CHƯƠNG 2
Từ chỗ bóng đổ của cây cột, Phương Tuấn đã chứng kiến mọi việc từ đầu chí cuối và tự nhiên cậu thấy vui vui, như thể chính cậu là đứa bé bị ngã được anh đỡ dậy vậy. Vì thế, đúng lúc anh tách khỏi cổng chính, cậu lấy hết can đảm gọi với theo.
-"Này, một lần nữa, xin chờ một lát!" Cậu vừa nói vừa vội vàng lục tìm trong cặp, rút lấy một quyển sách. "Tôi không quan tâm anh có phải là sinh viên của trường hay không. Nhưng... tôi nghĩ bài giảng lúc trước sẽ khó thẩm thấu, nếu thiếu cuốn giáo trình này."
Cậu chìa nó ra bằng cả hai tay : "Nếu không ngại, anh xem cùng với tôi nhé?"
Đây là phương án tốt nhất có thể.
Sau giờ học,Phương Tuấn làm thêm ở một tiệm giặt là cho đến tối muộn. Sau đó cậu ghé qua một siêu thị bán hàng ban đêm để mua đồ và trở về căn hộ cũ kỹ gần cầu vượt của mình. Cậu thay nước trong chiếc tách thờ trước ảnh bố, nấu bữa ăn đơn giản tại gian bếp nhỏ hẹp, rồi vẫn mặc nguyên tạp dề ngồi ăn một mình bên chiếc bàn nhỏ. Tắm rửa xong, cậu mặc pijama, đọc quyển sách mượn ở thư viện cho đến khi buồn ngủ. Một ngày bình thường của Phương Tuấn cứ đều đều như vậy.
(Nhà và căn hộ ở gần cầu vượt thường rẻ hơn các khu vực khác vì xe cộ chạy qua cầu sầm sập, làm nhà vừa ồn vừa rung lắc)
Nhưng hôm nay, thì khác. Lúc ở cổng chính, cậu đã hẹn anh rằng hai người sẽ đợi nhau vào buổi học tiếp theo.
Tại nơi làm thêm, trong khi tìm bộ quần áo được ghi trên phiếu đặt, Phương Tuấn bất chợt nghĩ đến anh. Sau đó, khi đang chọn mua mớ rau giảm giá tại siêu thị, hình ảnh của anh lại hiện lên. Cậu nghĩ đến anh mọi nơi mọi lúc, khi mở cửa căn hộ, khi gấp tạp dề vắt lên thành ghế và ngay cả khi lật giở trang sách. Cậu đã phải lòng anh mất rồi.
Hôm ấy, Phương Tuấn dành nhiều thời gian hơn thường lệ cho việc chọn trang phục. Cậu lựa lấy một chiếc áo phông màu xanh chưa mặc bao giờ.
Anh hẹn là sẽ đến vào buổi chiều, sau khi làm xong việc. Dù thế Phương Tuấn vẫn ngoái nhìn nơi cổng chính và tìm bóng dáng anh trong số các sinh viên lên giảng đường. Cậu mất tập trung suốt các tiết buổi sáng. Giữa nhà ăn sinh viên náo nhiệt, cậu ngồi một mình một góc và nghĩ tới anh.
Đã đến giờ học buổi chiều nhưng bóng dáng anh vẫn bặt tăm. Giáo viên bước vào lớp, chào hỏi ngắn gọn, mở giáo trình ra và bắt đầu giảng tiếp về nội dung lần trước. Phương Tuấn giữ thái độ chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra cậu không tập trung nổi, cứ chốc chốc lại liếc ra cửa sổ. Buổi học chiều trôi qua non nửa mới thấy anh chạy tới nhòm qua cửa sổ. Trên người vẫn là cái áo phông rộng cổ giống hôm gặp lần đầu.
Trống ngực Phương Tuấn đập nhanh.
