CHƯƠNG 3
Trời đã sáng.
Phương Tuấn ngồi dậy trên giường, thân thể trần trụi, vẫn chưa ra khỏi trạng thái mơ màng, cậu nhìn sang bên cạnh, ngắm anh đang ngủ trong hình dáng con người. Làn da phủ trên cơ bắp dẻo dai trông như điêu khắc từ cẩm thạch, cậu nghĩ.
Từ "tuyệt chủng" nghe kể đêm qua khiến Phương Tuấn liên tưởng đến hóa thạch sò thời thái cổ bị chôn dưới chân cột đá ở ga tàu điện ngầm.
Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt say ngủ của anh. Chuyện đêm qua không phải là mơ. Đúng là anh đã biến thành dã thú. Và mình đã chấp nhận anh ấy.
Phương Tuấn thầm hình dung những việc có thể xảy ra sau này và quyết tâm giữ bí mật. Sự thật thì bây giờ chỉ có mình Phương Tuấn biết bí mật của anh. Mà bí mật của anh cũng chính là bí mật của cậu.
Bạn cùng lớp đại học của cậu toàn hẹn hò với những người trưởng thành chuyên thắng những bộ cánh ngoại nhập, hoặc với các sinh viên trường ngoài trông như thể chuyên được mời tham dự sự kiện này buổi biểu diễn nọ.
Một bạn gái trong số đó đã hỏi:Phương Tuấn đang hẹn hò với ai? Hơn mấy tuổi? Cao hay thấp? Gầy hay béo? Học giỏi không? Bố mẹ làm gì? Vào các ngày kỷ niệm cậu có được tặng quà không? Câu hỏi tới tấp làm cậu không biết phải trả lời thế nào. Các bạn rất muốn được cậu giới thiệu với anh. Nhưng cậu chỉ kể mình đang yêu một người rất chân tình.
Siêu thị bán hàng ban đêm gần đó trở thành nơi hò hẹn mới của hai người. Phương Tuấn đi mua đồ cùng anh rồi mới trở về căn hộ. Cậu thường xuyên chế biến các món thịt gà.
Phần thịt ức hoặc thịt đùi được thái thành những miếng vừa miệng ăn, xiên vào xiên cùng với ớt xanh (đáng ra phải là hành và hành tây, nhưng anh nói mình ghét hành). Cậu tẩm ít muối và nướng bằng vỉ. Cậu vừa nướng vừa trộn hỗn hợp xì dầu, rượu, giấm và hành tây (anh nói là dùng hành tây với một lượng nhỏ thôi thì lại giúp anh bình tĩnh), rồi rót chúng vào cái cốc thon dài cao khoảng 15cm. Cậu bày những xiên thịt đã nướng xong lên đĩa, chấm nước xốt để ăn. Đây là cách ăn gà nướng truyền thống của gia đình Phương Tuấn.
Đầu tiên Phương Tuấn nhúng vào nước xốt trong cốc. Khi nhấc lên thì nước xốt nhỏ từng giọt như kem. Anh chưa ăn món gà nướng như vậy bao giờ nên tỏ ra bối rối, vừa quan sát vừa bắt chước. Rồi nhìn cậu và hỏi, thế này đúng chưa!
Hai người cùng đưa lên miệng ăn.
Nhoàm nhoàm...
Ngon quá!
Chừng như cảm động, anh ngắm nghía cái xiên, rồi tiếp tục đưa lên miệng.
Món thịt gà xiên nướng (yakitori) đã trở thành món ăn ưa thích của anh nên Phương Tuấn thường xuyên làm. Vào những ngày khuyến mãi đặc biệt, cậu mua từng tảng thịt gà lớn đem về bảo quản trong tủ lạnh.
Trong lúc Phương Tuấn chuẩn bị nấu ăn thì anh cắm những bông bồ công anh bắt gặp trên đường về vào chai đựng sữa và đặt lên cửa sổ. Cậu mỉm cười khi thấy anh ngắm nhìn nó một cách mãn nguyện.
