13. Quan trọng
Thanh Tuấn khẽ cựa người vì những kích thích nơi đầu ngực, eo anh vặn vẹo cố trốn tránh động chạm của Đức Thiện, hai mắt anh ánh nước, khuôn mặt đỏ ửng lên ngại ngùng. Đức Thiện rời khỏi hai đầu ngực đỏ hồng, sưng tẩy vì bị hắn dày vò, rướn đến hôn nhẹ vào môi anh, ánh mắt u mê nhìn thẳng vào mắt mắt anh là mặt anh nóng lên, hắn đang chờ đợi sự chủ động từ anh người yêu bé nhỏ. Đúng như mong đợi, Thanh Tuấn thả rơi hai vạt áo xuống, đặt hai tay lên má hắn, thuôn lưỡi non mềm, đỏ hồng liếm nhẹ lên môi hắn làm tim hắn như muốn nhảy ra, đôi tay không yên vị ôm lấy eo anh, mơn trớn làn da nhạy cảm ngọt ngào khiến anh khẽ rên rỉ trong cổ họng, yết hầu của hắn khẽ di chuyển, đẩy thứ dung dịch ngọt ngào do người đối diện tiết ra xuống cổ họng, chiếc lưỡi hư hỏng dày vò thuôn lưỡi của anh làm anh đỏ mặt thiếu khí
Rời khỏi nụ hôn, Thanh Tuấn thở hổn hển nằm đổ xuống giường, khuôn mặt đỏ ửng lên như muốn bốc khói, tay anh đan vào tay Đức Thiện, các ngón tay thô ráp và gầy guộc của hắn mang cho anh cảm giác ấm áp đến lạ thường, Đức Thiện nhẹ nhàng cởi quần anh ra, hôn nhẹ lên phần bụng phẳng lì trơn nhẵn, bỗng anh bật dậy, ôm cổ hắn, chân chụm vào nhau e thẹn
-Hôm nay...khất được không? Chỗ đó do...do hôm qua làm nhiều quá...nên sưng mất rồi
Đức Thiện khẽ cười, hắn nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía tủ thuốc lấy ra một tuýt nhỏ gì đó rồi lại gần, nhanh chóng kéo quần anh xuống, dùng một tay ghim chặt hai tay anh ra sau lưng, mông anh hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của hắn khiến anh giẫy giụa kịch liệt. Bỗng một thứ mát lạnh được bôi vào hậu huyệt của anh làm anh rùng mình, toàn thân run rẩy, phần thân nhỏ cũng tự nhiên mà cương cứng làm anh khó xử vô cùng
-Đừng...đủ rồi
-Ngoan, bôi thuốc vào, chiều sẽ không sưng nữa
Thanh Tuấn run rẩy, hay tay anh giằng ra khỏi tay hắn, cố kéo vạt áo che đi thứ hư hỏng không nghe lời kia, Đức Thiện sau khi bôi thuốc cho anh xong thì đẩy anh xuống giường, dùng miệng khẩu giao cho anh làm anh bất ngờ mà hét lên, khả năng làm tình của hắn thật sự rất tốt, tất cả mọi thứ đều 10/10 nhưng chỉ có điều Thanh Tuấn không thấy thích điều đó cho lắm vì anh thực sự rất khổ sở để giữ mình
Đôi môi thô ráp của Đức Thiện miết mạnh lên phần thân nhỏ nhắn run rẩy của anh trong khoang miệng hắn, liên tục tiết dâm dịch vì kích thích, chiếc lưỡi tinh nghịch nâng niu từng nếp nhăn trên dương vật Thanh Tuấn khiến anh như sắp phát điên lên.Sự nhộn nhạo và ấm nóng từ khoang miệng Đức Thiện truyền làm cho anh nhanh chóng xuất ra
Xong xuôi, Đức Thiện đắp chăn ngang bụng cho anh, bật điều hòa vừa phải rồi tiến ra ngoài đem vào một quyển sách và một tách cà phê, ngồi cạnh giường trông nom anh, Thanh Tuấn khẽ đưa tay vuốt loạn mái tóc đen của Đức Thiện, một mùi hương nam tính lại bắt đầu lan tỏa, anh nhẹ rướn lên, áp mũi mình vào đó, hít hà hương thơm nồng nàn khó cưỡng, Đức Thiện cầm lấy bàn tay nghịch ngợm làm loạn trên đầu mình xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Bỗng nhiên, Thanh Tuấn vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi nhẹ nhàng cất tiếng
- Anh là gì của em?
