Chương 4
Tối đó, mặc cho bố mẹ Park có gặng hỏi thế nào, Jihoon cũng nhất quyết không hé răng một chữ, chỉ qua loa bảo rằng mình bất cẩn vấp té nên mới bị chảy máu mũi, sau đó liền lén la lén lút trốn về phòng, âm thầm nhắn tin cho tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện ______________
parkjihoon: này
0120-xxx: vụ gì nữa?
parkjihoon: cậu cũng hay thật đấy
parkjihoon: làm lão tử bị thương mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có à?
0120-xxx: là lỗi của tôi à?
0120-xxx: nếu không phải cậu đần độn nhảy ra thì mũi có bị chảy máu không?
parkjihoon: Kim Samuel, cậu là đang đổ mọi tội lỗi cho tôi?
0120-xxx: Park Jihoon, cậu là đang ăn vạ?
parkjihoon: cậu đúng là không thể nói lí
0120-xxx: thế thì nhắn tin cho tôi làm gì
parkjihoon: tôi nói này
parkjihoon: cậu lưu số điện thoại của tôi vào đi
0120-xxx: tại sao tôi phải làm thế?
parkjihoon: chỉ là lưu số bạn cùng lớp thôi mà, có cần phải có lý do không?
0120-xxx: riêng cậu cần phải có
parkjihoon: quá đáng
0120-xxx: cậu là đang tự chửi mình hả?
parkjihoon: Bạn học Kim, cậu được lắm
0120-xxx: không có việc gì quan trọng thì từ nay đừng nhắn tin cho tôi nói nhảm nữa
parkjihoon: phi, ông đây cần cậu sao?
0120-xxx: tốt. cứ giữ cái tư tưởng đó đi
_______________
Bị người mới xem nhẹ, Park Jihoon dù có được tôn vinh là tiên tử thế nào cũng không tránh khỏi tức giận.
Được, cậu ta không thèm tiếp nhận tấm chân thành của mình thì hà cớ gì mình phải vứt bỏ lòng tự trọng mà đi kết bạn với cậu ta chứ. Kim Samuel, cậu đừng tưởng là chỉ có mình cậu biết trọng sĩ diện nha.
Tâm trạng không tốt, làm việc gì cũng không ra hồn, Park Jihoon quyết định vứt bỏ mọi thứ sang một bên (kể cả đống bài tập còn chưa hoàn thành một chữ), thoải mái leo lên giường đánh một giấc tới sáng.
Kết quả thì không cần phải nói, đương nhiên lại bị chủ nhiệm Hwang phạt đứng đến hết buổi vì tội không làm bài tập rồi.
"Tao nói này Jihoon, dạo này mày bị làm sao ấy?"
Tên ba hoa Lee Daehwi, nhiều chuyện thì có nhiều chuyện thật nhưng được cái siêu quan tâm đến bạn bè, cảm thấy Park Jihoon dạo này có biểu hiện vô cùng bất thường, sợ rằng bạn mình bị bệnh tâm lí hay nan y gì đó liền không tiếc chút thời gian công sức, giờ thể dục đang chạy bền cũng lén lén lút lút chạy kế bên thăm hỏi.
"Sao là sao?"
"Cứ thơ thơ thẩn thẩn, bài tập về nhà thì không chịu làm. Bộ tính cứ để bị phạt vậy hoài luôn hả"
"Không tập trung được"
"Này, đừng nói với tao là mày đã nghía anh nào rồi nha"
"Tại sao lại là anh mà không phải là em nào?"
"Ha, cỡ mày có thể cua được con gái sao?"
"Lee Daehwi, mày là không muốn sống rồi đúng không?"
