16. Yên Bình
Thanh Tuấn nằm uể oải trên thảm cỏ xanh mướt sau vườn, anh chán nản thổi những cọng tóc dài đang ánh kim lên vì nắng Mặt Trời vào không trung, lông mày nhăn lại một phần vì nắng, một phần vì khó chịu, miệng lẩm bẩm vài từ nắng yêu dành cho ai đó, dạo gần đây Đức Thiện liên tục không về nhà mấy ngày nay làm anh khá cô đơn xen một chút lo lắng dành cho em người yêu của mình. Bà Vũ vừa mất cách đây mấy ngày, bà đã nhảy cầu tự tử không biết vì lí do gì, mọi tin tức đều đã bị Đức Thiện đóng băng hoàn toàn và các tờ báo bắt đầu sửa chữa lại thông tin nhằm ổn định dân tình.
Cái chết của bà vẫn còn là một bí ẩn mà anh chưa được biết, mỗi lần anh hỏi Đức Thiện thì hắn lại lờ đi và đánh trống lảng sang việc khác, có lẽ hắn rất đau lòng nhưng hắn không cho phép bản thân mình yếu mềm, hắn bắt đầu cố gắng tập trung vào việc gì đó hơn để kìm lại cảm xúc. Hắn bận rộn để lo lễ tang cho bà, thậm chí hắn còn một mình gồng gánh công ty và SS mà tuyệt đối không cho anh giúp đỡ làm anh thấy dỗi hắn vô cùng. Nhưng thời gian nghỉ ngơi còn không có, hắn lấy đâu ra thời gian để dỗ dành anh chứ? Từ khi bà mất mọi cảm xúc trên khuôn mặt hắn đều chỉ thể hiện qua đôi lông mày sắc bén: Nhăn và thả lỏng. Chỉ vây thôi cũng biết hắn đã trải qua mất mát lớn thế nào.
Nhưng hắn cũng đừng có làm lơ mọi quan tâm của anh như vậy chứ? Dù gì anh cũng đã không gần hắn mấy tuần rồi, hễ cứ gợi ý gì cho hắn thì hắn lại ngay lập tức rồi đi vì công việc, hồi trước bảo anh nhịn thì anh còn nhịn được chứ từ khi về ở với Đức Thiện đến giờ, suốt ngày bị cái bệnh cuồng làm tình của hắn quấn làm cơ thể của anh cũng chút có phản ứng phụ, giờ lại không được thỏa mãn, thật bất công mà.
Cổng nhà được kéo mở vang lên tiếng chát chua thu hút sự chú ý của anh, Trung Đan và Hoàng Khoa nhanh chóng rời khỏi chiếc xe Jaguar T- PACE đỗ ở giữa sân, lôi một con người không rõ là còn sông hay không, vội vã vác vào trong nhà, đặt hắn nằm lên ghế. Hai mắt Đức Thiện thâm quầng, khuôn mặt cũng trắng bệch lại như xác sống, râu đã bắt đầu mọc dài ra tạo vẻ nam tính trên khuôn mặt trưởng thành, phần tay giữ bị tấy lên run rẩy do viết quá nhiều, hắn toàn thân bất động, nhắm mắt thở đều, không màng đến mọi việc xung quanh.
- Thằng nhóc này thực sự không biết lượng sức mình, ba ngày ngồi dính ở công ty không chịu nghỉ ngơi ăn uống, nếu không phải được bọn em phát hiện sớm thì chắc cũng quy tiên rồi.
Trung Đan bóp vai kể lể khẽ quay qua nhìn Hoàng Khoa đang bận rộn dọn dẹp tàn dơ còn lại của những tờ báo chưa xóa hết tin tức liên quan đến bà Vũ hộ Đức Thiện, bác đầu bếp già, bác sĩ riêng và người quản gia cũng vội vã chạy đến, đặt Đức Thiện lên chiếc giường di động, nhanh chóng và linh hoạt đưa hắn vào phòng tắm, Thanh Tuấn định chạy nhưng bị giữ lại bởi Hoàng Khoa.