Đức Thiện khẽ chần chừ một lúc rồi cũng không cất tiếng, hắn cứ bình thản lật từng trang sách mặc cho lòng Thanh Tuấn như lửa đốt. Anh giận dỗi quay đi, khẽ thất vọng vì có lẽ ảnh đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong tim Đức Thiện rồi. Một lúc sau, khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, hắn mới đứng lên, khẽ cuối xuống vén đi những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt đáng yêu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nằm xuống ôm chặt lấy anh từ sau lưng, mũi áp vào mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, tay đưa ra nắm chặt lấy tay anh cảm nhận sự ấm nóng từ đó truyền đến
- Hào quang, tiền tài, danh vọng mọi thứ đều là giả, chỉ có anh là thật, ngoài anh ra... Đức Thiện này chỉ có hai bàn tay trắng, cô độc một thân một mình...anh là người quan trọng nhất cuộc đời em
Hắn nói bằng giọng thoáng buồn, lâu lắm rồi mới thấy yên bình nư vậy, chuỗi ngày không có anh, hắn thực sự rất cô đơn, sống vất vưởng không có mục đích, làm bạn với rượu bia thuốc an thần, không tốt cho sức khỏe nhưng khá tốt cho tâm trạng của hắn, dù sao bây giờ anh đã ở đây, trong vòng tay hắn, bên cạnh hắn, cuối cùng mong muốn của hắn cũng thành sự thật, một mong ước tưởng chừng đơn giản của Đức Thiện, lại phải đáng đổi bằng 6 năm tuổi trẻ
~~~
Minh Huy khó chịu nhìn đồng hồ, đã 5h chiều rồi, rõ ràng Đức Thiện hẹn anh là 4h30 có mặt, hắn có chuyện muốn nói với anh vậy mà 30p rồi vẫn chưa thấy tâm hơi đâu, nhìn đống cốc chén nằm lăn lóc trên bàn kia xem, ai mà biết được anh đã nóc bao nhiêu Caffeine vào bụng rồi chứ?
Chắc nó lại cho mình leo cây rồi đây
Khẽ với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Nguyễn Hoàng đến đón anh về, bỗng giật mình vì tiếng chuông Iphone reo lên ở đằng sau, tò mò quay lại, sự thật khiến anh sốc đến rơi cả điện thoại đang cầm trên tay, thực sự là Nguyễn Hoàng, anh ta đang ngồi với cô người mẫu mà chính miệng anh ta nói đó chỉ là tình 1 đêm, hai người họ thân mật nắm lấy tay nhau, thi thoảng còn trao nhau những nụ cười hạnh phúc. Vội vã nhặt điện thoại lên, dừng cuộc gọi lại, tránh đi ánh mắt của những người xung quanh, Minh Huy đứng lên vứt đại một tờ polime xuống bàn rồi rời khỏi quán, bỗng anh đâm sầm vào ngực một người nào đó, bàn tay lỡ vung chạm vào phần đũng quần đang ướt dính, tanh nồng, tên đó đưa tay giữ lấy bắp tay anh, cúi người nhìn vào mặt anh cười dê, Minh Huy khẽ đỏ mặt, đôi môi khép hở, hai mắt mở to nhìn người đối diện
- Dù anh thích mẫu người như cưng thật, nhưng mấy trò ôm ấp trẻ con này thì không, chỉ bằng đến đâu đó kín đáo một chút chúng ta cùng tâm sự