Hết giờ làm, anh trở về căn hộ của cậu, ngủ qua đêm và sáng ra đi làm luôn. Không biết tự khi nào, lịch trình này đã trở nên quen thuộc.
Cứ thế khoảng mấy tháng, theo lời đề nghị của Phương Tuấn, anh trả lại căn hộ đang ở, cho sách vở vào hai cái túi giấy mang đến đặt ờ góc phòng của cậu. Việc chuyển nhà như thế là xong.
Anh lấy một bức ảnh cũ kẹp trong quyển sách cho cậu xem. Đó là bức ảnh chụp ngọn núi tuyết với những sườn dốc. Anh nói đó là quê hương của anh. Phương Tuấn đặt bức ảnh lên giá sách, cạnh ảnh của bố cậu.
Vào một buổi sáng đầu hè bầu trời trong xanh, thài lài và phong lữ thảo cắm trong chai sữa nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đang thong thả gấp chiếc sơ mi rộng vừa là xong cho anh thì Phương Tuấn đột nhiên buồn nôn, khó chịu quá liền nhoài ngay sang chiếc giường cạnh đó, làm chồng quần áo đã giặt phơi sạch sẽ rơi hết xuống sàn nhà. Trong người khang khác. cậu đã có một dự cảm. Thật ra gần đây cư thể cậu mệt mỏi lạ lùng, ăn không thấy ngon. Nhưng đến hôm nay cậu mới nhận thấy rõ ràng những biến đổi đang diễn ra trong cơ thể mình.
Phương Tuấn liếc vào phòng khám phụ sản gần nhà, tại sảnh chờ rất đông các bà bầu. Cậu ngó qua cửa sổ xem tình hình bên trong không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không dám vào. Cậu nghĩ hoàn cảnh của cậu và những bà bầu kia không giống nhau. Vậy mình nên đi thăm khám ở đâu thì tốt đây? Cậu đứng mãi trước cửa phòng khám nhưng không muốn vào.
Phương Tuấn quay gót, tiến về phía thư viện của trường đại học. Tại phòng đọc thưa người, cậu lấy các sách về vấn đề mang thai sinh nở ra, chất đống ờ đó, xem nội dung và chép vào sổ tay. Cậu hình dung, không hiểu anh sẽ nghĩ sao khi cậu cho biết việc này. Liệu anh có vui không? Hay anh cảm thấy rắc rối? Cân nhắc một hồi, cậu ra trạm điện thoại công cộng gọi đến công ty của anh. Vừa nghe kể cậu đến phòng khám sản nhưng không vào, anh đã nói sẽ về ngay rồi cúp máy.
Phương Tuấn đứng đợi trước quán giải khát cũ mọi khi, tay cầm mấy quyển sách về sinh đẻ tự nhiên và sinh đẻ tại nhà, lòng quyết tâm nói cho anh hiểu ý định của mình. Rồi dáng anh xuất hiện trong tầm mắt cậu. Anh bươn bả chạy tới như thế có việc rất quan trọng.
Tim đập thình thình. Phương Tuấn đã chuẩn bị lời mở đầu. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã bị anh bế thốc lên. Hộp đào khô anh cầm theo rơi xuống đường, lăn lông lốc. Người qua lại không hiểu chuyện gì, cứ ngoái nhìn mãi. Anh phớt lờ những ánh mắt đó, ôm ghì lấy Phương Tuấn hồi lâu. Khuôn mặt ngời ngời niềm vui. Vì thế cậu cũng phấn khởi.