- Nó không nghiêm trọng đến mức đó đâu, hãy để họ làm việc của họ, việc này không phải chỉ xảy ra một lần.
Thanh Tuấn trợn mắt, nắm lấy cổ tay Hoàng Khoa, nhăn mày khó hiểu, không phải chỉ xảy ra một lần là như thế nào chứ? Không lẽ trong thời gian anh không có mặt ở đây, Đức Thiện cũng đã nhiều lần bị như vậy sao? Tại sao thằng nhóc đó từ bao giờ lại liều lĩnh như vậy?
- Bao nhiêu lần? Đã bao nhiêu lần rồi?
Anh vụng về, khó khăn nói ra từng chữ, đôi mắt buồn bã xoáy sâu vào Hoàng Khoa làm cậu có chút ngượng ngạo khẽ quay đi, Trung Đan hiểu ý, nhanh chóng kéo Hoàng Khoa về phía mình.
- Tuấn, anh không nên biết thì hơn, giờ muộn rồi, bọn em xin phép.
Nói rồi, Trung Đan nhanh chóng cúi đầu, vội vã lôi Hoàng Khoa ra xe rời đi bỏ lại một mình anh cô đơn trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lách cách từ phong tắm vang lên như muốn mài mòn lòng kiên nhẫn của anh. Khẽ thả mình xuống chiếc sofa mềm mại, anh bất lực ôm lấy bản thân mình như một cách an ủi mà anh cho là hiệu quả.
Một lúc sau, cánh cửa màu trắng của phong tắm cũng mở ra, Đức Thiện hoàn toàn quay trở lại với bộ dạng phong lưu và hoàn hảo thường ngày, hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt và ngủ sâu như không biết gì khiến Thanh Tuấn cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Người quản gia và ông bác sĩ mệt mỏi đẩy hắn vào phòng ngủ, chu đáo đắp chăn và tắt đèn cho hắn rồi mới đi nghỉ ngơi. Riêng anh thẹn thùng đứng ngoài cửa, lon ton chạy vào thơm chụt một cái vào trán hắn rồi chạy ra ngoài.
- Sao cháu không đi thư giản một chút nhỉ? Ta đã pha nước tắm rồi.
Bà đầu bếp già đưa cho anh một cái khăn bông to, khẽ cười nhìn anh, bàn tay nhăn nheo đầy chai sạn đưa luồn vào trong mái tóc của anh, xoa và vò nó như một cách thể hiện tình cảm và an ủi tốt nhất mà bà có thể làm. Anh cũng hiểu được phần nào, nhanh chóng đứng lên ôm chầm lấy bà, khẽ nói lời cảm ơn rồi đi thẳng lên tầng, nhanh chóng ngăm mình vào bồn tắm nước nóng mà bà đã chu đáo chuẩn bị cho mình.
Xương cốt của anh như sắp tan ra vào làn nước ấm, làn da trắng trẻo bắt đầu đỏ hồng lên do nhiệt độ nước tác động, khuôn mặt anh hồng hào và đẫm mồ hôi như thể anh vừa trải qua một trận hoan ái đầy kịch tính, Thanh Tuấn nhìn xuống cơ thể mình và bắt đầu vẽ lên một kịch bản hoàn hảo khiến phần thân của anh bắt đầu có phản ứng. Vội vã thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhanh chóng lấy chiếc khăn bông quấn quanh mình rồi vội vàng về phòng của mình giờ đã trở thành phòng để đồ. Khuôn mặt anh đỏ ửng khi nhớ lại những gì anh vừa nghĩ đến, cơ thể anh bắt đầu phản ứng khi nhận ra trong căn phòng này hoàn toàn là mùi của Đức Thiện, từ những chiếc áo sơ mi treo trên móc áo tới tấm chăn, cái gối đều thấm đẫm mùi nam tính và đặc trưng của Đức Thiện khiến cơ thể anh có chút phản ứng. Mơ màng đi lướt qua căn phòng và dừng lại ở chiếc bàn gỗ sồi thơm, khẽ đưa tay vuốt lấy chiếc vòng polo pha lê mà Đức Thiện rất yêu thích đang nằm cô đơn ở đó. Thực sự trong đầu Thanh Tuấn không còn nghĩ được gì ngoài ham muốn thỏa mãn bản thân ngay bây giờ.