Anh khẽ khàng bước vào lớp học, cố gắng không tạo tiếng động nào và ngồi xuống cạnh cậu. Sợ rằng anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nên cậu để quyển sách ra giữa bàn và nhích người đến tận cuối chiếc ghế dài. Anh cầm quyển sách và bối rối nhìn Phương Tuấn . Bạn không cần xem sách ư? Từ cuối ghế,cậu trả lời bằng mắt: Không sao. Anh cứ dùng đi.
Hết giờ học, cậu rủ anh đến thư viện của trường. Về nguyên tắc thì chỉ có giáo viên và sinh viên mới được vào thư viện, nhưng Phương Tuấn vẫn muốn giới thiệu nơi đây cho anh. Sau khi nhập ID cảm biến, cánh cửa phát âm báo xác nhận và mở ra. Phương Tuấn kéo tay anh đi thật nhanh qua cửa.
Cô thủ thư nhìn hai người một cách nghi hoặc, nhưng họ đã rảo chân đi qua trước khi cô ta kịp nói gì đó.
Đứng trước dãy giá di động hiện đại xếp cơ man nào là sách, người nọ cảm thấy phấn khích, mắt sáng lên. Thấy thế, cậu cũng vui lây.
Lượng sách lưu trữ trong thư viện của trường đại học này có thể nói là lớn vào bậc nhất Tokyo. Điểm nổi bật của nó là trên 60% đầu sách cho phép truy cập mở, cho phép mượn cả những quyển sách quý hiếm. Người nọ dồn hết tâm trí vào việc tìm kiếm, lấy ra một quyển sách, lật nhanh các trang và say sưa đọc như thể thời gian đang ngừng lại. Phương Tuấn không hề phiền lòng, cậu đi loanh quanh các kệ sách, một lúc lâu quay lại xem, thấy anh vẫn đọc chăm chú trong tư thế đó, cũng hơi kỳ lạ! Cậu bèn chọn lấy một quyển vừa mắt và đọc ngay bên cạnh anh.
Ra khỏi trường, họ thả bộ trên bờ đê phủ dài bóng hoàng hôn.
-"Anh thích làm gì?"
-"Anh thích ăn món ăn gì?"
-"Anh thích mẫu người như thế nào?"
Phương Tuấn đặt câu hỏi tới tấp. Nhưng anh không trả lời, chỉ cười và hỏi lại cậu.
"Tại sao lại tên là Phương Tuấn?"
"Tên tôi à?"
"Ừ."
"Vì bố tôi nói : Tuấn có ý nghĩa là TÀI GIỎI. Có tài và giỏi giang, thông minh, học hành vượt trội, làm việc gì cũng dễ dàng và đạt được kết quả tốt đẹp. Kiến thức sâu rộng, hiểu biết nhiều thứ.Tuấn có ý nghĩa là CAO THƯỢNG. Tâm hồn trong sáng, thánh thiện, làm những điều tốt, có giá trị, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Có phẩm chất, đạo đức cao cả, chứa đựng tấm lòng bác ai, bao la.Tuấn có ý nghĩa là SÂU SẮC. Thể hiện chiều sâu, sống tình cảm, nội tâm. Hiểu một cách tinh tế, cư xử lịch sự, nhã nhặn, và chuẩn mực, phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định. Ý chỉ sự quan trọng và lâu dài, khó có thể quên được."
(thực ra khúc này tui phải lên google kím hoài mới có á)
Người nọ chăm chú nhìn Phương Tuấn, mỉm cười
Đây là lần đầu tiên cậu kể chuyện về bố cho người khác nghe.
Năm cậu thi đại học, người ta chẩn đoán bố mắc bệnh nặng.
Một mình cậu con trai vừa đi theo chăm sóc bố, vừa ôn thi ngay bên cạnh. Cậu nghĩ rằng mình cố gắng thi đỗ chắc bố sẽ khỏe lại. Trên giường bệnh, bố cũng khuyến khích con trai như vậy.
