11. H - Play giường ngủ

Đức Thiện lao đến đè anh xuống giường, đôi môi tham lam mút lấy môi anh, bờ môi mềm mại và non mềm làm hắn như phát điên lên, bàn tay chai sần bắt đầu lướt qua làm da mỏng, trắng nõn mà luồn vào trong áo, xoa nắn núm vú đã cương lên sau nụ hôn, Thanh Tuấn đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra, rút từ túi quần ra một con dao, chĩa về phía hắn, run rẩy đứng lên

-Đừng lại gần tôi, mau ra mở cửa tôi muốn đi về, NHANH LÊN!

Anh hét lên đầy lo sợ, Đức Thiện ngồi im một lúc lâu, cuối gầm mặt đầy nguy hiểm, khá bất ngờ hắn lững thững bước ra cửa, vặn mạnh làm chiếc tay nắm cửa bị bật tung ra, hắn không thèm liếc nhìn đến anh một cái mà đưa tay nới lỏng caravat lững thững tiến đến chiếc tủ cạnh tường vô tư rót rượu mà nhắm nháp. Trong lòng anh dây lên một cảm giác đau đớn khó tả, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, anh vội vàng chạy ra cửa, cái thứ cảm xúc ngu ngốc này sao cứ mãi giày vò anh vậy, bỗng dưng anh lại cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã gỡ chiếc mặt nạ vốn có của mình ra dù nó khá thoải mái nhưng lại không có ích trong các trường hợp như này. Đức Thiện thừa cơ hội anh sơ hở, dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt mũi anh lại ôm chặt vào lòng

- Em sẽ không để anh rời khỏi em một lần nữa đâu

Thanh Tuấn hốt hoảng giẫy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của Đức Thiện nhưng đó quả là điều bất khả thi với anh, hắn đã khác 6 năm về trước rồi, không còn là cậu nhóc cao ráo với cơ thể gầy gò khẳng khiu nữa, chắc có lẽ cũng không còn dành cả trái tim cho anh nữa. Thanh Tuấn lịm đi trong vòng tay của Đức Thiện, hắn bế bỏng anh lên, chăm chú ngắm nhìn gương mặt mà mình nhung nhớ đã lâu, nhẹ cuối xuống hôn lên trán anh rồi bế anh ra xe trong ánh mắt bất ngờ của Hoàng Khoa và Trung Đan. Chiếc xe gần khuất bóng, Trung Đan mới gãi đầu quay qua nhìn Hoàng Khoa, cậu ta cởi bỏ hai cúc áo trên cùng nóng để lộ ra làn da trắng cùng đầu nhũ hồng lấp ló

- Ê

- Gì

Trung Đan cất tiếng, hai tay đút túi quần, thảnh thơ nhìn cậu, ánh trăng sau lưng nó rơi xuống hai người giúp cậu thấy được ánh sáng trong bóng tối, một cơn gió thoảng qua làm rối tung mái tóc bồng bềnh của cậu, điếu thuốc lá trên môi cậu vẫn cháy đỏ, nó nhìn thật ra dáng nam nhi, khác hoàn toàn mọi ngày, Trung Đan mỉm cười tiến về phía cậu, rút điếu thuốc trên môi cậu ra, rít một

hơi nhẹ rồi áp môi mình vào môi mình cậu, khá bất ngờ vì cậu đã để yên cho nó nó làm điều đó. Dứt khỏi nụ hôn, Hoàng Khoa phả làn khói trắng vào không trung, khẽ đưa mu bàn tay lên che môi, đỏ mặt đợi chờ lời mời gọi của tên khốn kia nhưng...

- Cho tao mượn lỗ đít mày phóng thích tinh trùng được không ?

Tất cả sụp đổ trong phút chốc, Hoàng Khoa giơ chân đá thẳng vào bụng nó một phát làm nó ngã nhoài xuống đất, cậu tức tối rút ví ra ném cho nó tờ 500k rồi quay lưng bỏ đi

