8. 6 năm sau

Thanh Tuấn khẽ vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, hôm qua anh vừa giải quyết một vụ kiện ở Đà Nẵng làm anh phải ở đó gần 1 tuần cùng với thân chủ (khách hàng) của mình, may cho anh là vị khách ấy là đàn ông và anh ta khá lịch sự khi thuê riêng phòng cho anh ở khách sạn để xử lý vấn đề phân chia tài sản của hai vợ chồng. Thanh Tuấn mệt mỏi bước xuống giường, tiến đến tủ quần áo mà nhìn mình trong gương thay đồ, 6 năm anh thay đổi khá nhiều, anh không còn gò bó và kìm nén cảm xúc như năm nào nữa, lúc đầu anh.nghĩ việc bỏ đi một khuôn mẫu nhất định mà mình đã mang suốt 18 năm là rất khó nhưng Dương đã giúp anh tháo bỏ lớp mặt nạ vướng víu để thành anh của hiện tại, từ khuôn mặt dài gầy gò do làm việc đã biến thành hai cái bánh bao phúng phính ở hai bên má, tóc từ tông đen tuyền nghiêm chỉnh cũng nhuộm thành màu xám khói có chút nổi loạn, quần áo cũng trẻ trung hơn không còn sơmi cùng quần âu nữa, Thanh Tuấn ngắm bản thân mình một hồi rồi khẽ xuýt xoa vì sự đẹp trai bỗng bên ngoài vang lên tiếng cười giòn giã, từ cửa số phòng ngủ có thể thấy Hồng Nhung đang chơi với con mèo tam thể ở giữa sân, Dương thì đang ngồi bàn đá uống bia và ăn sáng bằng bánh bao. Thanh Tuấn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ngủ tuềnh toàng ra, căn phòng của anh khá nhỏ, nhưng cũng vô cùng đẹp để khi tông trắng làm chủ đạo khiến căn phòng trở nên sang trọng hơn, ở cạnh cửa sổ có một tủ sách to và một bàn làm việc phục vụ cho anh khi trao đổi với khách hàng

-Tuấn, dậy rồi à?

Dương nhai nhồm nhoàm cái bánh bao cất tiếng hỏi khi thấy anh bước ra, Dương lớn hơn anh ba tuổi, dáng cô cao cao thanh mảnh nhưng lại rất khỏe, cô thậm chí có thể vác anh trên vai chạy phăm phăm nhưnkhông có gì, hỏi ra mới biết ngày trước gia đình cô đi phụ vữa và bốc vác thuê, thường xuyên phải bốc vác những bao gạo, bao cát khiến cô quen dần với các việc nặng nhọc, ba cô mất vì lên cơn đau tim khi đang bốc vác nặng và không qua khỏi, mẹ cô đã tự sát và để lại khoản nợ khổng lồ cho con gái, Thanh Tuấn rất hâm mộ cô vì sự mạnh mẽ cũng như tính hòa đồng và vui vẻ khi nói chuyện dù cách nói có hơi thô tục như lại rất hay ho và thú vị

Hồng Nhung thì khá trẻ con dù cô hiện tại đã 24 tuổi rồi bằng tuổi Đức Thiện nhưng cô vẫn thích xem hoạt hình và thường xuyên có những cử chỉ không được thông minh cho lắm, có một lần cô đã ngã xuống cái ao cạnh nhà chỉ vì cố bắt một con nhện nước và rồi khóc lóc đi về với cơ thể ướt sũng. Từ đó cô bị Dương cấm tiệt lại gần cái ao trong phạm vi 1m, nếu dám trái lệnh thì đêm sẽ phạt nặng

Thanh Tuấn có chút thích thú với căn nhà hiện tại của ba người, dù hồi đầu có hơi ngượng vì phải ở cùng với hai người con gái nhưng về sau anh cũng quen dần, Dương thì rất men và cũng hiểu một số vấn đề nhạy cảm của đàn ông nên cả hai có thể nói chuyện rất thoải mái như hai người con trai còn Hồng Nhung lại quá ngây thơ đến nỗi chẳng biết một chút gì về giới tính cả, Nhung chỉ biết Nhung là nữ, vậy thôi! Còn việc Nhung yêu giới nào hay việc Nhung phải ngại ngùng với người khác giới thì không có chuyện đó đâu. Anh khẽ hít sâu, dẫn luôn không khí trong lành ban sớm có chút se lạnh vào buồng phổi, thản nhiên cầm một cái bánh trong đĩa lên, bỗng Dương khẽ cất tiếng hỏi vu vơ khi ánh mắt dán chặt lên em người yêu hồn nhiên chơi với con mèo giữa sân kia, ánh mắt chứa đựng yêu thương vô bờ

-6 năm có dài không ?