Mặt Minh Huy khẽ đỏ lên. một phần vì sốc do điều mình vừa trong thấy, một phần vì tức giận, nhưng lọt vào mắt tên dê già kia lại là một hành động ngại ngùng đáng yêu, hắn ta đưa tay sờ soạng bờ mông căng tròn sau lớp quần bó khiến mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, mọi sự chú ý đều hướng tới anh và tên kia. Minh Huy tức cầm lấy tay tên đó, bẻ gặp một ngón tay ra đằng sau kêu tiếng rắc rắc ghê người, nhìn tên đó bằng ánh mắt tức giận. Tên đó hét lên đau đớn, quằn quại quỳ xuống cầu xin anh tha thứ nhưng Minh Huy vẫn bẻ liên tục từng ngón tay một làm tên đó vật vã sống không bằng chết đau đến xanh mặt. Bỗng từ đâu một bóng đen lao đến, lôi anh chạy ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Minh Huy cũng khá hốt hoảng định rút tay lại thì nhận ra bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc đen óng bồng bềnh làm anh an tâm, cùng hắn rời khỏi quán cafe
Mọi chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn được thu vào tầm mắt Nguyễn Hoàng, anh ta cười hiền với cô gái trước mặt lịch sự xin phép đi vệ sinh rồi nhanh chóng ra quầy lễ tân lấy một chai bia rồi đi theo tên dê già vừa sàm sỡ Minh Huy vào nhà vệ sinh
Sau khi đã chạy khá xa, Đức Thiện thở phào thả tay anh ra, rối rít xin lỗi vì sự chậm trễ của mình và nhận lại một cú cốc đầu tức giận của Minh Huy, hắn cũng không bất ngờ lắm, chuyện vừa rồi là do hắn không muốn anh gây ảnh hưởng gì đến hình tượng của một rapper đang quảng bá cho công ty hắn nên mới vô duyên mà lôi anh đi như vậy, coi như là giải nguy cho anh. Sau khi cả hai ổn định tâm lí, Đức Thiện mới giải thích cho anh lí do mà hắn đến muộn và muốn nhờ anh chút việc
Minh Huy đút hai tay vào túi quần, cúi đầu mệt mỏi, lượng caffeine vừa được hấp thụ quá nhiều làm anh khá chóng mặt, khẽ dựa đầu vào ngực Đức Thiện anh lôi một tuýp thuốc trong túi quần ra, nhét một viên vào miệng, hắn cũng không lấy làm lạ, ngày trước anh còn trong thế giới ngầm, cứ mỗi lần đánh nhau xong anh sẽ lại dựa đầu vào vai hắn mà than vãn về các bộ phận trên cơ thể không được lành lặn nữa rồi lôi tuýp thuốc giảm đau hữu hiệu của mình ra và thưởng thức
- Em muốn nhờ anh trông nôm cho bé cưng nhà em
Đức Thiện dùng giọng thỏa mãn cất tiếng, sau 6 năm không có một giấy ngủ ngon thì hắn cũng được ngủ một giấc đã đời cùng người yêu mình nên hôm nay tâm trạng rất vui vẻ
- Tao đéo phải trong trẻ
Minh Huy khẽ gắt lên khó chịu. Hóa ra thằng này bắt anh đợi gần 30p chỉ để nghe một câu nói vô tích sự này thôi à? Anh dùng chân giẫm xuống mũi giày của Đức Thiện, hắn khẽ thở hắt ra vì đau nhưng vẫn cố đứng yên cho anh dựa, hai tay nắm chặt lấy vai anh
- Em nghĩ là cùng hoàn cảnh thụ với nhau thì anh sẽ trông nom người yêu của em tốt hơn
Đức Thiện dùng sức ghì lấy vai Minh Huy, anh cũng chẳng vừa cố dí mạnh gót chân vào chân hắn, hai người cứ thầm lặng mà trả thù nhau như thế cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới buông ra, Đức Thiện ngồi bệt xuống đất xoa mũi chân mình, Minh Huy thì đưa tay nắn nhẹ phần vai sắp nứt xương do thằng em trời đánh ban cho, cắm cảu cất tiếng
