[Ngoại truyện] Bầu trời
Dương Domic, producer trẻ với hàng loạt những hit đình đám thời gian gần đây, người đồng hành với Quang Hùng MasterD từ khi anh ấy mới chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Gã điển trai, tài giỏi, cũng rất si tình... Gã cùng Quang Hùng, đều thích Thành An, chỉ có điều, Quang Hùng có thể mang em từ bóng tối bước ra ngoài nơi ánh dương rạng rỡ còn gã thì chẳng thể.
Việc Đăng Dương thích Thành An, không phải ai cũng biết, việc gã đơn phương ở bên, quan tâm chăm sóc em, dưới suy nghĩ của mọi người chỉ đơn thuần là anh em thân thiết. Gã luôn cảm nhận được trong em có một bức tường cao lớn, ngăn cách gã tiến đến gần em hơn, lâu dần gã nhận ra, có lẽ bản thân chỉ có thể tiến đến đây, vậy nên thứ tình cảm của gã luôn bị vùi sâu dưới trái tim. Ngày ông bà Thành An mất, gã luôn cố gắng để có thể phả bỏ bức tường kia, ngàn lần đưa tay muốn kéo em ra, nhưng cũng chỉ nhận lại ngàn lời khước từ... Và Quang Hùng như ánh dương nhẹ nhàng xuất hiện, ban phát những tia sáng đến nơi vực sâu thăm thẳm, liền có thể nắm tay em, mang em trở lại nhân gian.
Từ ngày đó, gã biết rằng vốn dĩ bức tường kia xây nên là dành cho gã. Nhưng tình yêu vẫn cứ sớm ngày nảy nở trong tim, gã chẳng thể làm gì hơn cả ngoài lặng lẽ đau đớn, lặng lẽ bên cạnh em, lặng lẽ nhìn em cùng anh trải qua một mối tình đẹp ngỡ như tranh. Đăng Dương đơn phương Thành An 8 năm, Đăng Dương bảo vệ Thành An cũng 8 năm nhưng Đăng Dương mãi mãi không thể sánh vai cùng Thành An dưới tư cách người yêu. Đăng Dương là bầu trời, là nơi ban ngày sẽ có ánh dương ngự trị, ban đêm sẽ có nguyệt quang canh giữ. Quang Hùng và Thành An người là mặt trời, người mà mặt trăng, giờ phút này gã đã hiểu, ánh trăng phụ thuộc vào mặt trời, không phải bầu trời...
Cái thứ tình yêu của gã được người đời ví như một tình yêu vĩ đại, vĩ đại đến mức 3 năm ròng khi họ chia tay, gã làm kẻ hầu cho nguyệt lão, ngày ngày miệt mài cố gắng se lại sợi tơ hồng đứt đoạn, cũng tự lấy một mảnh cuốn lấy trái tim mình. Ba trái tim, một sợi tơ hồng, trong câu chuyện này gã nguyện làm mọi thứ miễn sao Thành An không cần phải đau khổ, ngày đó khi anh và cậu chia tay, gã hụt hẫng, cũng vui mừng, nhưng khi chứng kiến em ngày ngày sa vào bóng tối vĩnh hằng, gã lại chẳng đành vui. Gã giúp Quang Hùng, vì gã thương Thành An. Nhưng đến khi đã tiến gần hơn vào vòng tròn cuộc sống của em, gã cũng lại xót thương cho chàng thiếu niên ngây dại.
Hình dáng người còn vương vấn, ta chẳng ngại ngần họa lại một bức tranh.
"Ánh Sáng" hay "Tự Tại" là một tay gã viết ra từng nốt nhạc, từng giai điệu, người ta chăm chăm nhìn vào câu từ và cảm xúc của Quang Hùng, nhưng liệu rằng có ai nhận ra thứ tình cảm mà gã vụng trộm gửi vào từng nốt thăng trầm? Gã vẫn thế, chẳng mong được nhận ra hay đáp lại, chỉ mong rằng em vẫn lắng nghe những giai điệu mà gã viết ra.
Ngày ngày, gã vẫn miệt mài thúc giục Quang Hùng đi tìm em, tìm về người đang nắm giữ trái tim anh, nhưng anh ta thật cứng đầu, cương quyết chỉ gửi lời ca vào gió, thầm cầu mong em sẽ nghe được lời anh muốn nói. Đăng Dương bất lực đưa đôi mắt buồn đau hướng về phía khán đài lớn, gã biết rõ Thành An ở đâu, vé là gã đưa cho em. Gã thấy Thành An đứng chết lặng ở nơi đó, cô đơn và lạc lõng, hướng đôi mắt trong veo ửng đỏ nhìn vào tấm poster lớn, hai tay buông thõng và rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Rồi đến lúc em quyết định tới London, gã biết em đã tìm hiểu rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này, nhưng nhất thời gã chẳng chấp nhận nổi sự thật. Và khi em nói muốn gặp Quang Hùng, gã lại tự cười cợt bản thân một lần nữa, gã cười vì bản thân đã nghĩ em sẽ lặng lẽ biến mất, gã cười vì gã luôn dương dương tự đắc rằng bản thân hiểu rõ em đến nhường nào. Vậy đấy, khi cánh cửa nhà Quang Hùng đóng lại, gã rơi nước mắt. Họ cách nhau một cánh cửa, nhưng dường như xa cả ngàn dặm, mãi mãi, em ấy sẽ là bạch nguyệt quang của gã, Đăng Dương sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của Thành An...
Hai năm qua đi, ngày Quang Hùng tới London tham gia tuần thời trang và nghỉ dưỡng, gã cố tình để lại địa chỉ nhà em lại trên hộ chiếu của anh và rồi lặng lẽ rời đi sau lời chúc bình an. Gã đã từ bỏ đoạn tình cảm 8 năm để chúc phúc cho họ, đó là tất thảy những gì gã có thể làm giây phút ấy, còn quyết định thế nào, là do họ. Sau ngày tạm biệt kia, hai năm để cả hai bình tâm suy nghĩ về đối phương có lẽ là đủ.
"Anh chắc chắn à Domic?"
"Ừ, anh nghĩ đến lúc họ phải đối mặt với nhau rồi"
"Phải, cũng gần đến sinh nhật Hùng rồi nhỉ?"
"Coi như quà sinh nhật đi vậy?"
"Quà sinh nhật này lớn thật"
"Cindy, em cũng thượng lộ bình an"
"Cảm ơn"
Đăng Dương lần này ở lại Sài Gòn gặm nhắm lại kí ức cũ, vùi mình vào những giai điệu mà gã giấu kín, và nhớ về những tháng ngày đại học tươi đẹp vô lo vô nghĩ cùng em. Hoài niệm về một mối tình đơn phương 8 năm dài đằng đẵng của bản thân để rồi tự mình giễu mình. Thuốc lá, rượu vang, âm nhạc, kí ức, nước mắt... Sau lần này gã sẽ gom hết tất thảy bỏ vào quá khứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top