CHƯƠNG 4

Cậu choàng tỉnh, vẫn mặc nguyên áo nỉ và vừa ngủ gục trên chiếc bàn thấp. Căn phòng tối om. Màn đêm đã buông. Mưa phùn vẫn rơi lắc rắc. Lò sưởi điện hắt sáng đỏ lên bọn trẻ đang ngủ trong chăn. Cậu với tay tìm chiếc ví của anh đặt trên bàn. Cậu kiểm tra bên trong ví thấy có tờ hóa đơn nhỏ và phiếu giảm giá. Cậu chú ý đến cái bằng lái xe và lôi nó ra xem. Có hình của anh trên đó. Đây là bức ảnh duy nhất của anh. Cậu đặt tấm bằng cạnh lọ hoa cải gần cửa sổ. Trong ảnh, anh đang mỉm cười.

Tất nhiên là anh không hề nghĩ đến việc mình sẽ chết, chắc chắn là anh đã muốn chăm sóc bọn trẻ mãi mãi, muốn  chứng kiến sự trưởng thành của chúng. Nhưng anh đã không thỏa nguyện. Tuyệt đối không thể được nữa rồi. Nghĩ đến đây, cậu thấy đau thắt ngực. Anh trong bức hình vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu như nghe thấy anh nhắn nhủ rằng hãy chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Nước mắt cậu tuôn rơi. Nhưng cậu cắn chặt môi, gượng cười. Thầm hứa với anh sẽ nuôi dạy chúng thật tốt.

Phương Tuấn bắt đầu một cuộc sống mới, thiếu vắng anh.

Yuki đã được một tuổi rưỡi. Em đang ngước nhìn papa, đòi ăn cơm.

"Papa..."

"Papa đang nấu đây. Con chờ một chút nhé!"

Dù đã nghe câu trả lời, nhưng em bé có lẽ chưa hiểu được nên lại la ỏm tỏi "Papa", và vẫy tay lặp đi lặp lại yêu cầu.

"Sắp được rồi."

"Papa!!"

Không thể chịu đựng được cơn đói, em kêu gào ầm ĩ.

Nôn nóng cao độ nên cái tai sói lại mọc ra từ mái tóc trên đầu.

"Papa!!!"

"Yuki!"

Phương Tuấn lớn tiếng răn đe. Yuki liền chảy nước mắt giàn giụa, làm mình làm mẩy hờn dỗi, tung bốn chân đá văng những miếng xốp, quay về góc phòng và tự lúc nào đã biến thành hình dạng sói con. Em cố tình đá hậu vào cái thùng rác, phá phách bên trong cho hả dạ và đem giấu vào nơi Phương Tuấn không thể nhìn thấy. Sau đấy dù cậu có gọi thế nào em cũng không đáp lại.

"Thôi đành. Con hãy ăn tạm bánh bích quy đi vậy." Phương Tuấn thở dài, kéo lấy cái bánh từ tủ bếp, Yuki liên phóng đến như tia chớp, chộp lấy chiếc bánh, biến hình trở lại thành đứa trẻ và nhai nhẹ nhàng.

Cứ khi nào tức giận hoặc cáu kỉnh thì lông tóc em dựng đứng lên, cái tai nhô ra và biến thành chó sói. Thi thoảng em cũng biến ra hình dạng nửa sói nửa người. Những lúc như thế Phương Tuấn  bối rối không biết phải nuôi dạy theo cách nào cho phù hợp.

Ở trong bếp, Phương Tuấn cho đậu tằm và khoai tây luộc vào bát riêng của Yuki rồi dằm nát ra, trộn với thức ăn dặm đóng hộp. Cậu quệt ngón tay vào rồi nếm thử, thấy nó có vị ngọt của đậu tằm.