Trời mùa hè đã chuyển sang thu. Phương Tuấn khổ sở với những cơn ốm nghén. Suốt cả ngày cậu buồn nôn. Tình trạng sức khỏe không cho phép đến trường, cậu đành miễn cưỡng nộp đơn xin nghỉ học. Rồi nghỉ cả công việc làm thêm. Cậu chủ tiệm giặt là rất ngạc nhiên, cố gắng níu giữ Phương Tuấn, thậm chí bảo rằng có gì không hài lòng hoặc mong muốn thế nào thì cứ nói ra, ông ấy sẽ đáp ứng trong khả năng có thể. Phương Tuấn khó lòng kể thật, mà cũng không tiện xin nghỉ nữa. Cậu thấy thật khổ tâm vì cửa tiệm này đã trợ giúp cậu suốt từ lúc vào đại học.
Cuộc sống thay đổi.
Đó là những ngày Phương Tuấn vật vã vì ốm nghén, không thể rời khỏi giường. Không ăn uống được gì. Cơ thể gầy còm của cậu sụt cân một cách không thương tiếc. Và vẫn nôn ọe không thôi.
Đi làm về, anh lặng lẽ xoa bóp lưng cho cậu suốt đêm. Sáng ra lại rời nhà đi làm trong khi chưa hề chợp mắt . Việc có anh ở bên chính là sự nâng đỡ lớn nhất đối với Phương Tuấn.
Vào một ngày nọ, thấy anh trở về, cậu nâng nửa người dậy khỏi giường để chào, và không khỏi thắc mắc khi thấy áo khoác của anh dính đầy những chiếc lông chim màu nâu. Mỉm cười một cách tinh quái trước vẻ lo lắng của cậu anh chìa cho cậu xem thứ đang giấu sau lưng. Một con chim xinh xắn kêu "ken ken", đuôi màu lục thẫm. Chim trĩ rừng. Phương Tuấn hết sức ngạc nhiên, bỗng thoáng nghĩ đến hình ảnh anh biến thành chó sói săn mồi, nhưng không thể hình dung cho rõ ràng được.
Anh vào bếp, thoăn thoắt làm thịt con chim trĩ rồi thả nó vào nước sôi. Trong lúc chờ đun chín, anh gò lưng thái rau. Phương Tuấn ngồi dậy đề nghị giúp một tay nhưng anh bảo ngay rằng, "Cứ ngồi đó đi."
Cuối cùng, anh nhấc chiếc nồi đất ra khỏi bếp, đặt lên miếng lót nồi trên bàn. Anh mở vung nồi, hơi nóng và mùi thơm tỏa lên, nước dùng sóng sánh. Đây là món mì udon thịt chim trĩ. Trên cùng là củ cải và cà rốt thái miếng tỉ mỉ.
Phương Tuấn nhìn bát mì với vẻ mặt phức tạp. Cậu thấy lo lắng, không biết mình có thể ăn được không dù anh đã cất công nấu nướng. Vì lúc này chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngửi mùi dầu mỡ là cậu đã nôn nao. Phương Tuấn lấy đũa gắp một sợi mì lên, ngập ngừng nếm thử. Vị thơm ngon ngọt từ từ lan tỏa trong miệng. "A a!" Cậu vô thức thốt lên. Thoạt tiên cậu phấn khởi vì ăn được, tiếp đó lại phấn khởi vì đã cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này. Com thèm ăn nhanh chóng xuất hiện. Cậu ngấu nghiến như thể bù lại những lúc không ăn được vừa qua. Anh ngắm cậu ăn mà thấy nhẹ cả người.
Sang đông, cậu đã bớt ốm nghén. Anh làm việc nhiều hơn trước. Buổi sáng anh ra khỏi nhà lúc mặt trời chưa mọc và rất khuya mới trở về. Anh muốn tiết kiệm thêm tiền để chuẩn bị cho tương lai. Bụng Phương Tuấn ngày một to. Cậu đã sẵn sàng cho việc sinh nở một mình tại căn hộ. Cậu may tã vải, làm một món đồ chơi thú nhồi bông nho nhỏ, hình chó sói. Cậu cầu nguyện được thấy đứa con sắp chào đời.
