CHƯƠNG 23: MỤC TIÊU
Mặc dù Pooh duy trì thái độ nghi ngờ, nhưng sự thật chứng minh bữa cơm này ăn được, hơn nữa mùi thơm bất ngờ lại không tệ, khiến hắn thoáng kinh ngạc "Thật sự là cậu nấu?"
"Lừa anh làm gì." Pavel cười, múc chén cháo cho hắn.
Pooh nhìn y vài lần, trải qua thời gian ở chung, hắn có thể phát hiện Pavel rất soi mói với sinh hoạt, bộ dáng giống như cậu ấm được nuông chiều từ bé, quả thực là bị làm hư rồi. Hắn vốn tưởng người như thế cả đời cũng không có khả năng bước vào phòng bếp, ai ngờ lại không phải.
Phoebe ôm cái chén, hai mắt sáng lên "Anh hai, có phải anh cảm động đến nói không ra lời không?"
Pooh lười giải thích, cơm nước xong liền chuẩn bị tới công ty. Pavel ngoan ngoãn tiễn Pooh ra cửa, thuận tiện giúp người ta chỉnh lại Âu phục. Y tươi cười ôn hòa, cử chỉ tao nhã, nhìn vào liền khiến người ta nảy sinh thiện cảm "Anh yêu, đi đường cẩn thận nhé."
Pooh đè nén cảm giác quái dị như đôi vợ chồng mới cưới, thản nhiên ừ một tiếng, bình tĩnh nhìn y "Hôm nay có dự định gì?"
"Ở nhà chờ anh về." Mặt Pavel đầy ngoan ngoãn, dừng một chút "Trưa anh có phải xã giao không?"
"Chắc là không."
"Ừ, vậy buổi trưa tôi tới tìm anh ăn cơm nhé."
Pooh không có ý kiến, đang định rời đi thì thấy y vẫn nhìn mình, hắn không khỏi nhướn mày "Còn việc gì?"
"Không hôn tạm biệt sao?"
Pooh nhìn kỹ y, nhìn thế nào cũng không thấy Pavel có thể làm được đến bước này, có điều tên khốn đó vẫn luôn rất vô liêm sỉ, nói không chừng đây đều là lời nói khách sáo của y mà thôi, cũng chẳng biết y đã dùng qua bao nhiêu lần rồi... Pooh tưởng tượng cảnh Pavel thân thiết với người khác, hắn liền cảm thấy có chút khó chịu, theo bản năng nhíu mày lại.
Pavel không biết suy nghĩ của hắn, thấy thế liền khẽ cười một tiếng "Không muốn thì thôi, tôi không miễn cưỡng, vậy ôm một cái đi." Đồng tử của y mang theo ý cười trong suốt, tiến lên nửa bước, giơ tay ôm lấy hắn.
Gió nhẹ chầm chậm thổi qua, mùi hoa thoảng qua từng đợt, nắng sớm từ chân trời mỏng manh chiếu xuống, tạo nên một màu sắc tươi đẹp. Pooh trầm mặc hai giây, cuối cùng không có từ chối, sờ đầu y, nói ở nhà ngoan ngoãn chút liền đẩy y ra, rời đi.
Buổi sáng trôi qua rất mau, tới trưa Pavel đến đúng giờ, hơn nữa trong tay còn xách một cái bịch to.
Pooh nhìn "Cái gì vậy?"
"Cơm tôi nấu cho anh." Pavel vừa nói vừa lấy từng món ra, mỉm cười nhìn hắn "Lại đây, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi."
"..." Pooh trầm mặc nhìn y một cái, chậm rãi nhận lấy đôi đũa. Hắn nghĩ, tên khốn này thật sự bắt đầu theo đuổi hắn? Nhưng sao y lại có thể nghe lời như vậy? Rất vô lý.