Cô quay ra nhìn Thanh Tuấn, nở nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng, không hiểu sao khi thấy ánh mắt của cô khi nhìn Hồng Nhung làm anh cảm thấy nhớ một người, một người đã dành ánh mắt đó cho anh

-Không, rất ngắn

Thanh Tuấn đưa chiếc bánh bao nóng ấm vào miệng, cắn một miếng to rồi phùng mồm mà nhai ngon lành, mặt Dương hiện lên chút khó hiểu, cô với tay lấy chai bia trên bàn, uống nốt dung dịch còn lại ở đáy chai

-Tại sao?

-Quá ngắn để quên một người

-----------------------------------------------

Ngoài trời đang mưa gió rất to, sấm chớp rạch ngang trời vang lên từng tiếng nổ chát chúa, giờ cũng đã là 2h sáng, giờ để mọi người nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ thì Đức Thiện lại khác, hắn ngồi đó mái tóc vẫn còn nguyên nếp vuốt keo nghiêm chỉnh, mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen sang trọng, hư hỏng cởi bỏ hai cúc trên cùng để lộ bờ ngực nâu đồng khỏe khoắn, kết quả của quá trình luyện tập nhiều năm. Hắn ngậm điếu thuốc trên môi, tay không rời khỏi bàn phím máy tính một giây nào, từ chiếc loa nhỏ bên cạnh vang lên những giai điệu da diết buồn bã, đôi mắt sắc bén qua tấm kính cận khẽ liếc lên thông báo ở góc máy tính

Bỗng cửa phòng Đức Thiện được mở ra, đứng đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nâu ngang vai, sống mũi cao và đôi chân dài miên man là điểm làm người ta chú ý, đôi môi khẽ tạo thành một nụ cười tuyệt phẩm trong khi đôi mắt đang chu du trên bộ phận cơ thể của người con trai đối diện, khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào vị trí nơi đũng quần, ở đó chứa đựng một con quái vật chưa được khám phá, cô ả mặc một bộ đồ ngủ được làm bằng ren, lẳng lơ không cả mặc áo lót để lộ hai núm vú hồng hào qua lớp vải mỏng và vòng eo con kiến hút mắt

Đức Thiện rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng ngửa cổ phả làn khói trắng vào không trung, một tay còn lại đưa lên bỏ chiếc kính ra khỏi khuôn mặt điển trai, xoa xoa sống mũi, nhắm mắt mệt mỏi

-Cô đến đây làm gì ?

Cô ả tiến lại gần, vòng hai tay qua cổ Đức Thiện dí sát bộ ngực đầy đặn vào vai hắn, đôi môi nhẹ khiêu khích lỗ tai của vị doanh nhân trẻ, bàn tay vân về sờ soạng khắp vùng ngực rắn chắc của hắn, nhẹ buông lời mời gọi

-Đêm nay ngủ với em đi, chồng em ông ấy đi rồi

Ngay khi cô dứt lời Đức Thiện không thương tiếc đẩy mạnh cô ả ra khiến cô ta ngã xuống sàn nhà, hắn trừng mắt nhìn cô rồi nhìn lên tầm ảnh của ba hắn ở mặt bàn, khẽ đau đớn lắc đầu mỉm cười. Cô ả nhìn biểu cảm của hắn có phần tức giận, sau cú đẩy vừa rồi của hắn là một bên bả vai của cô thâm tím

-Chưa qua 49 ngày của ba tôi mà cô đã dám mò sang đây câu dẫn tôi sao? Hà Văn Đạt ?

Cô ta khẽ cười, nhanh chóng đứng lên khoanh tay trước ngực, khuôn mặt có chút đắc thắng nhìn hắn, đôi chân thon dài bắt đầu đảo bước xung quanh Đức Thiện

-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tên của tôi hiện giờ Vân Mai, vả lại tôi không có một chút tình cảm nào với ba anh cả, người tôi có tình cảm là anh, chẳng nhẽ anh không có một chút hứng thú nào với cơ thể này sao ?

