2. Học sinh mới
Ngày hôm qua tại một quán bar do Trần Gia sở hữu đã xảy ra một vụ việc rất kinh hoàng khiến người dân xung quanh đó sống trong lo sợ, Trần Gia cùng em gái đang sở hữu công ty TG đã tử vong vào 12h27p trưa ngày hôm qua với cơ thể khỏa thân cùng vô số vết đánh đập cũng như tra tấn, qua khám nghiệm tử thi cùng với việc thẩm vấn các hộ gia đình xung quanh cho thấy Trần Gia đã vay tiền với lãi suất cao nhưng không trả được do công ty bị mua lại bởi ông Vũ chủ tịch của YC dẫn đến việc bị đánh đập đến chết một cách tàn nhẫn, vấn đề này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi:" Vay nặng lãi có thực sự an toàn ?"
Hoàng Khoa giơ hình ảnh trong điện thoại của Trung Đan lên so sánh với hình ảnh trên thời sự ngầm đánh giá: "được làm mờ khá nhiều ha!" Trung Đan ngẩng lên giật lại điện thoại mà cất vào túi quần nhìn Hoàng Khoa, bất bình phản bác.
-Mày có thể đừng xen mấy bản tin thời sự sáng được không? Tao phát ngán với giọng con biên tập viên rồi.
- Cái loại đầu bò chỉ biết đánh đấm như mày thì hiểu cái gì? Mỗi khi ra tay xong thì phải điều tra xem tin tức được tung ra đã hợp lý chưa hoặc xem xem có vấn đề gì liên quan đến mình không mà còn bịt miệng kịp thời chứ.
Hoàng Khoa khẽ thì thầm vào tại Trung Đan khiến nó nhất thời nổi da gà mà đẩy cậu ra, đứng dậy rời khỏi bàn mà khó chịu tiến ra cửa:" chắc chắn là lên tầng thượng hút thuốc", ngay lúc này Đức Thiện cũng vừa mở cửa ra, mệt mỏi tiến vào, có thể nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt, cậu không mảy may để ý đến Trung Đan mà tiến đến bàn cuối ngồi phịnh xuống, mệt mỏi vươn vai mà ngáp một cái Trung Đan liền nhanh chóng lấy lại tâm trạng hứng khởi, tiến về phía bàn của mình, ngồi quay lại mà nói chuyện với Đức Thiện.
-Thế nào? Hôm qua lo lắng không ngủ được hả?
- Câm mồm và cút đi.
Đức Thiện vì tướng tá cao lớn nên luôn phải ngồi cuối nhưng tính tình lại khó chịu khiến lũ con trai chẳng ai dám ngồi với cậu khiến cô giáo đưa Hoàng Khoa ra làm bia đỡ đạn vì cô không thể để con gái ngồi cạnh Đức Thiện nếu thế chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh chia rẽ nội bộ lớp học, Trung Đan thì ngồi ở trên Đức Thiện và Hoàng Khoa, nhớ lúc phân chỗ nó còn đòi sống đòi chết giết Hoàng Khoa nếu cậu không chịu đổi chỗ cho nó ngồi cạnh Đức Thiện nhưng dù sao chỗ đó cũng đã hợp lý rồi, động một chút là có thể quay xuống bắt chuyện.
-Vậy anh trai mày thế nào rồi ?
Hoàng Khoa dựa người ra ghế khẽ hỏi, Trung Đan nghe câu hỏi của cậu cũng hiểu ra phần nào, khẽ "ồ" lên một tiếng rồi chăm chú đợi câu trả lời từ Đức Thiện.
-Ổn, hôm qua có hơi sốt nhưng đến 2h cũng hạ được một chút.
Đức Thiện rên rỉ trong khi đang úp mặt xuống bàn, dù mẹ cậu nói vết thương của anh trai nhỏ như vậy thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu vẫn lo đến nỗi cả đêm không dám chợp mắt kiên quyết ngồi sofa chăm sóc anh.