Tối qua hắn nhắc tới đề nghị kia đơn giản là hi vọng tên khốn này có thể dời lực chú ý đi một chút, miễn cho lại lăn qua lăn lại gây rối chuyện gì đó, cả ngày không yên ổn, thế nhưng hiện tại, hiệu quả này có phần quá tốt rồi, tốt tới mức khiến người ta theo phản xạ cảm thấy có gian trá.
Pavel nhướn mày "Sao?"
"... Không."
Pavel ừ một tiếng, cùng ông chủ Cảnh thưởng thức bữa cơm trưa, tiếp đó cùng hắn tay trong tay đi dạo tiêu cơm ở vùng lân cận, sau đó liền bắt đầu ngủ trưa. Văn phòng của Pooh có mở ra một phòng khác để nghỉ ngơi, giường rất thoải mái, Pavel vừa lòng trèo lên, rúc vào lòng Pooh "Ngủ ngon."
"Cậu không đi?"
Pavel ngáp một cái, mơ hồ ừ một tiếng, lại co người lại "Ngủ với anh xong rồi đi."
Pooh nhìn người trong lòng, dứt khoát mặc kệ y.
Buổi trưa ấm áp cuối xuân khiến người ta rất dễ buồn ngủ, Pooh ngủ rất sâu, tới khi mở mắt ra Pavel đã tỉnh dậy, đang chầm chậm sáp lại gần, ngay cả hô hấp của hai người đều giao thoa với nhau khiến hắn nhất thời ngẩn ra. Pavel cũng giật mình, lập tức cười, lùi về phía sau "Dậy rồi?"
Pooh không đáp, trong chớp mắt hắn cảm thấy Pavel tựa hồ muốn hôn hắn, đây là tư thế cố ý bày ra cho hắn xem, hay là... y thật sự muốn làm như vậy?
Pooh không để ý tới vẻ thăm dò của hắn, đơn giản dọn dẹp đồ mang tới, mỉm cười tạm biệt hắn rồi xoay người rời đi.
Pooh nhìn bóng lưng y mấy lần, chậm rãi điều chỉnh suy nghĩ dần rối loạn của mình, tiếp tục làm việc. Thế nhưng sau khi trải qua khúc nhạc đệm này, trong đầu hắn thỉnh thoảng sẽ hiện lên hình ảnh kia, thậm chí ngay cả độ cong lông mi của Pavel hắn cũng nhớ rành mạch, giống như bị trúng tà vậy.
Hai tiếng sau, hắn rốt cuộc buông tài liệu xuống, nghĩ một lát rồi gọi điện cho thuộc hạ "Cậu ta đang làm gì? Còn ở trong nhà không?"
"Không ạ, cậu Pavel đi ra ngoài rồi."
Pooh nhướn mày trong thoáng chốc, thầm nghĩ tên khốn này quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, xem ra chuyện buổi trưa là cố ý, hắn bỗng có ảo giác thế giới này rốt cuộc trở lại bình thường, nheo mắt lại "Cậu ta đi đâu? Có ai đi cùng không?"
"Cậu Pavel đi mua đồ ăn, cậu ấy bảo muốn hầm canh cho ông chủ."
Pooh "..."
Thuộc hạ khai báo hết trách nhiệm "Cậu Pavel ngồi xe của nhà đi, có đem theo hai người. Cậu ấy nói mình rất mảnh mai, cần phải có người đi giúp xách đồ ăn."
Pooh "..."
Thuộc hạ đợi một hồi, có chút kinh ngạc "Ông chủ? Ông chủ?"
Pooh thẫn thờ cúp máy, im lặng tự thôi miên, tên khốn kia không thể nào làm thật được, hắn tuyệt đối không được mắc mưu.
Ánh chiều tà nhuộm đẫm chân trời, trông vô cùng xinh đẹp. Lúc Pooh trở về Pavel đang nói chuyện phiếm với Phoebe trong sân, khóe miệng y khẽ cong lên, cả người mang theo hương vị điềm tĩnh, thoải mái. Nhìn từ xa trông giống như một bức tranh tinh xảo.
