Chương 15
Trận đấu kết thúc vào lúc 6 giờ tối hơn. Bọn Kim Samuel và Park Jihoon cũng đã ra về từ kiếp nào. Bae Jinyoung sau khi dặn dò các thành viên trong câu lạc bộ cộng thêm làm một số việc linh tinh khác, đang định đến nhà xe dắt xe ra về thì phát hiện đã có một người đứng chờ mình ở đó tự lúc nào.
Im Youngmin?
"Bạn học Bae"
"Có chuyện gì?"
"Cậu...rảnh không? Tôi mời cậu đi uống nước nhé"
"Xin lỗi, tôi có việc bận rồi. Hẹn cậu khi khác"
"Bạn học Bae, một chút thôi...cũng không được sao?"
"Xin lỗi"
"Vậy cậu đi đâu? Chúng ta có thể cùng đi không?"
"Tôi đi đón người yêu tôi, không lẽ cậu cũng muốn theo?"
Bae Jinyoung nhíu mày, cố tình nhấn mạnh hai chữ "người yêu" trước mặt Im Youngmin. Dù gì chuyện Lee Daehwi trở thành người của Bae Jinyoung không phải là chuyện sớm muộn thôi hay sao? Nếu thế thì bây giờ gọi trước cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?
Đúng vậy. Bạn học Bae chính là giữ cái tư tưởng lúc nào cũng tự tin vào bản thân mình như thế đó.
"...Là cậu Lee Daehwi gì đó sao?"
"Đừng gọi thẳng tên họ thật người ta ra vậy chứ. Em ấy sẽ không thích đâu"
"..."
"Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Trên đường về nhớ cẩn thận. Tạm biệt"
Im Youngmin nhìn thái độ vui vẻ ra mặt của Bae Jinyoung, lời tạm biệt cuối cùng cũng không nói ra được. Lee Daehwi? Cái tên này, cậu nhất định sẽ gặp được tận mặt cậu ta.
...
Lee Daehwi hoàn thành buổi học thêm ở trung tâm, còn đang loay hoay không biết nhờ ai chở về thì từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng Bae Jinyoung thong thả đạp xe tới, liền không một chút suy nghĩ mà phóng lên yên sau, còn có vô cùng biết lợi dụng mà ôm siết lấy eo người ta để giữ thăng bằng.
"A, Lee Daehwi, em làm cái gì vậy?"
"Đương nhiên là nhờ cậu chở về rồi"
"Anh không nói cái đó. Có biết việc em đột ngột nhảy lên xe ban nãy là rất nguy hiểm không? Lỡ làm bản thân bị thương thì sao?"
"Thôi nào, vẫn là không bị sao mà"
"Em còn cãi được?"
"Được rồi, được rồi. Hứa với cậu, lần sau tôi sẽ không vậy nữa. Giờ thì nhanh nhanh chở lão tử về nào"
Hiếm khi Lee Daehwi lại cao hứng như hôm nay, Bae Jinyoung vốn dĩ cũng không nỡ buông lời quở trách cậu, chỉ thế im lặng mà cọc cạch đạp xe rời đi. Mùa đông sắp đến, từng đợt không khí lạnh cũng vì thế mà tràn về ngày một nhiều. Nhận thấy Bae Jinyoung đang mặt trên người chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, Lee Daehwi có lòng tốt sợ cậu ta ốm liền đưa tay níu níu lấy vạt áo người kia.
"Chuyện gì?"
"Áo của cậu làm gì mà ướt đẫm mồ hôi vậy?"
"Ban nãy anh có tham gia đấu bóng với mấy người trong câu lạc bộ. Đi gấp quá nên quên thay"
"Ít nhất cũng phải thay áo khô đi chứ. Trời lạnh rồi, lỡ bị cảm rồi sao?"
"Daehwi à, em đang lo cho anh hả?"
"Đang mơ à? Tôi chỉ sợ cậu ốm rồi không có ai chở tôi về thôi"
"Yên tâm đi. Anh thấy vậy chứ mạnh lắm đó, sẽ không dễ ốm như vậy đâu"
"Mấy kẻ yếu thường hay dùng những lời này biện minh cho mình đấy"
Lee Daehwi sau khi được Bae Jinyoung chở về nhà, còn chưa kịp quăng cái cặp xuống giường, màn hình điện thoại đã hiện lên một thông báo mới.
baejinyoung đã nhắc đến bạn trong một bài viết? Lại cái gì nữa đây trời ạ?
|||
baejinyoung Hôm nay em ấy kêu tôi nhớ giữ gìn sức khỏe ^^ @leedaehwi
kimsamuel, imyoungmin và 523 người khác đã thích điều này
|||
kimsamuel Ừ, chúc mừng :)
↪ baejinyoung Cảm ơn :)
parkjihoon Mù quáng quá rồi :)
↪ baejinyoung Kệ tao
↪ parkjihoon Ừ thì kệ mày
↪ baejinyoung Mày làm như mày không mù quáng Kim Samuel
↪ kimsamuel Nằm không cũng dính đạn :)
imyoungmin Hóa ra đây là Lee Daehwi sao?
leedaehwi Tôi nói câu ấy bao giờ ? :)
↪ baejinyoung Em không nói, nhưng ngụ ý
↪ leedaehwi Vậy mà cậu cũng đem lên đây được? :)
↪ leedaehwi Đăng hình đã xin phép chủ chưa?
↪ baejinyoung Thì giờ xin nè ^^
↪ leedaehwi Hông cho
↪ baejinyoung Hông cho anh cũng lấy
↪ leedaehwi :)
↪ parkwoojin Mù quáng quá rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top