Nhưng bố đã trút hơi thở cuối cùng mà không kịp đợi nhận giấy thông báo đỗ đại học của cậu. Gia đình có hai bố con nên chỉ còn lại cậu một mình bơ vơ.
Họ hàng mủi lòng thương xót đã đề nghị giúp đỡPhương Tuấn. Vợ chồng cô chú còn trống một phòng trong nhà nên đã gọi cậu về ở cùng, vợ chồng dì dượng cũng hứa sẽ chi trả học phí giúp. Nhưng cậu lễ phép từ chối hết.
Sau khi thanh toán viện phí, số tiền tiết kiệm còn lại đem nộp lệ phí nhập học và học phí học kỳ một là hết. Cũng may Phương Tuấn đủ điều kiện nhận học bổng nên cậu nghĩ rằng nếu làm thêm thì vẫn có thể sống được.
Cậu thu xếp đồ đạc, trả lại căn nhà mà hai bố con thuê ở và chuyển đến một căn hộ nhỏ ở gần cầu vượt. Cậu mang theo cái tủ quần áo cũ bằng gỗ cây vông và tấm gương lớn. Cậu đặt bức ảnh hai bố con chụp chung ngoài sân hồi cậu còn nhỏ lên cái giá sách mà bố vẫn hay dùng. Cậu dự lễ khai giảng trong bộ trang phục cậu từng mặc ở đám tang của bố.
Một năm thấm thoắt trôi qua. Và cậu gặp anh.
Anh coi trọng cậu, nâng niu cậu như bông hoa nhỏ, lúc nào cũng đưa đón cậu về nhà. Nơi họ đợi nhau là thềm một quán giải khát trước nhà ga. Hết giờ làm thêm cậu đi về phía đó, thường thì anh đã đến trước, vừa đọc sách vừa đợi cậu.
Họ sóng vai bước trên phố khuya và tâm sự rất nhiều chuyện.
Anh đang làm việc cho một công ty vận chuyển chuyên về dịch vụ chuyển nhà. Anh lái một chiếc xe tải lớn. Một cách đáng yêu, anh kể về từng ngôi nhà anh đã ghé qua trong lúc làm việc, về những con người sống ở đó, "Trong cùng một khu căn hộ thì mỗi nhà cũng một khác, có nhà giàu, có nhà nghèo, nhà đông đúc, nhà neo đơn, nhà có trẻ nhỏ, nhà có người già..."
Từ công viên trên đồi trông xuống phố, sẽ thấy đèn điện các nhà trải mãi đến chân trời. Tàu điện chạy xuống chở chật cứng người bên trong. Các hành khách trên chiếc tàu đó đang lần lượt trở về những ngôi nhà trong vùng ánh sáng kia.
Anh đăm đăm dõi mắt theo và nói, "Nếu có nhà thì thật là tốt. Sẽ được nói tôi về rồi đây, tháo giày, rửa mặt rửa tay rồi ngả người trên ghế. Cảm giác chắc hẳn rất dễ chịu. Tôi sẽ đóng một cái giá sách. Khi nó đầy tôi lại đóng giá mới. Làm gl cũng được vì đó là nhà của mình mà." Anh nói thêm một cách khao khát, "Tôi sẽ tiết kiệm tiền, từng chút từng chút một, ít cũng được, vì tôi muốn một ngày nào đó sẽ có được một ngôi nhà."
Phương Tuấn cảm thấy hơi ấm dần dần dâng ngập lòng mình. Cậu nhìn phố sá lung linh trong ánh đèn và thì thầm "Vậy tôi sẽ chào đón anh trở về nhà."
Anh nhìn Phương Tuấn như thể ngạc nhiên với câu nói đơn giản đó. Rồi từ từ quay mặt đi.
Trên đường trở về, anh không nói một câu nào. Chỉ có tiếng dép lẹp kẹp và tiếng lá rơi. Đi đến cây cầu bắc ngang sông nhỏ gần nhà Phương Tuấn, anh bất chợt lên tiếng.
"Phương Tuấn!"
"Gì vậy?"