Phương Tuấn không thể gạt bỏ được ý nghĩ rằng bố đã là chó sói thì rất có thể đứa bé sẽ là sói con. Nhưng dù có như thế thì cũng không sao cả. Cậu vẫn mong mỏi sớm được gặp con.
Đang nhìn ngắm vòm trời hoàng hôn, tự nhiên Phương Tuấn chảy nước mắt.
Cậu đã sinh con trong căn hộ nhỏ ấy. Đó là một ngày tuyết rơi. Không có sự giúp đỡ của bác sĩ sản khoa hay bà đỡ, chỉ có hai người. Anh đã siết chặt tay cậu suốt thời gian vượt cạn. Phương Tuấn vẫn tưởng tượng đó là con sói con. Nhưng đứa trẻ mới sinh mang hình hài con người.
Ấm nước đun trên bếp reo ùng ục. Hai người chăm chú ngắm nhìn đứa bé sơ sinh. Một bé gái. Đang nắm hờ những ngón tay nhỏ xíu xiu.
Cậu: Vậy là mẹ tròn con vuông.
Anh: Giờ thì chúng ta có nhiều việc phải làm đây.
Cậu: Con sẽ là một em bé ngoan ngoãn.
Anh: Con sẽ là một em bé giỏi giang.
Cậu: Con sẽ trở thành người như thế nào nhỉ?
Anh: Con hãy làm nghề gì mà con thích, y tá, giáo sư, hay thợ làm bánh, đều được.
Cậu: Mong con lớn lên khỏe mạnh vui tươi.
Cả hai cùng hứa sẽ nuôi nấng chăm sóc cho đến khi con nên người.
Tuyết đang lất phất bay.
Họ đặt tên cho đứa bé là Yuki (tuyết). Vì em chào đời giữa lúc tuyết rơi. Dẻo dai khỏe khoắn, em thường khóc váng lên, nhưng khi ba ẵm vào lòng thì em nín ngay.
Anh đưa Yuki đi dạo trên đê mỗi buổi chiều tối, ngang qua những ông bố bà mẹ đang đẩy con trên chiếc xe nôi. Chúng mình không khác cha mẹ và con cái bình thường ở bất kỳ điểm nào cả, Phương Tuấn nghĩ. Cậu thấy lòng ngập tràn cảm kích vì sự bình thường ấy.
Đầu xuân năm sau, cậu sinh hạ đứa con thứ hai. Đó là một bé trai. Hai người đặt tên con là Ame (mưa). Vì em chào đời vào một ngày mưa tầm tã.
Hôm sau, anh đột nhiên biến mất.
Phương Tuấn ôm đứa con sơ sinh, nhìn chong chong ra ngoài. Những hạt mưa quất lộp độp vào kính cửa sổ, sát chỗ cái lọ đang cắm hoa cải. Mãi mà anh vẫn chưa trở về. Cậu thấy lòng thấp thỏm, bé Yuki mười ba tháng tuổi thì đứng bám vào lưng cậu.
Phương Tuấn lấy khăn quấn vài vòng quanh Ame sơ sinh rồi địu em trước ngực bằng đai vải, tiếp đó mặc áo khoác nỉ và địu Yuki trên lưng bằng dây địu. Mới sinh xong, bước còn không vững nhưng cậu vẫn ra ngoài. Vừa mở cửa căn hộ thì vấp phải một cái gì đó. Có hai cái túi siêu thị đặt ngay ngoài cửa.
"?"
Cô ngồi xổm xuống, nhặt lon đồ hộp bị lăn ra ngoài bỏ vào túi trở lại, thấy còn sữa bột, gạo, rau và cả chiếc ví lép kẹp của anh.
Đã có vấn đề gì chăng?
Cô thấy bồn chồn trong dạ. Phương Tuấn giương ô che những giọt mưa phùn đầu xuân và đi ra phố. Đến ngã tư đường xe cộ giao nhau vun vút, cậu nhìn quanh quất, nhìn kỹ từng người dưới tán ô đang tiến lên con dốc của khu dân cư.
Nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
Dù thế cậu vẫn dạo quanh khu phố tìm kiếm.
Chân bước đưa chân, cậu tiến về phía cây cầu nhỏ bắc ngang con sông chảy qua khu dân cư. Trên lối đi dạo ven sông, chiếc xe chở rác nhấp nhánh ánh đèn. Một vài người cầm ô dừng chân đứng lại, nhìn xuống dòng nước cạn. Nhân viên vệ sinh dịch tễ mặc áo mưa đang thận trọng bước xuống theo bờ kè bê tông cao đến 10 mét. Phương Tuấn bất giác nhìn theo họ, về hướng gầm cầu. Dưới chân các cán bộ hiện trường đang tập trung ở đấy, có xác một con vật nổi bập bềnh. Một con sói, gầy giơ xương, mưa rơi thia lia xuống thi thể nó.
Con sói ấy, là anh.
Trên bộ lông ướt bẩn như miếng giẻ rách vẫn còn bám chiếc lông chim trĩ màu nâu quen thuộc. Máu ở đầu chảy loang trên mặt sông.
Cậu không hiểu hôm ấy anh đã nghĩ gì? Anh hành động vì bản năng săn bắt mồi cho con, hay là muốn bồi bổ cho Phương Tuấn sau khi sinh nở?
Con sói lúc này, mắt vẫn mở nhưng không còn nói được bất cứ chuyện gì. Hai cán bộ hiện trường đeo găng tay cao su nhấc chân con sói lên, một người nữa khéo léo tròng nó vào cái túi đựng thi thể đã chuẩn bị sẵn bên dưới. Chiếc lông chim trĩ chao xuống, trôi theo dòng nước. Người ta dùng dây thừng kéo túi đựng thi thể lên con đường đi dạo. Phương Tuấn ném ô đi, chạy theo níu lấy chiếc túi đó. Một nhân viên kéo Phương Tuấn ra, cấm cậu đụng vào túi. Dù cậu nài nỉ xin được mang chiếc túi về, người ta vẫn từ chối thẳng thừng. Trong lúc họ giằng co thì một nhân viên khác đã thô bạo quăng nó lên chiếc xe chở rác. Túi đựng thi thể bị nghiền nát dưới máng ép và biến vào thùng xe.
!!!
Phương Tuấn vùng ra, tức tốc chạy lại chỗ đó. Nhưng chiếc xe chở rác đã chuyển bánh, chỉ thấy nhấp nhánh ánh đèn vàng.Cậu cứ thế, vô thức đuổi theo. Nhưng rồi cậu kiệt sức và ngã khuỵu xuống. Ôm mặt khóc òa lên. Bấy giờ có một nhóm nam nữ đi tham quan tiến tới, che ô giùm và hỏi thăm tại sao cậu khóc.
Mồ yên mả đẹp cho anh, cậu đã không lo được.
Gió hiu hiu thổi qua đồng cỏ. Như có linh tính, Phương Tuấn quay lại, tà váy dài tung bay. Cậu trông thấy anh. Là anh đang cầm quyển vở như mọi lần và mỉm cười. Là anh đang mặc chiếc áo phông rộng cổ quen thuộc. Cậu nhoẻn cười, đang định tiến lại gần thì anh quay lưng đi. Chân cậu bỗng chốc cứng đờ, không sao dịch chuyển được. Cậu thấy lo lắng và gọi tên anh. Gió thổi mạnh át đi cả tiếng gọi của cậu. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh biến thành nửa người nửa thú. Anh khoác chiếc áo gắn lông mọi khi và đi xa dần.Phương Tuấn không thể cử động được, miệng vẫn réo gọi. Anh đã biến thành chó sói và chạy mất tăm về phía đồng cỏ. Cậu hét vang tên anh. Tiếng hét của cậu hòa tan trong gió, không tới được đâu. Trên đồng cỏ rộng lớn chỉ còn mình Phương Tuấn.
End chương 3
Vote và follow mình nhé <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top