Yuki dùng thìa chưa thành thạo. Nhưng em vẫn quắp lấy nó, cố xúc khoai tây nghiền, vừa đưa tới miệng thì tất cả lại rơi vung ra hết. Em bèn bốc bằng tay, tiếp đó nhoài người lên bàn để nhặt thức ăn vãi và làm cái bát lật úp luôn. Nhưng em không để tâm mà vẫn ăn ngon lành. Loáng một cái, khu vực quanh bàn ăn trở thành bãi chiến trường, lênh láng toàn sữa chua và nước trà bị đánh đổ. Yuki bé nhỏ song rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Em cực kỳ háu ăn, kêu khóc đòi ăn từ sáng đến tối, khác hẳn với em trai Ame yếu ớt lười ăn. Ame mới được ba tháng tuổi, vẫn đang bú sữa. Nhưng em bú rất yếu, ngậm được một chút đã nhả bình ra, mút rồi nghỉ rồi mút, lặp đi lặp lại rất mất thời gian. Nhưng khi Phương Tuấn lau cái miệng dính sữa, khuôn mặt em lộ vẻ ngạc nhiên, trông vô cùng đáng yêu. Chẳng hay Yuki có hiểu gì không mà mỗi khi Hana cho Ame bú, em lại bấu lấy áo và tóc cậu để trèo lên vai và trêu chọc Ame bằng cái miệng đầy nước dãi.

Phương Tuấn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc hai đứa trẻ, tất bật cả ngày trong căn phòng đầy những tã lót. Dĩ nhiên là cậu không thể đi làm. Cuộc sống của ba cha con trông cậy cả vào số tiền tiết kiệm ít ỏi anh để lại.

Việc đầu tiên Phương Tuấn nhận thức được khi nuôi bọn trẻ là dù ở trong nhà nhưng lúc nào cũng phải để mắt đến chúng. Yuki đã nghịch những trò cậu không lường hết được. Một hôm cậu đang lúi húi nấu nướng thì ở đằng sau, không biết tự lúc nào Yuki đã bắt đầu kéo chiếc khăn trải bàn để lấy lọ mứt đặt bên trên. Thay vì với được lọ mứt, bấy giờ em lại làm bình giấm gạo xô về phía trước và có vẻ như sắp đổ vào đầu em.Phương Tuấn phát hiện ra, hét lớn và kịp giữ lại đúng lúc lọ giấm mấp mé rơi. Cho dù mọi việc ổn thỏa nhưng Phương Tuấn đã bị một vố thót tim. Sau đó cậu bỏ cái khăn trải bàn đi.

Lại một hôm khác, trong lúc Phương Tuấn  đang là quần áo thì ở đằng sau, không biết tự lúc nào Yuki đã mở ngăn kéo tủ và trèo vào. Từ ngăn thấp nhất, em mở ngăn kéo cao hơn và trèo vào, xong mở ngăn kéo cao hơn nữa và trèo vào, lặp đi lặp lại như thế cho đến lúc ngăn kéo trên cùng thò ra, cả khung tủ chúi tới trước vì sức nặng. Đến lúc Phương Tuấn phát hiện ra quay lại thì cái tủ đang đổ xuống trước mắt cậu. Phương Tuấn thét lên "Ối trời!" Ame thì đang ờ ngay bên cạnh. Cậu quáng quàng lao mình tới đỡ lấy cái tủ trong lúc vẫn nhớ phải giữ cả cái bàn là.

Cái tủ đã về chỗ cũ, mọi việc đã ổn. Nhưng nếu cái tủ cứ thế đổ xuống, nó có thể đè bẹp Yuki bé nhỏ. Nếu cậu không giữ lấy chiếc bàn là nóng rẫy thì lúc quay lại có thể Ame thơ dại đã bị bỏng. Sau đó, Phương Tuấn khóa chiếc tủ lại (y như bố cậu vẫn khóa toàn bộ các ngăn của cái tủ com mốt cũ bố dùng ngày xưa) và cũng chú ý không bao giờ là quần áo ngay cạnh bọn trẻ nữa.

Từng chút một,Phương Tuấn cẩn thận loại bỏ những thứ có thể gây hại cho các con ra khỏi cuộc sống hằng ngày. Nhưng cẩn thận đến mấy thì cũng không thể yên tâm hoàn toàn vì chẳng thể biết Yuki và Ame sẽ làm gì. Đặc biệt là Yuki, luôn nhảy nhót tự do trong căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng sáu chiếu. Sói con Yuki nhay xé không thương tiếc con thú nhồi bông cậu tặng, lôi tất cả mút nhét bên trong ra, gặm chân bàn ăn, để lại dấu răng trên cửa, xô những quyển sách  giá trị xuống khỏi kệ, cắn rách tươm và rải khắp phòng. Phương Tuấn mất công dọn dẹp đến đâu đi nữa thì Yuki cũng chỉ cần năm phút để lật ngược tất cả.