Ngay khi nghe thấy tiếng chuông reo, cả lớp ùa vào ồn ào không thể tả, cả đêm qua không ngủ khiến Đức Thiện mệt đến nỗi chẳng còn sức lực để quát nạt, chỉ quay sang cầu cứu Hoàng Khoa, cậu liền nhanh chóng lôi từ trong túi ra một cái tay nghe, cắm vào điện thoại mình rồi đưa cho Đức Thiện.
Vật vã lắm một lúc sau, Đức Thiện mới có thể chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều yên bình làm Hoàng Khoa an tâm hơn, dù sao cũng là bạn nối khố, sống chết có nhau, nó ốm đau thì mình cũng không thoải mái, hơn nữa Đức Thiện không biết tự yêu thương bản thân làm cậu rất không yên tâm khi bỏ nó một mình:" Sao tự nhiên nghe gay lòi vậy ?"
Cô giáo cuối cùng cũng bước vào, nhưng theo sau cô lại là một cậu nhóc mặc đồng phục của trường, nói là cậu nhóc vì người này dù đã học cấp 3 nhưng cơ thể lại nhỏ con, chỉ tầm mi trở xuống ,dù vậy cậu ta cũng rất xinh trai, hai mắt tròn to long lanh như trẻ con, cùng đôi môi chúm chím hồng đào- không rõ cậu ta có dùng son hay không, làn da trắng sứ cùng nụ cười đẹp như thiên thần, sớm làm bạn học sinh trong lớp điên đảo.
-Chào các bạn, mình tên là Lê Văn Đạt, mong các bạn giúp đỡ.
Trong khi cả lớp đang vỗ tay rầm rộ thì lại có một người gục mặt chẳng hề quan tâm khiến cậu ta có vẻ tức giận, nghĩ ra cách để gây chú ý, Văn Đạt bước nhanh về phía cuối dãy bàn, cậu ta chỉ xuống chỗ của Đức Thiện, không ngần ngại mà nói lớn.
-Thưa cô, em muốn ngồi ở đây.
Cả lớp trông có vẻ khá hốt hoảng, cô giáo cũng lôi từ trong cặp ra một tờ khăn giấy khẽ lau mồ hôi trên trán, Hoàng Khoa cùng Trung Đan quay xuống nhìn cậu học sinh mới ánh mắt khó hiểu.
-Này, nếu cậu muốn gây chú ý thì nên tìm người khác đi.
Trung Đan khó chịu nhìn cậu ta, cả lớp cũng gật đầu tán thành, vài bạn nữ đứng lên chấp nhận nhường chỗ cho cậu ta nhưng cậu ta vẫn cứng đầu.
-Thưa cô, em muốn ngồi ở đây.
Lần này không chỉ là chỉ xuống chỗ Đức Thiện nữa mà là đập mạnh xuống bàn khiến Hoàng Khoa vội vàng đứng dậy, cầm lấy cổ tay cậu ta mà bóp mạnh.
- Đùa hơi quá trớn rồi đấy.
Cô giáo vội vàng bước xuống, gỡ Hoàng Khoa ra khỏi Văn Đạt, khẽ trấn an hai người cùng cả lớp rồi bắt cậu ta phải xin lỗi Đức Thiện mà đi đến ngồi cạnh một bạn nữ, may cho cậu ta, Đức Thiện đã ngủ say nên không nhận ra mình vừa bị quậy phá, nếu không khó có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra.
Hết tiết, Trung Đan mệt lử nằm ra bàn, chả là tiết vừa rồi cô giáo quay nó như chong chóng với hàng loạt câu hỏi khó hiểu về các hóa chất mà nó chưa từng nghe qua bao giờ khiến bộ não ngắn ngủn của nó hoạt động quá công suất.
-Hóa là môn chết tiệt nhất thế giới.