"Thật ra..."
"..."
"Tôi có điều vẫn chưa nói với em."
"Có gì anh cứ nói đi."
"Thật ra..."
Nói đến đây, anh im bặt.
Phương Tuấn đoán chắc hẳn anh muốn thổ lộ một việc rất quan trọng. Tuy không hình dung được đó là việc gì, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả.
Dưới đáy sông cạn, đám bèo nước đung đưa nhẹ nhàng.
Ngoài mấy chiếc xe hơi, không có ai qua cầu nữa hết. Cuối cùng anh cũng lên tiếng
"Hẹn gặp lại."
"Ừm."
"Chúc em ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
Phương Tuấn đã nhìn theo anh rất lâu.
Nhiều lần sau đó hai người vẫn đợi nhau, vẫn đi bộ cùng nhau trên đường về, nhưng anh không giải thích thêm lời nào, cậu cũng không hề căn vặn.
Và rồi, mùa đông đến.
Phương Tuấn quàng khăn vào cổ, bên ngoài chiếc áo khoác hai lớp, và ra khỏi tiệm giặt là.
Hàng cây ven đường đến trường sáng rực rỡ nhờ những ánh đèn. Cậu đến trước quán giải khát cũ mọi khi vào đúng giờ đã hẹn. Thật lạ lùng, không thấy bóng dáng anh đâu.
Cậu hà hơi làm ấm bàn tay và tìm kiếm bóng dáng anh trong dòng người qua lại. Đông như trảy hội vậy. Cậu đem quyển sách đang đọc dở ra đọc tiếp, thi thoảng lại nhìn đồng hồ bên kia đường. Đã qua giờ hẹn. Anh vẫn chưa đến. Đọc xong quyển sách và không còn việc gì khác để làm, cậu đành nhìn chằm chằm vào đám đông đang ùn ùn tuôn đến nhà ga. Người hướng dẫn đường phố thi thoảng lại nhìn về phía cậu vẻ thắc mắc. (Người chuyên đứng ở các điểm chốt giao thông để hướng dẫn đường đi)
Anh vẫn chưa đến.
Dòng người thưa dần, trời dường như giá rét hơn. Cậu giậm chân để xua cái lạnh lan đến từ dưới đế giày. Cậu bất thần quay lại vì ánh đèn trong quán giải khát tối hẳn đi. Hình như sắp hết giờ mở cửa, nhân viên của quán đã bắt đầu dọn dẹp. Họ nhìn cậu có vẻ nghi ngờ.Phương Tuấn bối rối di chuyển sang chỗ khác.
Anh vẫn chưa đến.
Đồng hồ điểm 12 giờ, ánh đèn chiếu sáng con đường đến trường đã tắt, khung cảnh trước nhà ga trở nên buồn hiu hắt. Cậu bó gối ngồi trước mái hiên của quán, co ro vì lạnh. Một người đàn ông say rượu lên tiếng gọi nhưng cậu không đáp. Tiếng còi phía xa chẳng mấy chốc cũng im bặt. Phương Tuấn úp mặt xuống đầu gối và cứ thế nhắm mắt. Thật lâu sau đó có tiếng gọi.
"Phương Tuấn!"
"..."
"Tôi xin lỗi,Phương Tuấn."
Anh nhìn xuống.
"... thật tệ quá!"
Phương Tuấn từ từ nhìn lên. Hai má cậu bỏng rát bởi cái lạnh. Thế nhưng cậuđáp lại bằng khuôn mặt ngập tràn niềm vui.
Từ trên đồi có thể nhìn xuống khắp cả phố. Bầu trời đêm lấp lánh vô số vì sao.
"Tôi chưa từng kể thật với ai. Tôi sợ rằng em sẽ bỏ chạy mất. Nhưng..."
Lông cổ áo khoác của anh bay phất phơ trong gió.
"Tôi nên nói sớm hơn. Đúng hơn là, tôi nên cho em thấy..."