(Người Nhật tính diện tích phòng truyền thống kiểu Nhật bằng sổ chiếu (tatami) được dùng để lát sàn. Kích cỡ của một chiếu thường là 910mm X 182omm. Sáu chiếu tương đương mười mét vuông)

Khi thấy Yuki ngáp sái quai hàm, Phương Tuấn chỉ cười. Đợi đến lúc cho bọn trẻ đi tắm và dỗ chúng vào giường thì cũng hết một ngày của cậu.

Phương Tuấn không thể trao đổi với những người xung quanh, nên chỉ còn nước tự mình tìm hiểu qua sách vở. Trong đêm khuya, dưới ánh đèn bàn, cậu đọc và so sánh quyển sách về cách chăm trẻ con với quyển sách về tập tục sống của chó sói để tìm ra phương pháp nuôi dạy tốt nhất cho hai đứa con mình. Trên thế giới này, chắc chắn không có tài liệu tham khảo nào ghi chép về một người nuôi dạy những đứa trẻ có hai khuôn mặt của người và của sói.

Thất bại trong nuôi dạy sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bọn trẻ. Vì Yuki và Ame chẳng còn biết trông cậy vào ai ngoài mình nên cậu phải làm cho tốt. Nghĩ như vậy, Phương Tuấn không thiết nghỉ ngơi. Nhưng lâu rồi không nghiên cứu nên vừa mới bắt đầu thì sự mệt mỏi của cả một ngày ập đến, cậu cầm bút mà cứ gật gà gật gù, đôi lúc giật mình choàng tỉnh, định tập trung trở lại quyển sách trước mặt thì mí mắt sụp xuống không cưỡng lại được và vô thức, cậu đã ngủ gục trên bàn.

Thình lình nghe tiếng khóc của Ame, cậu vùng dậy, ẵm bé Ame hay khóc dạ đề lên xoa lưng và vỗ về. Cậu bé ngoan ngoãn, ban ngày chăm nom rất nhàn. Nhưng cứ đêm xuống em lại khóc ngằn ngặt.Phương Tuấn bế lên, đung đưa một hồi thì em ngủ. Nhưng hễ đặt xuống là em khóc. Tình hình này cứ tái diễn mãi. Không kể ngày hay đêm, mỗi hai tiếng Ame ăn sữa một lần. Lúc bú bình thì tâm trạng em rất tốt.

Kết quả là chẳng mấy chốc mà cậu hốc hác, người gầy rộc đi.

Nhiều khi cậu vừa đứng vừa ngủ gật trong lúc giặt, thậm chí còn bị đập đầu vào bồn rửa.

Rất may là cậu có thể tranh thủ chợp mắt trong những khoảng thời gian ngắn như khi cho Ame ăn sữa. Nhưng nếu Yuki gọi "Papa ơi", cậu lập tức có thể mở mắt cười đáp lại ngay.

Rắc rối nhất là lúc bọn trẻ bị ốm.

Yuki từ khi lọt lòng đã là đứa bé rất khỏe mạnh. Dẫu vậy vẫn có lúc bị sốt nhẹ. Gặp những trường hợp ấy Phương Tuấn không khỏi đau đầu suy nghĩ: Có nên đưa đi khám bác sĩ hay không? Nếu đưa thì nên cho đến khoa Nhi hay khoa Thú y? Hơn nữa, nếu khám thì liệu bác sĩ có thể xác định phác đồ điều trị phù hợp với một đứa trẻ người sói không? Bác sĩ thú y có thể chữa khỏi bệnh trẻ con bằng thuốc dành cho động vật không? Và ngược lại?

Song điều cậu lo lắng nhất là người ta sẽ phát hiện ra sự tồn tại đặc biệt của hai đứa trẻ này.

Trước đây, anh thường bình thản trấn an Phương Tuấn mỗi khi cậu lo lắng hốt hoảng.

"Mọi việc sẽ ổn thôi. Dù trong người có trục trặc thì chỉ cần đồ ăn ấm bụng và bàn tay dịu dàng của em là sẽ khỏe trở lại." Anh nói đơn giản như vậy thôi, nhưng đã giúp cậu bình tĩnh hơn. Từ khi anh mất đi, Phương Tuấn vẫn nhắc đi nhắc lại những lời này để tránh hoang mang quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top