~~~
Đức Thiện từ từ mở mắt, cơ thể hoàn toàn thoải mái sau một đợt nghỉ ngơi dài, hắn đưa tay vuốt sang bên cạnh mình, mong muốn chạm vào một cơ thể nhỏ nhắn ấm áp mà hắn luôn yêu thương nhưng hoàn toàn trống và không một chút hơi ấm nào từng xuất hiện ở đó, Đức Thiện nhanh chóng ngồi dậy tìm, tìm kiếm anh người yêu bé nhỏ của mình, hắn xuống giường vội vã ra ngoài, giờ cũng đã rất muộn rồi, nếu anh không ngủ với hắn thì anh đang ở đâu?
Ngay khi vừa mở cửa bước vào phòng để đồ, Đức Thiện thực sự không tin vào mắt mình, toàn thân bất động, hai mắt mở lớn bất ngờ, và dường như sự việc đang bị ngưng đọng lại trong một số giây nào đó.
Thanh Tuấn nằm thút thít trên giường với phần hông nhô cao, làm lộ ra hai má mông tròn ngon mắt, anh đang nắm chặt chiếc áo sơmi cảu hắn bên mình và một tay cố lôi một sợi dây gì đó ra khỏi lỗ hậu, liên tục co bóp và rỉ nước dâm dục. Còn gì tuyệt vời hơn khi mình đang thủ dâm với một chiếc vòng cổ và chủ nhân của nó đã phát hiện ra chứ? Ngượng thật sự mà.
- Thiện ơi~~! Dù biết thế này hơi...bất ngờ nhưng em có thể lấy thứ này ra hộ anh được không?
Thanh Tuấn mệt mỏi, hai mắt anh sưng lên do nước mắt sinh lí và khuôn mặt đỏ ửng lên vì kích tình, đôi môi mấp máy từng lời cầu xin như cắt đứt dây thần kinh của Đức Thiện. Hắn khẽ đưa bàn tay đầy những vết chai và sẹo lên vuốt mạnh vào khuôn mặt, cầu xin bộ não còn sót lại chút ý chí để giữ mình. Dù sao thì bé con đã cầu xin thì Đức Thiện không thể từ chối được nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được thô thiển và làm đau anh.
Hắn khóa trái cửa rồi leo lên giường, khẽ xem xét tình hình, và trời ạ. Thanh Tuấn đã làm ướt cả sợi dây của chiếc vòng rồi, hóa ra đó là lý do khiến anh không thể tự mình lấy chiếc vòng tinh nghịch đó ra, khẽ đưa tay nắm chặt lấy phần dây vòng bị ướt, hắn cố tình rướn lên liếm nhẹ vào đôi tai nhỏ bé ửng đỏ, khẽ thù thào trêu chọc làm anh rấm rứt rên rỉ, cơ thể được một phen nhộn nhạo khó hiểu.
- Anh thích chơi đùa với bản thân mình thế sao? Thật hư khi tự tiện lấy đồ của người khác để chơi đùa mà không tự trả lại được.
Hắn vô sỉ đưa hai ngón tay vào trong, đẩy mặt đá của chiếc vòng ma sát với nội bích mềm mại và nhanh chóng làm anh hét lên, giật nảy người vì sung sướng, tay anh rời khỏi chiếc áo sơmi thấm đẫm mồ hôi của hắn và đưa xuống run rẩy nắm lấy đôi tay đang làm loạn phần thân dưới của mình. Toàn thân anh giật lên từng cơn và nói không thành lời mỗi khi hắn thúc vào bên trong anh cùng chiếc mặt đá chết tiệt.