Cô ả cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên mình, hoàn toàn lõa thể trước mặt hắn, cô ta vòng hai tay qua cổ hắn, đôi môi nhẹ hôn xuống má, mắt, môi của hắn, cô kéo tay hắn lên chạm vào một bên vú của mình. Bỗng Đức Thiện rút tay ra khỏi nơi xấu hổ đó tát mạnh vào mặt cô một cái làm cô ngã xuống đập đầu vào thành giường làm trầy da chảy máu, cô ả đau đớn đưa tay lên chạm vào vết thương rồi điên tiết mà lao vào Đức Thiện chửi rủa, hắn không thương tiếc giơ chân thúc vào bụng cô ả một cái làm cô nằm bẹp dưới sàn rên rỉ, nước mắt giàn giụa vì đau. Đức Thiện khẽ đưa mu bàn tay lên lau đi vết son trên môi, hắn túm tóc cô lôi đến trước gương thay đồ trong phòng. Ngồi xổm mà nhìn cô trong gương, mắt trợn lên vô cùng đáng sợ

-Thật thảm hại và kinh tởm làm sao? Cô thèm thuồng tôi? Nhưng tiếc cho cô, tôi không có hứng thú với con gái, đương nhiên trai cũng không, tôi chỉ hứng thú với một người duy nhất là Thanh Tuấn

Đôi mắt của cô ả mở to giận dữ quẫy đạp hét lên liên tục, sau 6 năm bên cạnh hắn ta mà hắn ta chỉ nhớ một người là Thanh Tuấn sao? Cô đã bên hắn suốt từng ấy thời gian, bao nhiêu lần bẽ mặt vì hắn, bao nhiêu lần bị từ chối công khai trước mọi người, bao nhiêu lần quyến rũ hắn nhưng không thành, bao nhiêu lần rồi? Cô thậm chí còn phẫu thuật chuyển giới, chịu muôn vàn đau đớn chỉ vì hắn nói không thích con trai, thậm chí còn quyến rũ và cưới ba hắn để ấp ủ kế hoạch trả thù hắn người đã làm cô đau khổ nhưng cô nào có làm được đâu, hình ảnh và những thứ liên quan đến Thanh Tuấn đều bị cô đốt sạch không để lại một dấu vết, đến khuôn mặt khốn nạn của anh cô còn không nhớ vậy mà tại sao tên khốn này vẫn còn vấn vương chứ ? Hắn lùng sục tìm kiếm khắp nơi, không thèm đoái hoài gì đến cô làm cô càng thêm căm thù Thanh Tuấn, kẻ đã cướp đi trái tim của người cô yêu. Ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, tất cả người giúp việc nhanh chóng chạy đến phòng của Đức Thiện, họ bất ngờ khi nhìn thấy bà chủ mới đang nằm quằn quại dưới đất trong khi cậu chủ đang ngồi xổm cạnh bà

-Chuẩn bị xe cho tôi

Đức Thiện nhẹ đứng lên thản nhiên bước qua bọn người giúp việc đang chen chúc nhau ở cửa, ngay khi hắn vừa bước ra thì bọn họ vội vã chạy vào đỡ bà chủ lên, lấy chăn trên giường quấn quanh cơ thể lõa lồ của cô ả

