Chương 22

"Samuel, chúng ta chia tay đi"

"Tại sao lại muốn chia tay? Không phải mọi thứ vẫn còn đang rất vui vẻ sao?"

"Tôi không còn th..."

"Cậu định nói là cậu không còn thích tôi nữa? Làm ơn đi, kiếm một lý do nào đó thiết thực một chút, nếu không tôi sẽ không buông tay"

"Được rồi, tôi sắp đi du học"

"Vậy là cậu sợ tôi ảnh hưởng đến tương lai của cậu?"

"Không phải. Tôi mới là sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu"

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Cậu cũng vì phải vâng lời bố mẹ thôi mà, tôi làm sao trách được"

"Samuel, cậu đừng như vậy"

"Cậu im đi. Cậu cũng như tất cả bọn họ thôi, đều không cần tôi nữa"

"Samuel..."

"Được, tôi chấp nhận chia tay. Lên đường mạnh giỏi và...Kim Donghan, tôi hy vọng từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa"

...

"Muel à, con thức chưa? Có bạn tới tìm này"

Kim Samuel bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, một lần nữa cố chấp vùi đầu vào chăn, tỏ ra không nghe thấy những lời mẹ Kim vừa kêu. Cho xin đi mẹ à, bây giờ chỉ mới được 6 giờ rưỡi hơn thôi, bạn bè gì ở đây chứ. Nhờ mẹ mời người ta về hộ con.

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra sau một hồi dài im lặng. Kim Samuel vì tối qua ngủ không ngon dẫn đến sáng nay còn say giấc đến mức có người vào phòng mình, ngồi trên giường mình, lắc vai mình mà mảy may một chút cũng không phát hiện ra. Thế này thì lỡ trộm vào nhà thì sao đây? Cứ cư nhiên như vậy mà để cho chúng lấy hết đồ? Không phải nói chứ tư tưởng của bạn học Kim thật đúng là tự tiện quá đi.

"Samuel"

"..."

"Samuel, dậy đi"

"..."

"Kim Samuel, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Mẹ à, tối qua con ngủ không ngon. Có thể nào đừng cứ cách 5 phút như vậy mà kêu liên hồi không?"

Kim Samuel không nhiều lời, trực tiếp gối đầu lên đùi người nọ, tay còn sẵn chiếm tiện nghi mà vòng qua siết chặt lấy eo, cứ thế lên tiếng lèo nhèo trả giá. Mãi đến khi cảm nhận được có gì đó không ổn mới mắt nhắm mắt mở nhìn lên, đập vào tầm nhìn y là khuôn mặt không thể lẫn vào đâu được của Park Jihoon. Bất quá, sắc mặt của cậu bây giờ đúng là đỏ và thiếu tự nhiên ghê.

"Park Jihoon, cậu làm cái gì ở đây?"

"Tôi...tôi tới tìm cậu...có việc"

"Sao...sao cậu lại vào được phòng tôi? Ai mở cửa cho cậu vào?"

"Mẹ cậu nói...cậu thường không khóa cửa...nên cứ...đẩy cửa mà vào thôi"

"..."

"Tôi...tôi có làm phiền cậu không? Nếu...nếu vậy...thì tôi về đây"

"Không sao. Chẳng phải nói là có việc sao, chờ đó, tôi đi đánh răng"

Samuel nhìn Jihoon lắp bắp trả lời, một cái liếc cũng không thèm trao cho y, trong lòng biết tỏng là cậu đang ngại, lập tức tinh ý liền không hỏi nhiều. Nhưng tên ngốc này cứ như vậy mà ngồi chết trân tại chỗ gần 15 phút đồng hồ, đến khi Kim Samuel từ trong nhà vệ sinh trở ra vẫn thấy Park Jihoon thủy chung giữ nguyên tư thế đó, bất quá trong lòng lại nổi lên hứng thú trêu chọc không hề nhỏ.

"Cậu...cậu làm cái gì vậy?"

"Park Jihoon, cậu hôm nay cư nhiên đến tìm tôi sớm như vậy là có chuyện gì?"

"Tôi...tôi không phải đã nói rồi sao...là...là tôi có việc"

"Có việc tại sao không báo trước? Với lại, ban nãy tôi ôm cậu, tại sao cậu lại không đẩy ra?"

"Tôi..."

Park Jihoon tất nhiên không phải là thánh, làm sao hiểu được ý nghĩ trong đầu Kim Samuel là như thế nào. Chỉ thấy y đột ngột ngồi trước mặt mình, hai chóp mũi thanh tú nhẹ nhàng chạm lấy nhau, bờ vai cũng bị kẻ kia siết chặt, nói Park Jihoon không khẩn trương chính là nói dối. Còn là khẩn trương vì nguyên nhân gì, Jihoon đến bây giờ thật chưa dám nói ra.

Kim Samuel bên này nhìn thái độ bối rối của Park Jihoon, trong lòng đúng là cảm thấy vui muốn chết. Thật không nhận ra chọc tên ngốc này lại đem đến nhiều hứng thú như vậy. Phải hay không sau này, y nên giành nhiều thời gian một chút để trêu đùa Park Jihoon, giúp cuộc đời học sinh cuối cấp của mình bớt một chút nhàm chán?

"Samuel à, bữa sáng của hai đứa mẹ làm rồi để trên bàn nhé. Ở nhà tiếp đãi bạn cho đàng hoàng đấy"

"Con biết rồi. Mẹ đi cẩn thận"

"Jihoon à, cháu ở nhà chơi với Samuel nhé. Bác có công việc nên phải đi đây"

"Dạ, cháu chào bác. Chúc bác làm việc tốt ạ"

Thật ra Park Jihoon cảm thấy bản thân mình đến đây ngày hôm nay là một sai lầm, cư nhiên lại tự vác xác tới cho Kim Samuel trêu mất hết mặt mũi.

Mẹ Kim rời nhà không bao lâu, cậu vốn dĩ cũng đang muốn trốn theo liền bị Samuel nắm cổ áo lôi lại, bên tai còn đột ngột cảm thấy một luồng hơi thở ấm áp của người kia.

"Jihoonie, chúng ta đi ăn sáng thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top