- Bố mày công rành rành ra, bị đui mù hay gì mà bảo tao là thụ? Kể cả có đứng với mày tao vẫn thuần công nhá
- Anh bớt xạo đi! Em sẽ trả tiền đầy đủ mà
Minh Huy đứng phắt dậy, tiến đến nắm lấy cổ áo Đức Thiện, kéo lên, nhìn vào mắt cậu nhăn mày, Đức Thiện cũng chẳng mảy may khó chịu nhẹ rút điếu thuốc ra mồi lửa, hít một hơi nhìn Minh Huy khiêu khích
- Không phải cái gì cũng dùng tiền mua được đâu
Anh mệt mỏi cúi đầu, dù hiện tại anh cũng không phải giàu có gì, nếu không phải nói là rỗng túi nhưng chuyện tiền nong phải sòng phẳng không thể để lôi ra đo tình anh em được. Hắn nhanh chóng phả một làn khói dày vào mặt anh làm anh ho sặc sụa, khẽ rút trong ví ra một chiếc golden card nhét vào túi anh, cười tươi
- Thì rất nhiều tiền sẽ mua được, em còn dư dả để nuôi được cả nữa đấy, đừng ngại, ngày trước anh giúp em nhiều vậy, em trả cả đời còn không hết ấy chứ
Bỗng Nguyễn Hoàng từ đâu đi đén, vác Minh Huy lên vai nhìn Đức Thiện bằng ánh mắt tức giận, khuôn mặt anh ta bị đánh bầm dập cả, khóe miệng có dính chút máu khô, một bên gò má bầm tím, vai áo anh ta ươn ướt một thứ nước màu đỏ như máu
- Xin lỗi nhưng Minh Huy có người nuôi rồi
Dứt lời anh ta đi thẳng, để mặc Đức Thiện cười trừ, chắc chắn hắn và Minh Huy lại làm cho anh ta hiểu lầm gì rồi, thôi thì người anh em chịu trận hộ tôi nhá. Đức Thiện vẫy tay lững thững bước đi lấy xe
Minh Huy nhìn Đức Thiện cầu xin nhưng chỉ nhận lại cái vẫy tay nhạt nhẽo, anh tuyệt vọng giẫy giụa tụt xuống khỏi người Nguyễn Hoàng nhưng anh ta ghim anh chặt đến nỗi không thở nổi, ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn về phía hai người làm anh ngại đỏ cả mặt
- Không nháo, về nhà nói chuyện
- Không, khoan đã...nghe này...agh
Minh Huy mệt mỏi thả lỏng người như cái bao tải trên vai Nguyễn Hoàng, khẽ rên rỉ khổ sở, đường đến chỗ để xe còn xa mà anh ta vẫn cứ vác anh thế này thì anh sẽ chết mất, rõ ràng là anh ta bỏ anh đi với gái mà tại sao giờ anh lại thành kẻ tội đồ vậy, không công bằng, thật sự không công bằng chút nào hết, bao nhiêu uất ức dồn nén vỡ òa, một người mạnh mẽ, từng là bang chủ của một bang hội mạnh nhất Việt Nam mà giờ lại phải đi khóc trên vai của người khác, thật quá bất lực đi mà, dùng hai tay che đi khuôn mặt ngu ngốc của mình Minh Huy khóc nấc lên đầy khổ sở làm Nguyễn Hoàng vội vã xốc anh xuống, bế anh như em bé trước ngực. Minh Huy gục mặt vào vai cậu, khóc đến toàn thân run rẩy, lòng ngực liên tục di chuyển vì khó thở, dù trong lòng Nguyễn Hoàng xót bé cưng của mình nhưng từ giờ đến lúc về nhà, anh chỉ được ngự trên người mình mà thôi
- Ngoan, cứ khóc đi nhưng đừng khóc nhiều quá, không tý nữa về anh sẽ không nhịn nổi mà ăn em đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top