Trung Đan quay xuống rên rỉ với Đức Thiện, hắn vừa mới ngủ dậy, cả người tràn trề sức sống tươi cười mà nói chuyện với Hoàng Khoa, ngay khi thấy tên Trung Đan rên rỉ chê bai về bộ môn mình thích nhất thì mặt liền đen lại .
-Mồm mày không thể nói câu nào thú vị hơn à ? Lúc nào cũng than thở thở than không thì lại chế giễu, đùa cợt toàn những chuyện nhạt nhẽo.
-Đức Thiện thiếu gia à, đừng tưởng cậu đút được đít tớ mà muốn nói gì thì nói nhá, tớ đây dù có nhạt nhẽo nhưng đít cũng to hơn cậu.
Đức Thiện đen mặt, vừa định đứng lên tẩn cho tên kia một trận thì Văn Đạt tiến đến, trên tay cầm một hộp sữa dâu đặt lên bàn của Đức Thiện ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tôi muốn ngồi ở đây.
Đức Thiện đứng đơ ra một lúc rồi quay ra khó hiểu nhìn cậu, buông cổ áo Trung Đan ra, cầm hộp sữa dâu lên, môi tạo thành một nụ cười tuyệt phẩm khiến Văn Đạt có chút rung động.
-Dù không biết cậu là ai ? Nhưng tôi không phải trẻ con nữa, cũng không thèm sữa, cậu cầm về mà bú.
Đức Thiện lịch sự đưa hộp sữa lại cho cậu nhưng Văn Đạt không biết điều còn đập mạnh xuống bàn, nhăn mày nhìn Đức Thiện.
-TÔI MUỐN NGỒI Ở ĐÂY!
-Ồ, ra vậy sao cậu không nói sớm?
Đức Thiện cười lớn vui vẻ, hắn khẽ lôi cặp từ dưới ngăn bàn lên, từ mắt của Văn Đạt ánh lên vẻ hài lòng:"quả là một con người dễ chinh phục" nhưng hắn không rời khỏi chỗ mà đặt cặp lên bàn quay qua nở nụ cười với Văn Đạt.
-Thấy chứ ? Chỗ này có người ngồi rồi tôi rất tiếc nhưng có lẽ cậu phải tìm chỗ khác thôi.
Trung Đan nhận ra có điều gì đó không ổn bèn vội vàng cất tiếng đuổi cậu ta đi nhưng Văn Đạt là người không thích chịu thua ai cả, cậu ta cầm cặp của Đức Thiện mang đi chỗ khác nhìn hắn đầy thách thức.
-Chỗ của cậu giờ là ở kia, đây là chỗ của tôi.
Đức Thiện bất ngờ cười lớn, nhìn cậu ta một hồi khiến mọi người lạnh sống lưng, một tay Đức Thiện nhanh chóng đưa đến bóp mạnh lấy cổ Văn Đạt, khiến Hoàng Khoa và Trung Đan vội vàng đứng dậy can ngăn.
-Thiện.. Dừng tay, cậu ta là học sinh mới chưa biết điều thôi.
Hoàng Khoa cùng Trung Đan nói giúp Văn Đạt đồng thời giữ tay Đức Thiện lại nhưng ngay lập tức bất lực mà buông ra khi nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhân cách đó lại đến nữa rồi! Đức Thiện cười lớn, khẽ vuốt lấy khuôn mặt dần tím tái lại của người bạn mới.
-Tao đã nói với mày là tao ghét ai ĐỤNG VÀO ĐỒ của tao chưa? À mà học sinh mới mà, làm sao mà biết chứ ? Nhưng có lẽ bây giờ mày biết rồi đấy. Đừng bao giờ nghĩ đến việc chạm vào đồ của tao khi tao chưa cho phép.