- Cầm số tiền đó đi mua sách và làm ơn trước khi gạ một ai đó thì về học lại GDCD hoặc Tiếng việt đi

~~~

Thanh Tuấn mệt mỏi mở mất, hai tay của anh bị khóa chặt vào thành giường, cơ thể hiện tại chỉ còn một chiếc khăn tắm trắng phủ lên phần nhạy cảm xấu hổ đang cương cứng giữa không trung, khỏi nói cũng biết anh đã bị đánh thuốc. Suốt 6 năm nay, anh chưa hề đụng vào phần nhạy cảm của mình đến một lần vì cứ mỗi lần cơ thể báo hiệu cho anh sự ham muốn tình dục tuổi trẻ thì anh sẽ bác bỏ nó và khóa nó lại vài trong lòng với lý do anh không có hứng thú với ai ngoài Đức Thiện, kể cả chính bản thân mình, vậy nên anh sống với chiếc hòm ham muốn khóa kín trong lòng như một vị tu sĩ hết mực vì Phật, tiếng nước vang lên từ phòng tắm nói cho anh biết có người trong phòng và anh không ở một mình. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, mồ hôi thi nhau tuôn ra đầm đìa, phần bầu ngực phập phồng và hai nhũ hoa cương cứng nổi bật trên làn da trắng khiến anh khẽ xấu hổ, hơi thở không được đều đặn như lúc trước nữa, da của anh như thể bị ngàn con kiến cắn vào, ngứa rát và tê dần đến mấy lý trí, hai chân anh khẽ ma sát vào nhau trong vô thức để thỏa mãn thứ nhỏ bé vô sĩ kia, bỗng hai chiếc còng tay tự động được tháo ra, thả rơi hai cánh tay không còn sức sống xuống giường, Thanh Tuấn chọt nhận ra hoàn cảnh hiện tại, anh phải chạy trốn khỏi đây, khỏi thứ quái vật sắp ăn thịt anh, nhưng có vẻ quá vô vọng khi chỉ vừa chống tay lên cơ thể anh đã ngã ào xuống giường, toàn thân run rẩy mệt mỏi, thứ thuốc Đức Thiện cho anh uống là thứ thuốc quái quỷ gì thế này? Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập hơn dù anh đã cố điều chỉnh nó nhưng không có kết quả, phần thân cương cứng đến đau , ngay khi vừa được ma sát với ga giường thì liền rỉ nước, hai nhũ hoa nổi bật nhướn cao như thể hai viên kẹo đường ngọt ngào trên lớp da bông gòn của anh vậy, làn da trắng hồng đỏ rực lên vì nóng dù điều hòa vẫn bật, hai mắt đẫm nước và long lanh như hai hạt ngọc càng làm anh ghét sự mềm yếu của chính bản thân mình, lớp mặt nạ của đã hoàn toàn biến mất và giờ thì sao, tất cả cảm xúc của anh đều bị biểu đạt ra ngoài và anh ghét điều đó, ghét đến kinh khủng

Cửa phòng tắm được mở ra, Đức Thiện lững thững bước ra với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, hắn đang dùng một chiếc khăn khác lau đi phần tóc ướt và bù xù của hắn, hắn không còn là Đức Thiện của vài tiếng trước khi ngồi trong phòng xét xử nữa, không còn suit bóng bẩy, không còn mái tóc vuốt ngược lịch lãm, không còn khuôn mặt lạnh tanh, chán ghét mà hắn hay trưng thay vào đó mái tóc hắn ướt nước và rủ xuống che mất một bên mắt, nhìn hắn thật bụ bậm và trẻ trung làm sao? Những giọt nước mất hết liêm sỉ lăn tăn chơi đùa trên các thớ cơ cuồn cuộn màu đòng và các vết sẹo nổi bật trên phần bụng của hắn, lưu luyến không chịu rời đi, phần long mao dẫn đến một thứ gì đó lấp ló sau lớp vải trắng làm anh khẽ đỏ mặt

Đức Thiện thả rơi chiếc khăn tắm trên đầu xuống, khẽ hít sâu khi nhìn thấy một thiên thần đang nằm trên giường, anh mềm mại và ngọt ngào như thể một cây kẹo bông gòn và nổi bật trên chiếc giường kingsize màu đỏ, một công chúa đáng yêu và mỏng manh đang chờ đợi được hoàng tử nâng niu và âu yếm, và...chết tiệt...hãy nhìn bờ mông căng nảy, trắng nõn đang đập vào mắt hắn kìa, nó như đang mời gọi hắn hãy ma sát em trai hắn vào đó và khám phá mọi ngóc ngách bí ẩn chỉ dành riêng cho hắn. Đức Thiện thề sẽ giết chết người nào thấy được cảnh thiên đường này ngoài hắn

