Ánh sáng
Tiếng nhạc da diết vang lên dệt thành một khúc ca trầm buồn, sân khấu bị giấu nhẹm sau một không gian đen kịt, nơi chính giữa đó có một người con trai cao gầy đang ôm lấy cây mic, đôi mắt nhắm ghiền như đang thả trôi bản thân theo những nốt nhạc.
Giọng hát ngọt ngào cất lên, ánh đèn vàng cũng chậm rãi mà di chuyển theo từng nhịp bước chân của người nghệ sĩ trẻ. Anh ấy là Quang Hùng, Quang Hùng MasterD, một tân binh vô cùng có sức hút ở thời điểm hiện tại của công ty. Hát, nhảy hay thậm chí cả sáng tác, anh ấy có thể chinh phục được tất thảy, hơn nữa, khuôn mặt anh như thể sinh ra để dành cho ánh đèn sân khấu. Chính là gương mặt góc cạnh, làn da trắng sứ, nụ cười tỏa nắng đốn gục trái tim không biết bao nhiêu người.
Giờ đây, anh đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực, suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Quang Hùng vẫn luôn mơ về một sân khấu của riêng mình. Nơi mà mọi nguồn ánh sáng đều đổ dồn về phía anh, nơi mà ở đó có hàng vạn người ngắm nhìn anh, ngân lên bài hát do chính anh sáng tác, nơi mà tất cả sự chú ý đều là dành cho anh.
Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm sau khi đoạn nhạc kết thúc, giương đôi mắt sáng ngời nhìn về phía trước sân khấu với hàng vạn đốm sáng vẫn đang di chuyển. Nở một nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến nay, chính là lúc này, tiếng hò hét như bùng nổ, tên anh được hô vang vọng cả một vùng trời rộng lớn.
Nỗ lực ba năm đã được đền đáp không thể nào thỏa đáng hơn, nhưng đáy mắt chàng nghệ sĩ ở đâu đó vẫn còn bị bao phủ bởi lớp sương mù mờ ảo chẳng ai rõ.
Anh chào tạm biệt khán giả rồi lui xuống sau cánh gà, nơi đó có Đăng Dương đang chờ sẵn, gã là music producer đã gắn bó với anh từ những ngày đầu debut. Giờ họ là bạn thân rồi, Quang Hùng đi đâu, Đăng Dương sẽ đi đó và gã cũng biết rõ chiếc hộp pandora trong trái tim anh cất giữ điều gì.
"Tuyệt"
"Lần sau sẽ không diễn lại nữa"
"Tại sao? Fans hưởng ứng rất tốt mà"
"Cậu biết nó dành cho ai, nếu không có em ấy ở dưới thì diễn cũng bằng thừa"
"Cậu, vẫn luôn nhớ em ấy tại sao không đi tìm?"
"Năm đó, là tôi phụ người trước, giờ lấy đâu tư cách xin một cơ hội?"
Là như vậy à? Chính là mãi mãi không quên được đoạn tình cảm sâu đậm đó, em ấy chính là Nốt chu sa của Quang Hùng. Đã từng có được, nhưng lại vụt mất...
Nhìn lại một chặng đường cậu ấy đã đi qua, Đăng Dương không khỏi thương thay cho mối tình đẹp đến như vậy, và chính gã ta cũng quen em ấy, Thành An. Em là đàn em đại học của gã, nhưng Quang Hùng không biết về mối quan hệ này của hai người, cũng chính em ấy là người nói Đăng Dương hãy chiếu cố anh một chút, coi như đó là lời khẩn cầu duy nhất của em với gã.
"Quang Hùng à, giờ cậu có ánh hào quang của riêng mình rồi, nhưng lại có một trái tim mục rỗng"
Gã là tự nói thầm một mình, nhìn Quang Hùng đang ngồi nghỉ mệt và xem lịch trình ngày mai. Tối nay vẫn là rủ cậu ta về studio một chút đi
"Cindy, tối nay để anh đưa cậu ta về cho"
"Domic, anh đừng có ép anh ấy quá, mai lịch trình thực sự rất dày"
"Anh là trợ lý cá nhân của cậu ta mà"
"Vâng vâng, vậy gửi Hùng cho anh"
Cindy là quản lý của Quang Hùng, còn khá trẻ nhưng đã đưa không biết bao nhiêu nghệ sĩ lên đến đỉnh vinh quang rồi. Cô ấy quay lại chỗ anh nói vài ba câu rồi cũng rời đi ngay tức khắc, hình như đêm nay phải đi qua thành phố khác lo cho một nghệ sĩ trong công ty.
"Đi, về thôi, hôm nay tôi đưa cậu đến studio nghe demo được không?"
"Cindy cô ấy dặn kĩ vậy là có lí do cả"
"Ủa? Tôi đưa cậu về thì sao?"
"Không sao cả"
Studio của Đăng Dương không quá rộng nhưng nhạc cụ thì lại không thiếu thứ gì, những bộ loa lớn nhỏ xếp quanh phòng, ở góc trái có một dàn máy tính lớn. Gã vội vàng mở máy lên, tìm kiếm một hồi rồi đem ra một file âm thanh cỡ 2 phút rồi ra hiệu cho Quang Hùng mở loa lên. Tiếng nhạc pop-ballad từ từ lớn dần, những âm thanh trầm bổng vang lên hòa cùng không gian ấm áp của nơi này làm anh không khỏi thích thú. Ánh mắt chàng trai trẻ đang mệt nhoài cũng phải sáng lên thấy rõ, quả nhiên là người cùng anh trải qua bao nhiêu thăng trầm.