- Tao sẽ kiện mày, Vũ Đức Thiện, TAO SẼ KIỆN MÀY VÌ TỘI BẠO HÀNH! THẰNG CHÓ

Cô ta gào lên tức giận, máu từ trên đầu chảy xuống đầm đìa, Đức Thiện cũng chẳng mảy may quan tâm mà đi thẳng xuống sảnh, mẹ của hắn- bà Vũ vẫn đeo nguyên chiếc khăn tang trên đầu, ngồi thất thần ở trước bàn thờ của ông Vũ, hai mắt bà sưng húp lên vì khóc nhiều, hai tay bà ôm chặt tấm di ảnh của chồng. Đức Thiện chua sót bước đến cạnh bà, gỡ chiếc khăn trên đầu bà ra, ân cần đỡ bà dậy, đã qua lễ tang gần 1 tuần rồi nhưng hầu như tối nào bà cũng gặp ác mộng và ra đây ngồi nhìn ông. Bà và ông Vũ đã ly hôn gần được một năm vì ông Vũ có bồ ở bên ngoài và bỏ rơi bà nhưng dù vậy bà vẫn yêu thương ông, khi nghe tin ông bị tai nạn xe, chỉ duy nhất bà luôn ở bên cạnh chăm sóc ông không rời nửa bước. Nhưng ông đã không qua khỏi, vì vậy Đức Thiện đã đón bà về đây sợ bà sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Hắn an ủi bà rồi nhẹ đỡ bà vào phòng cho bà nghỉ ngơi, vừa rồi Hoàng Khoa có gửi mail cho hắn nói muốn hắn gặp Trung Đan để hàn gắn lại tình bạn năm xưa, cũng đã 6 năm rồi, hắn luôn giữ chiếc vòng ngày đó Trung Đan đã bỏ lại bên mình, giờ thì YC cũng lớn mạnh, tâm lý của hắn cũng không dễ bị kích động nữa, hắn thực sự muốn gặp Trung Đan để giải thích và xin lỗi nó vì việc năm xưa

Hoàng Khoa lững thững bước xuống tầng hầm, tiến vào căn phòng cuối cùng nơi có bảo mật hoàn toàn tuyệt đối, ngay khi cửa được mở ra, đập vào mắt cậu là hai cô gái dang lõa lồ nằm dưới đất ngất đi, cô gái thứ ba đau khổ la hét trong khi Trung Đan vẫn tiếp tục thúc những cú thúc kinh khủng vào âm đạo của cô khiến cô ta khóc thét lên, máu chảy ra từ chỗ kín đáo của cô ấy nhiều vô kể, Hoàng Khoa tái mặt khẽ ho lên một tiếng để báo hiệu sự có mặt của mình, Trung Đan lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của cậu, lập tức buông cô gái kia, cô ta nhanh chóng đổ ào
xuống đất thở hổn hển sủi bọt mép rồi ngất đi, nó tiến đến sofa với cơ thể khỏa thân khẽ ngồi xuống lướt nhìn Hoàng Khoa một hồi, thầm so sánh với hình ảnh được nó lưu giữ kĩ càng trong quá khứ, tên công tử nhà giàu này sau khi tạm rời khỏi SS Hoàng Khoa đã bay sang Mỹ du học, hiện đang làm một Rapper, lấy danh là Karik, sau 6 năm Hoàng Khoa cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn dáng vẻ cao cao thanh mảnh nhưng trắng hơn một chút so với hồi trước, ngược lại Trung Đan lại thay đổi rất nhiều, cơ thể nặng nề và dư mỡ thừa thay thế bằng 6 múi cuồn cuộn cùng với vô số vết sẹo lớn nhỏ nổi bật trên làn da ngăm, thậm chí nó đã biết suy nghĩ và mưu mô hơn, thủ đoạn hơn, tàn nhẫn hơn, nhưng cái tính đùa cợt đểu cáng và sự dâm dục vẫn chẳng vơi đi chút nào. Hoàng Khoa đút hai tay vào túi quần, nhìn Trung Đan bằng ánh mắt vui vẻ xen chút hưng phấn, cậu hiện chỉ đang mặc một chiếc áo sơmi đen mỏng tanh, đã vậy phần cổ còn khoét sâu đến nỗi có thể nhìn rõ phần nhũ hoa lấp ló đằng sau lớp vải mỏng, chiếc quần baggy thì bó sát vào bờ mông căng tròn làm nổi bật lên đôi chân thon dài như con gái khiến Trung Đan khẽ nuốt nước bọt và thề rằng nếu cái áo kia ngắn hơn một chút thì hắn chắc chắn sẽ đè Hoàng Khoa mà thao cậu cho tới chết mới thôi

-Chút nữa Đức Thiện sẽ đến đây để nói chuyện, trong lúc chờ đợi có muốn làm một trận sau 6 năm không gặp không ?

