Nguyệt Quang
Đồng hồ điểm đến 6 giờ tối, Quang Hùng từ từ tỉnh lại trên sofa, đôi mắt sưng húp đã bóc trần sự yếu đuối của chủ nhân, chợt từ trên thái dương truyền đến một cơn đau đến chết đi sống lại. Có lẽ ban sáng anh đã khóc đến thiếp đi, ngoài khung cửa kính những hạt mưa vẫn ồ ạt đổ xuống như thác, căn phòng khách rộng rãi tối om chỉ le lói ánh sáng của chiếc đồng hồ LED ở một góc. Quang Hùng bất giác quét tầm nhìn xung quanh căn phòng, từ ngày nhận nhà, anh đã nói rõ muốn tone màu xám-trắng-đen, bởi lẽ em ấy từng nói rằng em muốn căn nhà của hai người mang gam màu ấy... Là căn nhà của họ, ước mơ đó thật rất đỗi xa xỉ làm sao...
"Nực cười thật, em nhỉ?"
Anh nở nụ cười chua xót, nhìn vào khung ảnh trên tay mà nói, anh cười, cười chính mình, cười chính bản thân năm đó vội vã chạy theo ước mơ bỏ lại em, cười chính bản thân vào thời khắc này lại bất lực chôn vùi bản thân ở một góc. Quang Hùng đưa tay vuốt ve gương mặt đang tươi cười dưới ánh trăng tròn mà chua xót, cũng chỉ là một tấm ảnh của người ấy thôi, nhưng sao trái tim lại như thể bị ngàn nhát dao cứa vào. Vết thương chồng chéo vết thương, nhung nhớ, chồng chéo nhung nhớ. Tất thảy, đều chỉ hướng về một dáng hình mảnh khảnh, nhẹ nhàng như ánh sáng của mặt trăng...
Nếu ai đó nói Quang Hùng là kẻ điên, anh ấy liền chấp nhận, anh ấy là kẻ điên, điên vì tình, điên vì em, điên vì người con trai tên Đặng Thành An. Khung ảnh nọ được anhôm trọn vào trong lòng như thể đang ôm lấy thân ảnh của em, ôm lấy người cậu hằng đêm tơ tưởng đến, giữ thật chặt trong lòng bàn tay.
Mặt trời, đã bị bóng tối vùi dập đến mất đi ánh sáng. Ánh dương ngày ngày sưởi ấm nhân gian nay lại đơn độc một mình yếu đuối chấp nhận sự lạnh lẽo của đêm đen... Nếu đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho Mặt Trời vì ngày ấy rời bỏ Mặt Trăng, thì anh xin được chấp nhận tất cả, không trốn tránh, không sợ sệt. Chỉ xin hãy bảo vệ em ấy thật tốt, chỉ xin đừng khiến em ấy phải thêm đau khổ, chỉ xin vậy thôi... Có được không?
Quang Hùng nhắm ghiền đôi mắt của mình lại, cảm nhận sự lạnh lẽo cô độc, ngộp thở, anh ấy chết ngộp trong chính bức tường mình dựng lên. Đây là mặt tối của việc trở thành người của công chúng? Khắc nghiệt đến ngộp thở, bất giác những lời bình luận ban sáng lại xuất hiện trong tâm trí anh, từng lời một, rõ như thể chỉ vừa mới đọc đây thôi.
"Đáng khinh đến thế à?"
"Chúng tôi yêu nhau, đáng khinh đến thế sao?"
"Rõ ràng em ấy không làm gì cả"
"Tình yêu này... là sai trái à?"
Anh vô hồn bật ra những câu hỏi với đôi mắt trống rỗng, anh không dám tưởng tượng đến một ngày họ tìm thấy em , tràn vào cuộc sống vốn dĩ chẳng mấy yên bình của em, để lại những lời nói xấu xí dơ bẩn ấy. Thành An có chịu nổi không? Anh có thể nghe người đời chửi mắng cả đời, nhưng tuyệt đối, không để cho những lời nói dơ bẩn ấy chạm vào nguyệt quang được. Ánh sáng thuần khiết ấy, không thể bị vấy bẩn được...
Một lần nữa, ánh mắt Quang Hùng chạm tới khung cửa kính lớn, mưa đã ngừng, bầu trời đã quang đãng trở lại và... ánh trăng lại dịu dàng soi sáng thế giới, vỗ về những tâm hồn đơn côi... Anh yếu ớt vịn tay lên bàn để có thể đối mặt với thứ ánh sáng kì diệu ấy, trong tay vẫn ôm khư khư khung ảnh cũ, nở nụ cười an yên...
"Mặt trăng, trở lại rồi"
Bỗng nhiên cửa nhà hé mở, Quang Hùng vẫn mải miết đắm chìm trong ánh trăng mà chẳng hề hay biết trong phòng đã có thêm một người khác... Người đó vội vã đưa mắt kiểm tra xung quanh căn phòng, ly trà nguội lạnh và một thân ảnh đang đắm say cùng vẻ đẹp kiều diễm của trăng tròn. Đăng Dương, gã ta vừa vội vã từ công ty trở về đây, mọi chuyện sáng nay đã gần như được giải quyết xong, nhưng có một điều, Cindy nằng nặc muốn hỏi ý kiến cậu về việc đăng bài đính chính. Cô ấy muốn tôn trọng quyết định của người nghệ sĩ si tình, nhưng gọi điện anh ta không bắt máy, mưa vừa ngớt liền bắt gã đi tìm anh ta. Nhưng cũng thầm cảm ơn trời, anh đã ổn định hơn lúc sáng khi gã gọi đến.
"Hùng"
"Ơ... Đến lúc nào thế?"
"Vừa mới thôi, Cindy nói muốn anh đăng bài đính chính"
"Không phải bình thường công ty sẽ lo à?"
"Cô ấy muốn anh tự viết, tự nói những gì anh muốn nói"
Quang Hùng quay mặt lại đối diện với người kia, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp khiến gã có chút giật mình, nhưng không lâu sau sự chú ý của gã liền dời xuống khung ảnh mà anh đang ôm lấy. Ảnh của Thành An... Tấm ảnh đó em đang cười rất tươi, đứng dưới ánh trăng mà nở nụ cười, nụ cười mà có lẽ cả đời này chỉ dành cho một người.
Gã mang cháo đặt lên bàn bếp rồi cũng rời đi ngay sau đó, hôm nay có lẽ nên để Quang Hùng một mình, gã cần tìm một người. Một người từ sáng đến giờ vẫn luôn sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Em ấy thật ngốc, bản thân có thể sẽ bị kéo vào mớ bòng bong này nhưng vẫn luôn miệng hỏi về anh ta, vẫn luôn lo lắng cho Quang Hùng...
Hai người họ rõ ràng rất lo cho đối phương, nhưng cuối cùng lại không đủ dũng cảm để gặp nhau nói chuyện đàng hoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top