Hai người nhìn thấy xe hơi lái vào liền sôi nổi đứng dậy, Pavel cười, bước tới đón "Anh về vừa đúng lúc, đi rửa tay đi, sắp dọn cơm rồi."
Pooh không kiềm chế được mà nhìn y vài lần, không thể không thừa nhận tuy tên khốn này giả bộ nhưng trông rất chuyên nghiệp, tới mức hắn thậm chí có suy nghĩ sau này cứ sống như vậy thật ra cũng không tệ.
Mấy người chậm rãi vào nhà, thức ăn nóng hổi nhanh chóng được đưa lên. Pavel múc canh cho Pooh, mỉm cười nhìn hắn "Ăn thử đi. Món này là tôi tự hầm cho anh đấy."
Pooh ừ một tiếng, bình tĩnh ăn một muỗng, không keo kiệt tán dương "Rất ngon."
"Anh thích thì tốt rồi."
Pooh trầm mặc một chút, không khỏi hỏi "Cậu rất thích nấu ăn?"
Pavel lắc đầu, dừng một chút, bổ sung "Ngoại trừ anh. Nếu anh muốn ăn, lúc nào tôi cũng có thể nấu cho anh."
Phoebe đã quan sát cả một ngày, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, cô bé ngắt nhéo khăn tay, mảnh mai ôm ngực "Người vợ tốt khu chín có làm cảm động hay không. Anh hai, anh còn do dự cái gì, trực tiếp bế anh dâu em lên giường thưởng cho anh ấy đi. Mau lên đi!"
Phoebe "..."
Pavel khẽ cười một tiếng "Nếu anh hai em muốn, dĩ nhiên anh sẽ nghe theo anh ấy."
"Aaa! Anh hai, anh có nghe thấy không!"
Pooh quay đầu căn dặn thuộc hạ "Nó ăn no thì đưa nó về trường ngay cho tôi."
Phoebe lập tức im miệng, ôm chén tội nghiệp nhìn về phía chị dâu. Pavel cười với cô, xoa đầu cô an ủi.
Pooh thấy bọn họ rốt cuộc yên tĩnh, lúc này mới hơi vừa lòng, hắn nhìn Pavel, với mức độ lười biếng của tên khốn này chắc chắn sẽ không chủ động học nấu ăn, trừ phi rất thích, thế nhưng từ câu trả lời của Pavel có thể thấy y căn bản không có hứng thú. Điều này nói rõ lúc trước Pavel là xuất phát từ mục đích nào đó hoặc vì người nào đó mới học, mà người kia lại không phải là hắn.
Hắn không thể không nhớ tới vài Alpha trước kia, thầm nghĩ, lúc trước có phải Pavel cũng dùng cách này? Vậy nên lời nói của y đều là diễn trò, hắn và đám người kia... cũng chẳng khác biệt gì?
Pavel thấy hắn nhìn mình, y hơi kinh ngạc "Sao vậy?"
Pooh lấy lại tinh thần, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhàn nhạt nói không có gì.
Ăn xong cơm tối, Pooh theo thường lệ vào phòng làm việc, Pavel pha trà bưng vào. Pooh nhận lấy, đột nhiên hỏi "Nếu mấy ngày sau tôi vẫn không thích cậu, cậu tính làm sao?"
Pavel ngẩn ra, nghĩ một lát "Tiếp tục. Chắc anh sẽ không đuổi tôi đi nhỉ? Một ngày nào đó tôi sẽ thành công." Y hơi khựng lại, bình tĩnh nói "Anh nhất định sẽ yêu tôi."
Pooh thản nhiên quan sát y, hắn vẫn không cho rằng Pavel bằng lòng tốn sức chơi trò chơi này, mà nếu không phải, vậy rốt cuộc y có mục đích gì?
Pavel đối diện với hắn, không khỏi nở nụ cười "Tôi biết anh không tin, không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả." Y nói xong thì cúi người, khẽ chạm lên môi của Pooh, nhìn hắn một cái thật sâu "Anh làm việc đi, đừng để mệt quá."