Đức Thiện tiến tới leo lên giường, bế anh lên rồi ôm vào lòng, ngay lập tức Thanh Tuấn bắt đầu chống cự tuyệt vọng, cơ thể anh vốn dĩ đã yếu ớt và nhạy cảm, dù không đánh thuốc anh cũng không có khả năng thắng nổi hắn, ấy vậy mà giờ đây bị hắn ôm vào lòng thế này, sức đẩy ra còn không có, đã vậy cơ thể ngu ngốc này còn không chịu nghe lời anh tích cực phản ứng với cái ôm của hắn làm anh đỏ mặt thẹn thùng mà gục đầu vào hỗn cổ hắn lí nhí

- Tôi không phải Thanh Tuấn mà cậu tìm kiếm đâu, thả tôi ra đi

Đức Thiện đang ôm anh, khẽ siết chặt vòng tay lại vì tức giận làm anh rên lên đau đớn, hắn vô tư đưa tay óp nắn hai bờ mông căng nảy của anh, chiếc lưỡi hư hỏng trêu đùa nhũ hoa cương cứng, Thanh Tuấn hốt hoảng đưa tay che mắt hắn lại, đẩy ra, khuôn mặt anh đỏ lên đầy khả ái khi đang cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi mông mình, khuôn mặt đáng yêu liên rục rên rỉ vô thức, nước mắt sinh lí chảy ra đầm đìa khiến trái tim Đức Thiện lệch nhịp, hắn chưa từng thấy bộ mặt này của anh, chưa một lần, bỗng anh đưa tay xuống che đi thứ nhạy cảm đang cương lên chỉ vì những động chạm vừa rồi, đáng thương mà nhìn hắn

- Không phải Thanh Tuấn đâu mà
Đức Thiện trong lòng khẽ nở hoa, dây thần kinh kìm nén của hắn sắp đứt đến nơi rồi, hắn đẩy anh xuống giường, tiến về phía tủ rượu lấy ra hai sợi dây đen, Thanh Tuấn nhận ra điều chẳng lành, anh trốn tránh mọi động chạm từ hắn nhưng hắn không để anh quấy phá thêm nữa, rời xa hắn 6 năm như vậy là quá đủ rồi. Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ nhỉ trên bàn, giơ ra trước mặt anh, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười vô sỉ

- Thanh Tuấn anh tôi chỉ có thể chịu được dưới 15p nhưng nếu anh chịu được hơn thế thì tôi sẽ tin anh không phải là Thanh Tuấn mà thả anh ra

- Chịu đựng việc gì cơ chứ?

Thanh Tuấn ngập ngừng lên tiếng, hai chân khẽ cọ vào nhau, cơ thể anh nóng đến phát điên và kêu gào được thỏa mãn, anh sắp mất hết lí trí vì nó rồi nên phải nhanh lên, nhưng việc đùa giỡn với Đức Thiện là quá nguy hiểm, hắn đây thủ đoạn và mưu mô. Bỗng Đức Thiện cầm lấy hai tay của anh, buộc chặt lại bằng sợi dây hắn đặt trên giường làm anh khẽ run lên vì lo sợ, một sợi dây nhỏ còn lại hắn buộc chặt lấy phần thân của anh khiến anh hơi bất ngờ

- Việc gì thì anh sẽ biết ngay thôi

Đức Thiện bấm nút trên đồng hồ, điều duy nhất mà chỉ có mình hắn biết đó là chiếc đồng hồ không hề tính giờ, nó chỉ kêu lên tít tít lên như một cái cớ thể Thanh Tuấn tin tưởng vào nó, hắn thư thả đặt nó dưới chân giường, dùng tay tách hai chân của anh ra, để lộ phần hậu huyệt đỏ hồng ngon mắt cùng dương vật nhỏ bé cương cứng lên trong không trung, Thanh Tuấn vội vàng đưa tay che chắn, khuôn mặt anh đỏ lên như cà chua, hai mắt chảy ằng ặc nước chỉ vì kích thích từ gió điều hòa

- Này, ai dạy anh làm trò đó thể hả? Anh đang chơi bẩn đấy biết không? À hóa ra hóa ra chỉ chỉ cần ma sát với không khí thôi cũng đủ làm anh lên hả? Để xem xem sau đêm nay cơ thể anh còn nhạy cảm và dâm dục như thế này không?