"Cho em thấy?" Phương Tuấn hỏi lại, hơi thở thoát ra trắng xóa.
"Hãy nhắm mắt lại một lúc."
"..."
Cậu nhắm mắt lại như lời đề nghị, nhưng không hiểu ý định của anh. Được một lát, toan hé mắt thì anh bảo, "Hãy nhắm thêm chút nữa."
Phương Tuấn cố gắng nhắm mắt. Mất một lúc lâu. Yên lặng đến mức đáng sợ.Cậu lại hỏi:
"Được chưa?"
Nhưng không thấy trả lời. Mái tóc tung bay trong gió.Phương Tuấn từ từ mở mắt ra. Và ngừng thở vì hình ảnh trước mặt.
"..."
Anh vẫn đứng đấy, mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái.
Nhưng... Bàn tay trái đó, chẳng biết tự lúc nào, từ tay người đã biến thành bàn tay lông lá. Gió thổi xoáy rất mạnh. Mái tóc rối tung của anh, tự lúc nào, đã biến thành tai nhọn lởm chởm. Cái cổ và cả khuôn mặt bao phủ đầy lông. Miệng rộng ra như bị xé. Cái mũi bị kéo dài, đang từ từ hướng về phía Phương Tuấn.
Đôi mắt nhắm nghiền bất ngờ mở choàng. Tròng mắt dã thú chằm chằm nhìn cậu.
Phương Tuấn cứng đờ người, không thốt được lời nào.
Đột nhiên gió ngừng thổi.
Anh ấy... Con dã thú ấy, thở dài nhìn xuống, nói rất khẽ, "Phương Tuấn thấy tôi ra sao?"
Hơi thở tan chảy trong bóng tối. Ánh mắt tha thiết chìm đắm trong ưu tư. Đôi mắt thật đẹp. Không có gì khác cả, vẫn là anh ấy.
Bầu trời mùa đông có vô vàn ngôi sao lấp lánh.
Hôm đó là trăng non.
Chuyện biến hóa trong đêm trăng tròn và săn bắt người chỉ là truyền thuyết.Phương Tuấn nghĩ, trên đời này còn nhiều điều mình chưa biết lắm.
Cái lò sưởi bằng điện trong căn hộ của cậu phát sáng đỏ rực, nhuộm thắm cả màn đêm xanh thắm.
Anh hỏi cậu :"Em ngạc nhiên lắm hả?"
Phương Tuấn không trả lời mà chỉ nhìn xuống, hơi gật đầu.
"Em sẽ không gặp nữa?"
Cậu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
"Nhưng em đang run sợ."
Cậu vẫn không trả lời.
Bàn tay dã thú duỗi ra, xoa nhẹ bờ vai trắng mịn của Phương Tuấn. Mơn trớn rất thận trọng, như thể đang hết sức chú ý, không để vuốt nhọn làm tổn thương làn da mềm mại ấy.
Phương Tuấn thì thầm "Không sợ" và ngước mắt nhìn, "Vì đó là anh."
Anh từ từ kéo cậu lại gần và hôn nhẹ lên môi.
Đó là đêm đầu tiên cậu mời anh vào nhà.
Anh là hậu duệ của chó sói Nhật Bản đã tuyệt chủng từ thời Minh Trị, là thế hệ tồn tại cuối cùng thừa hưởng dòng máu của cả Người và Sói.
Anh kể rằng, hồi anh còn nhỏ, bố mẹ từng cho anh biết về lịch sử của gia tộc đã diệt vong và dặn anh không được hé lộ sự thật, về sau bố mẹ qua đời, anh được gửi nuôi ở chỗ một người họ hàng không hề hay biết điều đó, và lớn lên trong điều kiện cuộc sống cực khổ. Sau khi có bằng lái xe, anh lên thành phố tìm việc. Anh không quen biết ai, cũng không nhớ nhung ai, cứ sống lẩn lút một cách thầm lặng cho đến bây giờ
End chương 2
vote và follow cho tui nhé <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top