Hoàng Khoa buông lời khiêu khích khẽ rút bao thuốc từ trong túi quần ra ngậm một điếu, châm lửa rồi nhìn Trung Đan, nó hiện tại vẫn trơ trẻn chưa cả mặc quần áo. Nó khẽ cười đưa tay ra vẫy Hoàng Khoa lại gần, cậu hít một hơi dài nicotine tràn ngập buồng phổi rồi phả mạnh vào không trung, khi điếu thuốc vừa chạm xuống sàn ngay lập tức cậu lao đến giờ một cước thẳng vào mặt Trung Đan nhưng nó né được, tay nó đưa lên nắm lấy sườn áo cậu, lôi xuống đất khiến các cúc áo bị tung ra, rất nhanhchóng, Trung Đan dùng hai tay cầm chắc lấy phần chân và đùi cậu, kéo và ném lên sofa, Trung Đan vội lao đến thì Hoàng Khoa đã nhanh chân sút cho nó một phát vào bụng rồi ngồi bật dậy, nhìn nó thở hổn hển

- Không ngờ 6 năm rồi mà mày vẫn mạnh thế ?

Cậu ngồi khoanh chân trên sofa nhìn Trung Đan đang ngồi dưới sàn ôm bụng, phần bụng rắn chắc hiện lên một mảng tím tái do cú sút vừa rồi, Hoàng Khoa khẽ đứng lên, dùng một tay giữ lấy hai vạt áo đã mất cúc nhằm che đi cơ thể nhạy cảm của mình, dù là con trai nhưng cậu không quen cởi trần chút nào nhất là trước mặt tên ham mê sắc dục này, tay còn lại đưa ra định kéo Trung Đan lên thì lập tức nó lôi cậu xuống, ghim chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu bằng một tay, tay còn lại vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo thuận mắt, sau 6 năm Hoàng Khoa gầy đi nhiều, cổ tay cậu thanh mảnh và yếu ớt như thể Trung Đan có thể bẻ gãy tay cậu dễ dàng như một chiếc đũa vậy, nó cúi xuống nhẹ áp môi vào bờ môi đỏ lựu kia, chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu thâm nhập vào khoang miệng ấm nóng, Hoàng Khoa trợn mắt, dùng tay đẩy nó ra, hai chân quẫy đạp liên tục, hai vạt áo không có gì níu giữ nhanh chóng trượt ra khỏi cơ thể làm lộ ra hai nhũ hoa hồng hào hút mắt, đôi môi của nó hiếu kì du ngoạn khắp vùng da ở cổ của Hoàng Khoa rồi hư hỏng mà cắn mút hai nhũ hoa ngọt ngào, Trung Đan có thể cảm thấy cơ thể của Hoàng Khoa đang run lên vì kích thích, nó nghiến một bên nhũ hoa của Hoàng Khoa giữa hai hàm răng trắng đục của nó rồi khẽ thưởng thức như một món cao lương mỹ vị có một không hai, Hoàng Khoa khẽ ưỡn người tránh khỏi đụng chạm của ai kia, hai má đỏ ửng lên kích tình, một tay Trung Đan rời khỏi nhũ hoa còn lại, lướt nhẹ qua làn da trắng sứ đang nóng lên làm Hoàng Khoa khẽ run rồi chạm xuống phần đũng quần đã cộm của cậu. Trung Đan dừng lại ngẩng lên ngắm khuôn mặt gợi dục của ai kia, phần thân dưới lại cương lên to lớn bội phần

-Đừng nói với tôi lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của em? Sao cơ thể em lại trở nên nhạy cảm như vậy ? Em chưa làm tình với ai khác ngoài tôi sao?

Hoàng Khoa thở hổn hển nhìn nó với khuôn mặt đỏ ửng cam chịu và hai mắt ầng sạc nước đôi môi cậu mím chặt và quay mặt đi khi nghe câu hỏi của Trung Đan, vành tai của cậu đỏ ửng lên như câu trả lời khiến Trung Đan không nhịn được mà cúi xuống hôn cậu lần nữa. Bỗng cửa phòng được mở ra, nhanh như chớp, Hoàng Khoa giơ chân đá bay Trung Đan ra khỏi mình rồi ngồi phắt dậy, hốt hoảng trợn mắt nhìn xem ai vừa đến, Đức Thiện ngây thơ cầm chai rượu ngoại trên tay bước vào, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

-Chào, mừng mày trở lại, lâu lắm mới gặp nhìn mày đẹp trai ra rồi nhỉ ?

Hoàng Khoa cười vui vẻ ngồi phanh áo ở dưới sàn, mặt cậu ướt mồ hôi và biểu cảm không được tự nhiên cho lắm, xung quanh là ba cô gái nằm la liệt với cơ thể khỏa thân cùng khuôn mặt xanh xao, Trung Đan thì đang ngồi gục ở cạnh tường, bụng tím lại một phần và cái gì kia? Chỗ đó của nó đang dựng cứng

- Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy!?

