để trêu cậu, khóe miệng thi thoảng lại khẽ nhếch tạo thành hình vòng cung. Nam nhân này lúc nào cũng vậy, đều muốn đem tất cả mọi người trở thành trò cười của cậu ta.

"Thế còn cậu? Cậu ở đây làm gì? Nhà cậu làm gì ở hướng này"

"Tôi đợi Jinyoung. Thế nào? Không được hả?"

"Phi, được hay không được thì liên quan gì đến ông?"

"Thương tình cậu là người què, thế nào? Có muốn anh đây chở đến trường không?"

"Không cần phiền bạn học Kim. Tôi có chân, tự đi được"

Park Jihoon cảm thấy mình ngày càng giống như con rối bị Kim Samuel điều khiển, đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Thật uổng công cậu hôm nay thức sớm, còn bỏ lỡ cả bữa sáng để chờ hắn ta. Đổi lại thế nào, chỉ tự mình ôm lấy một bụng tức giận. Thật là hận muốn chết.

Bae Jinyoung từ nhà đi ra, trông thấy một màn Park Jihoon chân què nhưng vẫn cố ra vẻ khỏe mạnh, không quan tâm sự đời mà kiên cường chạy đi, Kim Samuel đứng ở sau thì vừa nhìn theo bóng lưng người nọ vừa cười cười. Bae Jinyoung không phải kẻ ngốc, chả cần biết trước đó hai người họ nói cái gì cũng có thể hiểu ra đôi chút tình hình hiện tại, liền không ngại tặng cho Kim Samuel một cái bĩu môi khinh thường.

"Phi, tưởng có lòng tốt đứng chờ ông đi học, hóa ra là đi kiếm người ta"

"Thì chờ mày mà"

"Thôi đi. Mày lo mà đuổi theo nó đi, tối qua bố nó đánh nó đến nỗi chảy máu luôn đó. Tao mà không qua thì không chừng nó chết luôn rồi"

"Vậy mà sáng nay còn tỏ vẻ khỏe mạnh cho ai coi?"

"Nó tỏ cho mày coi đó thằng điên"

"Phi, cần thiết sao?"

"Đương nhiên. Thôi tao lượn đây, lo mà chịu trách nhiệm với hậu quả mày gây ra đi. Làm ơn đừng kéo tao vào nữa"

"Biến"

Park Jihoon do bị thương ở chân, sức lực vốn dĩ cũng không đủ để chạy thắng một chiếc xe đạp. Kim Samuel chặn đầu Park Jihoon, tay nhanh nhẹn kéo người kia ngồi lên yên sau, tiếp đó liền không để Jihoon kịp thốt câu gì đã nhanh chóng chạy đi.

"Cậu làm gì vậy?"

"Chở cậu. Không thấy sao hỏi?"

"Tôi đã bảo là không..."

"Được rồi. Cứ coi như là tôi trả nợ cậu đi"

"Trả nợ là phải trả cho đến khi tôi lành hẳn đó"

"Tôi biết rồi"

"Cậu mà tốt vậy sao?"

"Còn phải hỏi?"

"Phi, lão tử đây không tin"

"Tùy cậu. Bám chắc vào, coi chừng té"

"Ừm"

Ngày hôm đó, Lee Daehwi đang đứng cãi cọ với Bae Jinyoung trong nhà xe xém chút là ngạc nhiên đến cằm rớt ngang bụng khi thấy một Kim Samuel chở một Park Jihoon trên chính chiếc xe đạp của mình, vừa đi còn vừa cười nói vui vẻ như mấy phân cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình. Có ai nói cho cậu biết, cậu đã bỏ lỡ gì đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top