Cửa phòng truyền tới tiếng cạch nho nhỏ, phòng làm việc trở nên tĩnh lặng, trên môi còn sót lại một chút cảm giác ấm áp rồi dần dần nóng lên. Sau một lúc lâu Pooh mới lấy lại tinh thần, đưa tay sờ môi. Thật khó tin, hắn bị hôn?
Nhưng tựa hồ... hắn cũng không ghét.
Pooh trầm mặc một hồi, sau đó một lần nữa cầm lấy tài liệu, còn có thể xem vào hay không thì chỉ có mình hắn biết. Có điều tính tự chủ của hắn rất tốt, vậy nên lúc trở lại phòng ngủ, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Pavel như cũ ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn, thấy hắn tiến vào liền đưa bộ đồ ngủ mới tinh cho hắn "Mua cho anh đấy. Là đồ tình nhân với tôi."
Pooh không cần mở ra đã nhìn thấy hình con vịt vàng ở mặt trên. Hắn biết lúc này nên phối hợp với tên khốn đó. Lặng im một giây, hắn trấn định nhận lấy "Để mai tôi bảo người giặt."
Pavel đương nhiên không có ý kiến, cười nói chúc ngủ ngon, liền thỏa mãn rúc vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ.
Lúc y tới gần Pooj hơi khựng lại trong thoáng chốc, tiếp đó hắn nhanh chỏng điều chỉnh tốt trạng thái, sờ đầu y, tiện tay tắt đèn.
Pavel cũng không nói dối, thời gian kế tiếp tất cả suy nghĩ, biện pháp của y đều là vì theo đuổi Pooh. Mỗi ngày tự tay nấu cơm cho hắn, cộng thêm hỏi han ân cần, làm cho tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn Pooh. Còn Pooh sau khi xuất hiện cảm giác quái lạ ở vài lần đầu thì chậm rãi hình thành thói quen. Thoáng cái đã qua bốn ngày.
Trong lúc báo lá cải về họ ngày càng nóng sốt, Pooh đã từng thử nhắc nhở, nhưng Pavel dù biết đi trên con đường Belle không thông suốt từ lâu, nhưng y chỉ tùy tiện ứng phó vài câu cho xong, rồi lại tiếp tục sở thích nấu ăn. Pooh quan sát rất nhiều, hoài nghi ban đầu rốt cuộc bắt đầu có chút buông lỏng.
Chiều tối hôm nay, Pavel hỏi Pooh muốn ăn cái gì, theo thường lệ mang vệ sĩ đi mua đồ ăn.
Có lẽ mấy gã biến thái tầng trung tầm đã hủy bỏ nhiệm vụ giám sát y, sau khi tình cờ gặp Sailip ở khu mười, tổ chức cũng không sai người quay về thành phố N cùng y nữa. Điều này làm cho Pavel rất hài lòng, thảnh thơi mua đồ ăn xong liền dặn dò vệ sĩ chờ, tiếp đó y đi toilet.
Mấy ngày nay y đã hình hành một tuyến đường cố định. Trên cơ bản là buổi trưa tới công ty đưa cơm, sau đó ngủ trưa cùng Pooh, buổi tối mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Nếu có người làm thống kê một chút liền sẽ phát hiện mỗi ngày đi mua đồ ăn y đều đi toilet ít nhất một lần, có điều đây là chuyện rất bình thường, bình thường tới mức không có ai chú ý cả.
Đương nhiên, ngoại trừ người có ý.
Hôm nay, lúc Pavel đang rửa mặt trước bồn rửa tay, rốt cuộc đợi được một người theo nguyện vọng của y.
Chuyện của y và Pooh đã không còn là tin mới từ lâu rồi. Vài ngày trước giới truyền thông còn nói hiện giờ họ sống thân mật như vợ chồng, khiến vô số người vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top