Đức Thiện không ngần ngại cúi xuống ngâm lấy dương vật nhỏ bé kia làm Thanh Tuấn thét lên đầy hoan ái, hắn mút mạnh và đánh lưỡi qua phần đầu khấc của anh làm anh ưỡn người đầy khổ dục, hai tay anh bị trói chặt, đáng thương nắm lấu tóc hắn, oằn người cầu xin nhưng tất cả những thứ anh nhận lại là một ánh mắt đáng sợ và câu nói thốt ra lạnh lùng "Bỏ tay ra, đừng có hư như vậy"

Đức Thiện liên tục dày vò cậu bé cảu anh, tiếng rấm rứt sung sướng của Thanh Tuấn rót vào tai hắn như một loại mật ngọt có một không ai dùng để kích thích dục vọng vậy, anh đã gào thét lên mấy lần nhưng tinh dịch cả anh đẫ bị chặn lại bởi sợi dây khó chịu ở giữ phần gốc dương vật, anh rên rỉ mệt nhoài trong khi Đức Thiện vẫn miệt mài chăm sóc cho cậu bé cảu anh, nếu bây giờ anh đầu hàng thì sẽ không được rời khỏi đây nữa nên anh phải chịu đựng, một lúc sau Đức Thiện cuối cung cũng tha cho cậu nhóc đáng thương của anh, dương vật anh đỏ tía lên, căng phồng và đẫm nước, hia tay anh đưa lên che đi khuôn mặt kích dục, làm nỗi bật phần nhũ hoa sưng cứng, Đức Thiện chắc chắn sẽ không ngần ngại mà bú mút, giày vò nó đâu nhưng việc chính bây giờ là phải lấy lời khai từ cái miệng nhỏ khó bảo của anh đã, với tay lấy lọ lube bạc hà ở đuôi giường, hắn đổ ra tay rồi không ngần ngại tiến vào trong anh, nhưng chỉ vừa mới vào được một ngón, anh đã rên lên và xuất ra, thứ tinh dịch kìm nén quá nhiều khiến nó rỉ ra một ít, Đức Thiện hài lòng tiến thêm một ngón nữa vào trong anh, ma sát lên tuyến tiền liệt nhạy cảm

- Thật sao, anh quả thật không hề thủ dâm hay làm bất cứ chuyện dâm dục nào với cơ thể này suốt 6 năm qua sau?

Thanh Tuấn ngại ngùng mím môi, bỗng Đức Thiện rướn lên liếm và cắn nhẹ vào tai anh, nơi nhạy cảm của anh chỉ hắn có thể biết

- Hay là lỗ nhỏ này không dành cho thứ gì khác ngoài dương vật của tôi?

Thật nực cười vì Thanh Tuấn thấy hứng lên sau câu nói của hắn, hậu huyệt anh siết chặt lại dâm thủy chảy ra đầm đìa làm Đức Thiện hài lòng mà thúc vào điểm nhạy cảm đang nhô ra của anh, Thanh Tuấn giật nảy người, hai tay rời khỏi khuôn mặt ngại ngùng mà nắm lấy tay Đức Thiện, lắc đầu ngầy ngậy, trong khi anh đang khổ sở cầu xin hắn dừng hành động đê tiện của mình lại thì hắn lại rút từ đâu đó một chiếc dương vật giả màu đen, nhắm thẳng hại huyệt anh mà đâm vào, bật nấc cao nhất, anh trơn mắt, hét lên vì đau, hậu huyệt chưa được nới lỏng kĩ nên rất trướng, anh cố oằn người thoát khoi vật đang cấm dưới mông mình kia, dương vật nhỏ bé rung rẩy vầ giật lên liên hồi, bỗng từ hai bốc mắt chảy ra những giọt lệ long lanh như kim cương, khuôn mặt đỏ ửng lên khổ sở, anh khóc bất lên, hai tay che mặt, đôi chân chụm lại che đi phần xấu hổ của mình, run rẩy lo sợ, anh khẽ cất giọng rung rung đáng thương, tay khẽ hạ xuống để lộ một bên mắt sưng lên vì khóc. Anh đầu hàng rồi

- Là Thanh Tuấn...làm ơn...tha..anh

Đức Thiện thoáng một vẻ hài lòng trên khuôn mặt hứng thú, rút chiếc dương vật giả ra, bế anh dậy cho anh ngồi lên đùi mình trong khi anh vẫn nhất quyết không bỏ tay ra khỏi khuôn mặt kiều diễm kia. Đức Thiện khẽ mút lấy tai anh cộng với cái đụng cham da thịt trần trụi khiến anh khẽ rên lên

(Tiếp theo là gì thì mọi người biết rồi đó, nên khỏi hen)

Sau khi xong, Đức Thiện bế anh đi tắm, thay ga giường rồi mới đặt anh nằm xuống, ôm chặt vào mình, đêm đó hắn không còn gặp ác mộng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top