- Làm...ơn...anh thật sự không chịu nổi nữa đâu.
Đức Thiện thỏa mãn nhìn bức tranh mà hắn vừa tạo nên, phần đũng quần của hắn cộm lên sau khi nghe một bản tình ca thú vị vừa rồi được Thanh Tuấn sáng tác, lững thững vòng hai ngón tay và sợi dây và nhẹ nhàng kéo thứ phản chủ bên trong anh ra, hắn thở phào khi thấy anh hét lên một tiếng thỏa mãn khi dị vật được giải phóng ra ngoài.
Đức Thiện cười đểu khẽ vỗ vào mông anh một cái chát chua, sau gần một tháng huấn luyện, có vẻ bé cưng của hắn đã biết ham muốn và dâm đãng nhiều hơn hắn mong đợi. Bỗng hông Thanh Tuấn nhô cao, hai tau của anh đưa ra, nới rộng hai má mông để lộ ra phần hậu huyệt thèm khát. Hai đầu gối anh run rẩy không ngừng và cơ thể như đỏ lên trong không khí.
- Anh sẽ làm sạch nó để trả lại...nhưng bây giờ...em có thể đưa thứ của em vào trong không?
Đức Thiện đờ người khi nhìn thấy hành động cửa anh, từng đợt tập kích của anh dành cho hắn từ nãy đến giờ đã sớm làm một số dây thần kinh của hắn sắp đến bờ vực tuyệt chủng. Nhanh chóng lôi thứ to lớn, cứng ngắc và nóng hổi từ trong chiếc quần ra, hắn miết nhẹ nó ở hậu huyệt của anh khiến anh run rẩy chờ đợi. Mắt hắn đen lại, bất ngờ bế xốc anh lên và nhanh chóng đặt thẳng xuống thứ quái vật đang cầu mong được chôn vùi vào đâu đó của mình.
Thanh Tuấn trợn mắt khi thứ của Đức Thiện chạm đến điểm sâu nhất trong mình, anh rên lên đầy sung sướng và hoan ái, một cảm giác mới lạ có thể làm anh phát điên sớm thôi. Với tư thế này, với khung cảnh này, với con người này - Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, cả người anh lọt thỏm trong lòng Đức Thiện, cảm nhận rõ nhịp tim của hắn, một nhịp đập chỉ dành riêng cho anh, cho người mà hắn yêu thương nhất trong cuộc đời.
Đức Thiện không chậm trễ, đôi tay khỏe khoắn nâng mông anh lên và nhanh chóng di chuyển làm Thanh Tuấn thở không ra hơi, mọi thứ như mờ dần đi chỉ trong một khoảng khắc, hắn đã hoàn toàn đánh mất chính mình vì người này và có lẽ giờ hắn đang cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có anh và xúc động vì đang được hòa làm một với anh. thanh Tuấn run rẩy bám vào bắp tay hắn cố trụ vững cơ thể không bị lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Anh dựa đầu vào ngực hắn, cố rấm rứt trong tiếng rên rỉ không ngừng chính bản thân mình.
Từng cú thúc mạnh bạo kéo đến và không ngần ngại phá hủy anh, thậm chí anh thức sự đã đánh mất bản thân vì Đức Thiện và anh hoàn toàn phục tùng hắn. Anh yêu Đức Thiện hơn mọi thứ trên đời và anh mong hắn cũng vậy, khoái cảm dồn dập đã làm anh xuất ra từ lúc nào không hay và hắn bắt đầu hôn anh, một nụ hôn của bóng đêm, khiến anh không còn là chính mình nữa. Họ cuốn lấy nhau, say mê nhau, cảm nhận nhau, trao cho nhau những tình cảm nồng nhiệt của tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top