"Nào có. Bất quá lời tao nói vốn dĩ là sự thật thôi"
"Daehwi, mày đứng lại đó cho tao"
Lee Daehwi xuất thân từng là vận động viên môn điền kinh hồi cấp hai, so với kiểu chạy rượt như mèo vờn chuột này của Park Jihoon, cậu vốn dĩ rất dễ dàng đã có thể chạy thoát. Kim Samuel ngồi trong hiên, trông thấy một màn như vậy, biểu cảm ngạc nhiên hay buồn cười cũng không có, chỉ lẳng lặng cầm chai nước suối tu hết một hơi, sau đó đi đến chỗ thùng rác, vừa đi vừa bâng quơ nói một câu.
"Hai người đó là đang diễn hài à, không phải đã chạy hết ba vòng sân rồi sao?"
Thời gian ra chơi, Bae Jinyoung chạy qua lớp A kiếm Daehwi thì được các bạn học cho hay, Daehwi cùng Jihoon bị thầy Yoon phạt nhổ cỏ sân sau vì nghi ngờ có hành vi chống đối giáo viên bộ môn trong giờ học.
"Hai người đang làm cái gì ở đây vậy?"
"Không thấy hay gì, là đang bị phạt hãy nhổ cỏ đó"
"Làm sao đến nỗi bị phạt?"
Bae Jinyoung dường như đã quá quen với kiểu ăn nói này của Daehwi, câu hỏi trên dường như dành cho Park Jihoon thì đúng hơn.
"Cậu đi hỏi tên người yêu của cậu, tất cả là do cậu ta gây ra" "
"Jihoon, tao đã nói rồi, cậu ta với tao không tồn tại bất cứ mối quan hệ nào hết"
"Phi, chắc lão tử đây tin"
"Bae Jinyoung, tất cả là tại cậu"
"Anh có làm gì em đâu"
"Anh anh cái gì, lão tử đây bằng tuổi cậu đó"
"Không phải là do giấy khai sinh của em bị làm sai nên mới nhảy lớp à?"
"Phi phi, không làm gì thì biến về ổ của cậu đi. Đừng làm lão tử ngứa mắt"
"Anh mang nước cho hai người. Thế nào? Không uống thì mang về nha"
"Jinyoung, cậu đứng lại đó"
Tuy tính tình Lee Daehwi có chút bốc đồng, nhưng vẫn là kẻ biết đặc quyền lợi của mình lên trên hết. Bae Jinyoung theo đuổi cậu 2 năm, cư nhiên sao lại không biết điều này. Còn nói không phải đi, vừa rồi rõ ràng còn oang oang lên chửi người ta, bây giờ người ta còn chưa kịp tiến 1 bước, đã vội vàng kéo ống tay áo lại, cả bịt ni lon đựng mấy chai nước trên tay cũng bị giựt đi mất.
"Coi như lần này cậu đóng vai người tốt"
"Thế nào? Nước ngon không?"
"Cũng chả phải đồ ăn, nước nào mà chả giống nhau"
"Park Jihoon, cậu uống không?"
Bạn học Park từ nãy đến giờ chứng kiến một màn ân ân ái ái như vậy, trong lòng đương nhiên là không tí vừa mắt. Phủi phủi đi lớp bụi trên người, Jihoon ngúng nguẩy mông bỏ đi, trước đó còn cố tình hét lớn.
"Lão tử đây cóc cần. Lee Daehwi, tất cả phần còn lại, cậu tự dọn đi"
Tưởng ông đây sẽ cam chịu làm bóng đèn soi sáng cho cuộc tình cẩu huyết của hai người à? Hừ, mơ đi nhé. Park Jihoon cũng có lòng tự tôn đó.
Tiết sau là tiết Vật Lý, vốn dĩ giáo viên bộ môn là một ông già bụng phệ, khó tính, lúc nào cũng thích đày ải học sinh. Park Jihoon rửa tay xong, còn đang định dùng tốc độ ánh sáng bay về lớp thì từ trong góc tường, phát ra giọng nói của một nữ sinh, mà chính cái tên trong lời nói này lại thu hút hết sự quan tâm của cậu
"Kim Samuel, mình thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top