"Thế nào?"
"Tôi thích"
"Nhanh viết lời cho nó đi"
"Ừm... sau ngày mai là rảnh rồi, sẽ ăn ngủ ở studio với cậu"
"Ngủ thôi, nếu không Cindy em ấy sẽ giết tôi mất"
"Cũng biết sợ cô ấy?"
"Đương nhiên, cô ấy nổi giận, có cậu cũng chẳng cứu được tôi đâu!"
Đồng hồ điểm 11h đêm, Quang Hùng đã ngủ say trong phòng, chỉ còn lại Đăng Dương vẫn đang lạch cạch gõ phím để hoàn thiện nốt đoạn demo kia. Bỗng nhiên trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng thông báo tin nhắn, là... Thành An
"Anh... đang ở với anh ấy à?"
"Phải, nhưng cậu ta ngủ rồi"
"Thật tốt, mẹ anh nhờ em mang thức ăn tới"
"Anh xuống sảnh ngay đây"
"Ừm"
Không nhanh không chậm, Đăng Dương cầm theo áo khoác ra ngoài. Đã lâu rồi không gặp đứa em này, cũng có chút nhớ.
"An!"
"A... Domic, đồ ăn mẹ anh gửi, cái đó... em muốn nói là cảm ơn vì đã chịu giúp anh ấy"
"Không là gì so với em đã giúp anh mà, nhưng hai người quyết bỏ lỡ nhau vậy à?"
"Có lẽ vậy... Nhưng thôi, muộn rồi anh lên nghỉ đi chúng ta nói chuyện sau nhé!"
Sáng hôm sau Quang Hùng và Đăng Dương phải có mặt ở công ty từ 7 giờ sáng, trang điểm rồi làm tóc một chút sẽ phỏng vấn với một số đơn vị truyền thông ngay tại đó luôn. Đến chiều sẽ tham gia một event nhỏ tại Quận 1 tới tối và kết thúc một ngày. Sơ lược là như vậy nhưng hôm nay phỏng vấn có quá nhiều câu hỏi bẫy, may mà Quang Hùng tinh ý tránh né được không thì sẽ mất điểm trong mắt khán giả mất.
"Bài hát 'Ánh sáng' đã thực sự gây sốt từ đêm qua đến giờ, liệu cậu có thể cho chúng tôi biết thêm về giai điệu da diết đó không?"
"A... 'Ánh sáng' là bài hát mìnhmuốn gửi tặng đến một người đặc biệt, nhưng giờ người đó đã không còn ở cạnh mình nữa rồi... Và có lẽ từ sau này 'Ánh sáng' sẽ không được biểu diễn lại nữa. Dù sao thì, cũng mong mọi người sẽ ủng hộ mình và những tác phẩm khác nhé!"
Đăng Dương không ngờ anh ta sẽ thẳng thắn đến như vậy, gã cứ nghĩ cậu sẽ lảng tránh câu hỏi này nhưng không hề, thậm chí ánh mắt còn để lộ ra vài phần tiếc nuối. Thành An à, liệu cậu có nhìn thấy được anh ta của bây giờ chật vật ra sao không? Suốt những ngày tháng làm việc cùng Quang Hùng, gã nhận ra những bài nhạc mà anh chắp bút luôn gửi gắm một kỉ niệm nào đó của cả hai, vui có, buồn có nhưng 'Ánh sáng' quả thật là viết về câu chuyện tình của hai người rõ ràng nhất, không ẩn ý, không ví von.
Máy quay đã tắt, đội ngũ phóng viên và staff cũng đã thở phào nhẹ nhõm, riêng Quang Hùng vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Anh hoàn toàn không ngờ họ sẽ hỏi về 'Ánh sáng' cũng không ngờ bản thân vì mất kiểm soát mà lại trả lời thẳng ra như vậy. Một khắc, trái tim anh đã lại rung lên thêm một lần nữa, như mặt hồ vốn đã tĩnh lặng nhiều năm lại bị một làn gió nhẹ làm cho lay động. Đăng Dương kéo anh ta ra khỏi mớ bòng bong, đưa đến phòng nghỉ trưa ăn uống sau đó sẽ có khoảng hai tiếng nghỉ ngơi, trong lúc đó sẽ dặm lại trang điểm, chỉnh lại trang phục và kiểu tóc rồi mới tới Quận 1. Ở đó quả thực đã có rất nhiều người chờ Quang Hùng xuất hiện, chỉ vừa mới bước xuống xe đã khiến cho nơi này náo loạn không ít, những bạn master vẫn luôn như vậy, để máy ảnh che kín khuôn mặt. Anh nở nụ cười tươi giấu đi mệt mỏi chào hỏi fans, hẹn gặp sau event sẽ trò chuyện với nhau một chút rồi mới trở về.
Tối đó gathering thật sự rất đông, mọi người dường như ngồi kín hết một góc sau tòa nhà lớn. Ai ai cũng đều háo hức muốn nói chuyện với Quang Hùng lẫn Đăng Dương, lúc họ đi ra ngoài mọi người còn ngân nga hát một vài bài hát. Quang Hùng quét ánh nhìn của mình xuống hàng người trước mắt đang nở nụ cười hạnh phúc cũng làm cho anh dấy lên cảm giác ấm áp trong lòng. Ít ra, phụ một người nhưng cũng mang lại cho hàng trăm ngàn người một tia hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top