Đức Thiện bước xuống hỏi, hắn khẽ đặt chai rượu lên bàn, dùng chân đá đá vào người mấy cô gái nằm dưới đất, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Hoàng Khoa, ngay lập tức Trung Đan đứng dậy, dùng ánh mắt tức giận lao đến đấm hắn một cái, Đức Thiện cũng không vừa giơ chân đạp cho thằng chó chết kia một phát, làm cả hai bật ra khá xa

-Trung Đan, mày ngon rồi đấy !

Đức Thiện khẽ đưa tay xoa má, lau đi vết máu từ môi vừa chảy ra

-Đức Thiện, mày đừng tự cao quá, tao bây giờ không phải như xưa nữa rồi, tao cũng không dễ dãi mà tôn trọng mày nữa đâu

Trung Đan nhanh chóng lấy cái quần vắt trên ghế, mặc vào che đi phần nhạy cảm của bản thân, cả hai lao vào nhau, Trung Đan tung một đấm về phía Đức Thiện, một cú đấm khác tung ra rơi vào điểm mù đã làm hắn hơi mất phương hướng và ăn trọn cú đấm đó, ngay tức khắc nó cầm lấy tóc hắn, một tay còn lại bóp lấy cổ hắn, tự mãn nhìn xuống

- Không ngờ sau 6 năm, mày vẫn thế, chẳng thay đổi gì, thậm chí còn yếu hơn lần cuối chúng ta đánh nhau nữa, giờ mày có muốn cầu xin tao tha cho mày không ?

Đức Thiện khẽ cười, thì thầm một thứ gì đó làm Trung Đan lơ là cái xuống nghe hắn nói:" thả cá nhỏ bắt cá to". Bất ngờ Đức Thiện nắm chặt hai tay lại, hất tung lên đập vào cằm Trung Đan khiến nó nằm ra sàn, choáng váng máu mũi bắt đầu chảy ra, Đức Thiện nhẹ tiến đến, đặt một chân lên phần hạ bộ của Trung Đan, di mạnh

-Ai thắng ?

Trung Đan đau đớn định đưa tay cầm lấy chân hắn thì ngay lập tức hắn dí mũi giày vào đó khiến nó hốt hoảng

-Đụng vào chân tao thì tao sẽ lập tức dẫm nát nó đấy

-Đức Thiện, mày rõ ràng chơi bẩn

-Sống bẩn quen rồi, có nói không ?

-Được rồi, mày thắng mày thắng

Trung Đan cau có ngồi dậy xoa xoa cậu bé đáng thương của mình khi Đức Thiện nhấc chân ra khỏi đó, bỗng hắn quăng cho cậu một cái vòng bạc, thứ năm xưa cậu đã bỏ lại cho hắn

-Xin lỗi vì đã bỏ rơi mày, và cả SS nữa

Đức Thiện mệt mỏi mở nắp chai whisky đắt tiền trên bàn ra nói, máu từ khóe môi cứ chảy ra nhiều vô kể, lúc này Hoàng Khoa mới đưa cho hắn tờ giấy rồi lững thững đi lấy cốc, Trung Đan đực ra một lúc rồi khóc òa lên ôm lấy hắn, bám dính như con koala

-Tao thực sự nhớ mày lắm đó Đức Thiện, vừa rồi tao không cố ý đánh mày đâu, tao gồng dữ lắm đó, chẳng qua tại vì tao đang định thịt Hoàng Khoa mà mày đi vào làm tụt cả hứng nên tạo mới đánh mày thôi, xin lỗi nhiều nhiều

Ngay lập tức Hoàng Khoa cầm đôi giày mà ném thẳng vào mặt Trung Đan, mặt đỏ phừng phừng không rõ là giận hay là do ngượng nữa. Đức Thiện ngật đầu hiểu chuyện, đưa cầm cốc thủy tinh chứ chất lỏng màu hổ phách kia lên, khẽ giơ ra trước mặt mình

-Chúc mừng SS hội tụ

Hoàng Khoa và Trung Đan cũng hiểu ý, cầm cốc lên, vui vẻ chạm cốc với nhau rồi uống cạn đến giọt cuối cùng, biểu thị cho sự tình anh em vĩnh cửu, một lần nữa họ lại trở về như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top