Chương 2

Nhà Park Jihoon nằm trong một con hẻm nhỏ, cách trường khoảng hơn 500m. Hàng xóm phía đối diện như thế nào lại trùng hợp là nam thần Bae Jinyoung lớp B. Cũng nhờ vậy mà Park Jihoon dò la được, Bae Jinyoung và Kim Samuel chính là bạn nối khố từ cấp một, hảo tình phải nói là vô cùng tốt nha.

Sau khi trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, bạn học Park Jihoon của chúng ta cuối cùng cũng quyết định sẽ nhắn tin cho Jinyoung để xin số của Samuel. Nội dung tin nhắn thì cũng chả có gì đặc biệt sấc

__________________

  parkjihoon: hế nhô      

                       baejinyoung: chuyện gì?

parkjihoon: nay khỏe không?                

                      baejinyoung: muốn gì thì sủa lẹ đi, tao không rảnh

parkjihoon: đâu có, chỉ là muốn hỏi thăm mày tí thôi mà                           

                     baejinyoung: không có gì thì tao off đây 

parkjihoon: ấy ấy, để tao nói 

parkjihoon: mày với Kim Samuel là bạn thân đúng không?

                     baejinyoung: rồi sao?

parkjihoon: là bạn thân thì chắc có địa chỉ liên lạc nhỉ? 

parkjihoon: cho tao xin số cậu ấy đi                             

                    baejinyoung: này Park Jihoon, mày thích Samuel? 

parkjihoon: bậy bậy, chỉ là muốn xin số bạn cùng lớp lưu cho đầy điện thoại thôi                              

                  baejinyoung: vậy thì tốt. nói trước luôn, thằng đó là thẳng đấy                               

                   baejinyoung: đừng có mà động lòng với nó nghe chưa

parkjihoon: thế ông đây nhìn không giống thẳng à?                              

                   baejinyoung: cái này thì chưa chắc 

parkjihoon: thế giờ mày có cho không?                              

                   baejinyoung: tại sao tao phải cho mày? 

parkjihoon: 0128-xxx                              

                   baejinyoung: cái gì thế?   

parkjihoon: số điện thoại của Daehwi                             

                  baejinyoung: 0120-xxx                              

                  baejinyoung: số điện thoại của Samuel

parkjihoon: hihi

_________________                                     

Mọi người cũng đừng trách tại sao Bae thiếu gia mê sắc bỏ bạn hay thắc mắc tại sao đã theo đuổi 2 năm rồi mà đến cả số điện thoại người ta Bae Jinyoung cũng không có. Xin thưa là vì bạn học Lee chúng ta mỗi lần cho số đều là số khuyến mãi, đến nỗi trong điện thoại của Bae Jinyoung bây giờ cũng hơn chục danh bạ mang tên Daehwi rồi.

  ...

Một buổi sáng trong lành nữa lại đến.

Park Jihoon hôm nay đặc biệt đến sớm, cũng chả biết là có phải muốn gây ấn tượng tốt với bạn học mới hay không. Tuy nhiên, sự đường đột này lại khiến lớp trưởng Ahn Hyungseob cùng chủ nhiệm Hwang Minhyun ngạc nhiên đến mức cằm rớt ngang bụng.

"Jihoon tối qua ngủ không ngon à?"

"Dạ đâu có, tối qua em ngủ ngon lắm chủ nhiệm. Làm một giấc đến tận 6h sáng đấy"

"Tốt. Tôi rất trông đợi vào sự thay đổi này của em" 

"Dạ, em sẽ không làm cho chủ nhiệm thất vọng" 

Người ta thường hay nói, niềm vui chưa đến được bao lâu, nỗi buồn sẽ ùn ùn kéo tới. Park Jihoon chính là một ví dụ cho câu nói trên. Còn chưa kịp hớn hở ngồi xuống ghế, tiếng chủ nhiệm Hwang đã vang vọng trên bục giảng, từng tiếng từng tiếng một đánh thẳng vào lỗ tai của bạn học Jihoon

"Các em nộp bài tập về nhà lên cho tôi. Ai không làm bài tập, lập tức đi ra ngoài đứng hết buổi học"

Thôi xong, hôm qua cũng là do mãi nhắn tin với Bae Jinyoung mà một chữ bài tập cũng chưa kịp làm. Kết quả là thế nào, đương nhiên phải là tiu ngỉu cùng hội anh em chung thuyền bước ra khỏi lớp trong tiếng cười khả ố của lũ còn lại, mà lấn át hơn tất cả chính là của tên Lee Daehwi rồi. Trời ạ, Kim Samuel cũng hướng mình mà cười kìa. Hình tượng của tôi ơi, đi mạnh khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top