Hắn không thương tiếc lôi cổ Văn Đạt lại gần, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng nụ cười trên môi không tắt thậm chí còn tươi hơn, mặt Văn Đạt dần tím đi, hai mắt trợn ngược lên, nước dãi chảy ra, hai bàn tay nhỏ bé cào vào tay Đức Thiện chống cự một cách tuyệt vọng. Không lâu sau đó cậu ta ngất đi, lúc này Đức Thiện mới buông tay, mỉm cười hài lòng nhìn người đang nằm dưới sàn, nhẹ ngồi xuống, túm tóc cậu ta lôi ra ngoài.
- Đưa nó cho bà y tế tiện thể bảo bà ta gọi phụ huynh tao đến.
Nói rồi, Đức Thiện bước ra cửa, thanh thơi tiến về phòng hội đồng
~~~
Thanh Tuấn lảo đảo bước xuống xe hai chân không trụ vững mà ngã khuynh xuống, cả cơ thể vừa mới bị thương xong, vô cùng đau nhức, trên người chưa thay áo ngủ ra trán vẫn còn dán miếng hạ sốt chỉ kịp mặc thêm quần dài đã vội vã đến đây, bất ngờ thay hiệu trưởng đã đợi anh sẵn ở bên ngoài, nhẹ nhàng dìu anh đứng lên, ngôi trường này thực chất được ba anh góp 70% vốn đầu tư nên việc hiệu trưởng kính cẩn ra đón anh như vậy cũng không quá khó hiểu.
-Em trai tôi lại gây chuyện gì sao?
Anh nhăn mặt nói, hơi thở không được ổn định, khuôn mặt trắng nõn ánh hồng lên do bị ốm, vết băng bó trên má rỉ một chút máu.
-Vâng thưa thiếu gia, Đức Thiện đã bóp cổ một em học sinh mới chuyển đến khiến em đó bị ngất đi, giờ chúng tôi đang chuyển em ấy tới bệnh viện để được chăm sóc một cách chu đáo nhất.
-Vậy phiền hiệu trưởng đừng để lộ chuyện này ra ngoài, gia đình chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng cho hành động ngu ngốc mà em trai tôi đã làm ra.
Thanh Tuấn cúi mình xin lỗi ông khiến ông hốt hoảng đỡ anh lên, khẽ rút trong túi ra chiếc khăn tay mà lau mồ hôi, ông run rẩy nói.
-Xin thiếu gia lần sau đừng cúi mình trước tôi như vậy nữa, thật sự không phải phép, em trai thiếu gia hiện tại đang ngồi trong gia đòi gặp thiếu gia, cặp sách của Đức Thiện chúng tôi cũng mang xuống dưới đây rồi ạ, phiền thiếu gia đưa em ấy về
-Vâng, thành thật xin lỗi nhà trường.
Anh một lần nữa cất tiếng, bắt tay ông kính cẩn, rồi quay ra nhìn vào trong căn phòng được đóng kín cửa kia, từ tấm kính trên cửa sổ, Thanh Tuấn có thể thấy rõ hiện tại mình thảm hại đến mức nào, anh khẽ mệt mỏi đưa tay gỡ miếng hạ sốt trên trán xuống, nhẹ nhàng tiến về phía cuối hành lang, nơi anh nghĩ là đáng giá nhất ngôi trường này - Thư viện.
Trong đây chứa rất nhiều sách quý hiện tại đã ngừng xuất bản hơn nữa những tờ báo cũ từ năm 1996 cũng được lưu giữ ở đây như một báu vật cổ của ngôi trường này vậy.
Thanh Tuấn mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào một tủ sách đồ sộ, trước mặt anh là một tủ báo được xếp ngay ngắn, gọn gàng, có ghi rõ năm sản xuất ở dưới, anh đưa tay với lấy một tờ báo, dù cơ thể đang ngào thét được nghỉ ngơi nhưng sự bí ẩn của tờ báo chưa được khám phá đã giữ anh lại.
-Anh không gặp em ?
