Ánh dương

"An!"
"Anh Dương, sao đến muộn vậy?"
"Lo cho em"
"Mai tới tìm cũng được mà, em cũng chưa bị tìm thấy"
"Biển đêm lạnh thật"

Từng đợt không khí lạnh lẽo mang theo hơi biển tràn vào buồng phổi khiến gã tỉnh táo lại sau khi lái xe đường dài. Đêm đến, biển cả mênh mông dường như dữ dội hơn, từng đợt sóng liên hồi dâng lên rồi hạ xuống, có lẽ vì hôm nay đã mưa cả ngày, có chút lạnh lẽo. Gã trấn tĩnh bản thân một chút rồi quay về phía người bên cạnh, cậu ấy ngơ ngẩn đưa đôi mắt trong veo của mình về phía đại dương. 3 giờ sáng, có hai thân ảnh cùng nhau lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và gửi nỗi lòng chất chứa vào biển cả bao la...

Đăng Dương là người phá vỡ sự yên lặng ấy, gã thực sự không chịu nổi cảm giác này thêm một giây nào nữa

"Em... có ổn không?"
"Em? Em hỏi ngược lại anh, anh có ổn không? Mưa vừa ngớt liền đi kiếm anh ấy, kiếm anh ấy xong lại qua chỗ này"
"Không sao... Hai ngườimới đáng lo"
"Dương.. anh ấy ổn không?"
"Lúc anh đến, anh ta đang ngắm trăng... trên tay, cầm theo tấm ảnh của em"
"Ngắm trăng? Anh ấy vẫn luôn thích ngắm trăng"

Vì Quang Hùng luôn coi em là ánh trăng soi sáng đêm đen cho anh ta, Thành An ạ

Câu nói ấy bị Đăng Dương nuốt lại vào trong cổ họng, gã nhìn ra được dưới đáy mắt người kia là một sự chua xót khó tả, Thành An vô thức mím chặt môi, đôi tay cũng nắm lại thành quyền. Cơn mưa kia tan đi, bầu trời liền trong vắt không một gợn mây, mặt trăng cũng sáng rõ hơn bao giờ hết, sao trái tim em lại đau nhói thế này nhỉ? Em chọn nơi này để làm việc bởi lẽ nó gần biển, cũng thuận tiện đi lại vào Sài Gòn, em thực sự thích nơi này, ngày ngày đón ánh nắng dưới tiếng sóng biển rì rào...

Thành An đuổi gã vào nhà mình nghỉ ngơi, còn bản thân thì vẫn phơi mình dưới những cơn gió biển đêm lạnh lẽo. Sáng ngày hôm nay khi em tỉnh giấc, dòng thông báo tin nhắn của Đăng Dương đã khiến em có vài phần hốt hoảng. Em không sợ bị người đời coi khinh, cũng chẳng sợ bị ai đó không quen không biết chửi bới, em chẳng là ai trong dòng đời hối hả này, nhưng người em thương thì khác, anh ấy là ngôi sao. Anh ấy là người của công chúng, ít nhiều cũng sẽ có chỗ đứng trong lòng một số người, những lời bình luận ác ý dưới bài báo càng ngày càng nhiều khiến Thành An không khỏi sợ hãi. Bản thân em cũng đã mất bình tĩnh ít nhiều, đưa đôi mắt trống rỗng hướng ra phía cửa kính, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống lại khiến tâm trạng ít nhiều bị kéo xuống thêm một lần.

Cho đến khi cơn mưa ngừng hẳn cũng là chuyện của buổi tối, Thành An mang đôi chân trần lao thằng ra phía bãi biển trước mắt, rồi lại lặng yên đứng nhìn đại dương đen tối phía trước mặt, vô thức rơi nước mắt.Em không biết Quang Hùng ra sao, anh ấy có đang khóc không? Anh ấy có bị những lời nói kia ảnh hưởng không? Em chẳng biết gì cả. Em bất lực. Bất lực đến cùng cực, bất lực đến mức khóc không thành tiếng, cứ lặng lẽ bơ vơ đứng giữa bãi cát trắng xóa tự ôm lấy mình. Lạnh quá...

Đêm thật dài, thật đáng sợ, anh nhỉ?

Em ngồi bó gối ở một góc, hướng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mặt trăng, không biết anh ấy có còn đang ngắm trăng không, nhưng mong sao ánh trăng sẽ gửi yêu thương của em đến với người ấy, đến với người em thương bằng cả tính mạng...

Thời gian vẫn cứ trôi, dần dần mặt trăng cũng khuất dạng, trả lại bầu trời rộng lớn cho mặt trời đang từ từ nhô lên dưới mặt biển. Trời sáng rồi, đêm đen đã tan rồi, một buổi bình minh nữa lại lên, thế gian rộng lớn lại một lần nữa được tận hưởng những tia nắng ấm từ mặt trời. Thành An cũng vậy, em đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn về phía ánh dương rực rỡ ở nơi xa xôi, nở nụ cười an yên mãn nguyện. Đêm tàn, mưa tan, nắng lên rực rỡ...

Bình minh đã ló rạng, mong rằng Mặt Trời của em ở nơi xa kia có thể vực dậy tinh thần, tiếp tục làm nguồn động lực cho nhiều người khác. Cũng đừng lo lắng cho em nữa, vì em đã học được cách mạnh mẽ hơn nhiều rồi...

Thành An một lần nữa hít một hơi thật sâu, đứng dậy tận hưởng ánh dương đầu ngày trong vắt, đôi tay em buông thõng hai bên sườn cứ vậy ngắm nhìn mặt trời mọc mang theo hơi ấm đến nhân gian và cũng lặng thầm gửi hơi ấm của mình đến một người. Ánh dương hôm nay thật đẹp, thật trong trẻo, cũng thật ấm áp, có lẽ giông bão đã đi qua rồi, sẽ không có gì dày vò người em thương nữa.

Những dòng suy nghĩ về Quang Hùng chợt ùa về trong tim em, từ nụ cười nhạt ngày đầu tiên, đến đôi mắt ngập nước ngày họ chia xa... Một cuốn phim tua chậm rãi mang nỗi nhớ thương khôn xiết về với trái tim vụn vỡ. Từ ngày ấy đến bây giờ,em đã cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ để vá lại trái tim mình, nhưng em chẳng làm được, cứ mỗi lần em thấy Quang Hùng, nó lại bất giác run lên và vỡ tan cứ ngỡ như thủy tinh, chẳng thể lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top