Chương 1
Hôm nay lớp A nghe bảo đâu có học sinh mới từ nước ngoài chuyển về.
Ừ thì Park Jihoon đã nghe tên hay ba hoa Lee Daehwi lải nhải tin này từ tối đến sáng, đến nỗi đầu cậu cũng sắp nổ tung luôn rồi.
Bạn học nọ tên là Kim Samuel, trước đó hình như là học sinh ban tự nhiên của cái trường gì đó ở tận thành phố Z trực thuộc nước H. Tuy dáng người cậu ta có hơi gầy, nhưng khuôn mặt thì đúng là hàng cực phẩm, ngũ quan đâu ra đấy hẳn hoi. Chỉ cần nhìn thái độ hớn hở ra mặt của đám con gái lớp Park Jihoon thì cũng đủ hiểu mức độ hot của cậu học sinh mới này lớn đến mức nào.
"Jihoon, mày thấy Samuel như thế nào?"
"Như thế nào là như thế nào?"
"Cảm nhận của mày về cậu ta ý"
"Ờ thì cũng đẹp trai"
"Tao lại thấy cậu ta tạm được thôi. Nhan sắc phải là nói là còn thua tao chán"
"Phải rồi. Kim Samuel tạm được thôi, sao đẹp bằng Bae Jinyoung của mày"
Quên nói cho mọi người biết, Bae Jinyoung mà Park Jihoon vừa nhắc tới ở trên là một học sinh ưu tú của lớp B, từ lâu đã nổi tiếng là vừa có sắc, có quyền lại cộng thêm bảng điểm lúc nào cũng đứng trong top 10 toàn khối, là con cưng của mọi giáo viên trong trường, không kể là già hay trẻ. Nói chung là vô cùng hoàn hảo. Tiếc thay, bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái lại không có mắt nhìn người. Ngắm ai không ngắm lại nhìn trúng Lee Daehwi của lớp A - cái tên nổi danh là ba hoa, láu cá bất chấp giáo viên hay bạn học, đã thế còn mắc bệnh chảnh. Còn nói không phải đi, nam thần Park Woojin là theo đuổi cậu ta hơn 2 năm trung học rồi đó, đổi lại thế nào, một câu trả lời dứt khoát cũng không chịu cho người ta đi.
Phi, Park Woojin, Jihoon tôi thật muốn một đao bổ cái đầu của cậu ra, xem trong đó có gì mà lại đi say nắng một người như Lee Daehwi được.
Nào, quay trở lại vấn đề ban nãy. Bạn học Lee của chúng ta sau khi nghe lọt hai chữ "Park Woojin" đã không hề thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay dùng cuốn sách còn mới cứng đánh mạnh vào đầu bạn học Jihoon, làm bạn ấy một phen choáng váng đầu óc, tưởng chừng sắp ngất đến nơi. Hừ, đáng đời tên thối nhà cậu, không phải lão tử đây đã nói không được nhắc đến tên kẻ kia rồi sao, để xem lần này lão tử cho cậu mất mặt thế nào.
"Park Jihoon, tao là nghe rồi a. Mày vừa khen Samuel đẹp trai"
Chỉ bằng một câu nói, Lee Daehwi đã thành công lôi kéo hơn chục cặp mắt chĩa về phía Park Jihoon vẫn còn ngồi ôm đầu than đau, kéo theo đó là một trận cười như ong vỡ tổ. Được lắm Lee Daehwi nếu như cậu muốn làm tôi mất mặt thì coi như cậu thành công rồi đó. Danh dự của lão tử đã bị cậu ném tới xó xỉnh nào đó cho đàn cẩu ăn rồi.
Sau đó, không biết duyên phận thế nào, Kim Samuel lại được xếp ngồi trước mặt Park Jihoon. Gia a, người thật sự không chừa cho con tí đường sống nào sao?
...
"Bạn học à, cậu mới đến, chắc không quen đường nơi này đúng không? Chúng ta về chung đi."
"Không cần."
"Cậu đừng ngại. Park Jihoon tôi là người vô cùng tốt bụng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Sẽ không vì chút cỏn con này mà cảm thấy phiền đâu."
"Nhưng tôi thấy phiền."
"À mà Samuel này, chuyện hồi nãy á, cậu cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra nha. Tên Daehwi đó là kẻ ba hoa, cậu đừng tin lời nó."
"Không sao. Cậu không cần ngại. Tôi đẹp trai, tôi biết điều đó mà."
Ây da, bạn học mới này, coi bộ khó làm quen quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top