Anh khẽ quay ra, nhìn Đức Thiện bằng ánh mắt mệt mỏi, giọng cậu có chút phụng phịu xen lẫn tức giận, cầm chặt chiếc balo trên tay mà nhìn anh, nhăn mày khó chịu, Thanh Tuấn khẽ phủi quần đứng lên, cất tờ báo đã ố vàng lại chỗ cũ, dù còn rất muốn thưởng thức hình ảnh của những năm 1996 nhiều hơn nữa.
-Anh giận em ?
Thanh Tuấn không đáp khẽ lách người đi qua Đức Thiện , cậu vội kéo anh lại ôm chặt vào lòng, tham lam hít ngửi mùi hương đặc trưng của anh, Thanh Tuấn chống cự yếu ớt cố gắng đẩy cậu ra ấm ức đấm vào ngực cậu.
- Anh giận em ?
-Đừng hỏi nữa !
Thanh Tuấn cúi mặt lảng tránh cái nhìn của em trai, hai tay vịn lấy vai cậu, mệt mỏi cất tiếng, hai chân của anh run rẩy yếu ớt đến đứng cũng không vững, Đức Thiện nhân mày, bế xốc anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, bỗng một giọt nước rơi xuống bên má của cậu khiến cậu hốt hoảng rướn lên liếm đi chỗ nước mắt đang chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt kiều diễm của người đối diện.
-Không, xin anh đừng khóc, bé con à.
Đức Thiện ngồi xuống ghế, đưa tay ôm chặt anh vào lòng, nhẹ cũng trán với anh, đôi môi nhẹ hôn xuống một bên má nóng đỏ, ướt đẫm.
-Em là đồ tồi, đừng dùng những lời lẽ, những cử chỉ hành động đó của em làm anh mềm lòng nữa, anh biết em thương ba mẹ rất nhiều, có thể cũng không có chỗ cho anh nhưng ít nhất thì làm ơn thương hại anh một chút có được không ? Anh thật sự rất mệt mỏi khi phải đi dọn dẹp các mớ hỗn độn em gây ra, thậm chí anh cũng không nhớ nổi số lần anh đã xin lỗi hiệu trưởng là bao nhiêu nữa, giờ nhìn anh đi, hôm qua anh vừa bị gia một trận vào sinh ra tử, hôm nay thì sốt đến nỗi thở cũng khó khăn ấy vậy mà khi nghe nhà trường gọi đến, anh cũng liều mạng mà lái xe đến đây, chưa kịp thay đồ, chưa kịp làm gì, tất cả cũng vì lo cho em, lo em bị đánh, bị thương, bị phạt. Ấy vậy mà khi anh đến đây, điều đầu tiên anh nhìn thấy đó chính là em đang ngồi thảnh thơi trong phòng hội đồng, vắt chân lên bàn nghe nhạc, còn dọa thầy hiệu trưởng sợ đến nỗi không cả dám vào trong đó, em nghĩ xem ? Nhiêu đó đủ để anh giận em chưa ?
Mắt Đức Thiện ánh lên vẻ chua sót, cậu đưa tay ra ôm chặt anh vào lòng , như thể sợ rằng chỉ cần buông tay thì người trong lòng sẽ ngay lập tức biến mất, một bên tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh đen óng, Đức Thiện đưa mắt nhìn anh, mỉm cười hiền lành, nâng cằm Thanh Tuấn lên, miết lấy bờ môi anh đào đã bị sứt lấy một mảng do hậu quả của hôm qua, không ngần ngại áp môi mình vào đó, chỉ một nụ hôn nhẹ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến tim cả hai đập rộn ràng trong hạnh phúc.
-Em xin lỗi, từ bây giờ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa
Đức Thiện yêu thương nhẹ bóp lấy hai bên má bánh bao ửng đỏ sau nụ hôn vừa rồi, nhẹ bế anh ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top