Chương 1


         CHƯƠNG 1:

Ngay từ lần đầu gặp gỡ,Phương Tuấn đã đem lòng yêu anh.

Bấy giờ Phương Tuấn 19 tuổi. Không kể đến những tình cảm thinh thích kiểu ngưỡng mộ trước đó thì đây chính là mối tình đầu của cậu. Khi yêu, Phương Tuấn đã biết đến sự kỳ lạ của tình yêu. Sự kỳ lạ đó là, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì vẫn cứ tuân theo lời mách bảo của con tim.

Trước khi gặp anh, Phương Tuấn đã mơ một giấc mơ thế này.

Đồng cỏ chan hòa ánh sáng dịu êm. Nằm ngập mình trong đám hoa dại nở rộ, Phương Tuấn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. cỏ thơm ngát và nắng ấm áp thật dễ chịu biết bao. Gió hiu hiu lùa qua làm tóc mái của cậu bay bay. Đúng lúc ấy...

   - "Ố!" 

 Cậu có cảm giác một cái gì đó đang tiến đến gần. Từ ngọn đồi đằng xa có một cái bóng đang di chuyển dần về phía này. Tai nhọn, bước đi trên cỏ bằng bốn chân.

Chó sói!

Phương Tuấn lập tức nhận ra, đó là chó sói. Không rõ vì sao nhưng cậu chắc chắn đó là chó sói.

Gió hây hây thổi, con sói vẫn đều đặn tiến đến, không hề ngó quanh ngó quất. Nó bước đi hoàn toàn trên một đường thẳng, theo một tiết tấu nhịp nhàng đẹp mắt.Phương Tuấn không mảy may sợ hãi. Cậu có cảm giác con sói này từ xa tới. Có lẽ vì công chuyện gì đó của bản thân mà đã băng mình vào một hành trình dài dằng dặc. Chính vì thế, cậu kiên nhẫn chờ.

Liền đó, con sói vừa di chuyển vừa thay đổi hình dạng. Trạng thái này hẳn được gọi là biến hình. Không gian xung quanh sáng bừng lên, chỉ phút chốc sói đã biến thành một chàng trai cao lớn. Phương Tuấn quá đỗi ngỡ ngàng.

Người sói!

Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong tâm trí Phương Tuấn. Chàng trai cao lớn đang tiến thẳng về phía cậu. Cậu nín thở chờ đợi. Trống ngực đập mạnh.

Giấc mơ kết thúc ở đây.

Phương Tuấn cố nhắm mí mắt tiếp tục giấc mơ. Nhưng gắng gỏi thế nào chăng nữa cũng không nhìn thấy được khung cảnh tiếp theo. Cậu linh cảm con sói muốn gửi thông điệp gì đó cho mình. Hình ảnh người đàn ông cao lớn vẫn còn thấp thoáng trong lòng.

Cậu là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học quốc lập ở ngoại ô Tokyo. 

 Ra khỏi nhà ga cũ với mái ngói đỏ hình tam giác như trong truyện cổ tích là tới một đại lộ với hàng trăm cây anh đào và ngân hạnh nối tiếp nhau bên đường. Đi bộ khoảng năm phút trên con đường bọc giữa hai hàng cây ấy sẽ tới khuôn viên trường. Đó là một trường đại học cổ kính, ở vị trí trung tâm là tòa nhà thư viện gắn tháp đồng hồ, còn khu giảng đường và các phòng học nhỏ thì im lìm thu mình dưới những tán cây xanh san sát.

Vào một ngày đầu hạ, tiếng giảng viên môn lịch sử tư tưởng cổ đại vang lên đều đều trong phòng học lớn.Phương Tuấn vừa lắng nghe giảng viên dặn dò chi tiết về phần đọc thêm trong sách giáo khoa, vừa nắn nót chép bài vào kín đặc cả mấy trang giấy.

Để được nhập học, sinh viên trường này đều phải trải qua kỳ thi tuyển hết sức gian nan. Tác phong nói chung là nghiêm túc và chăm chỉ, ngoại hình cũng ưa nhìn. Họ lớn lên trong những gia đình khá giả, được giáo dục đến nơi đến chốn, tốt nghiệp ra trường sẽ được cơ cấu thành công chức nhà nước hoặc gia nhập giới luật gia, bằng không thì cũng làm cho công ty thương mại, dù theo con đường nào thì tương lai của những người trẻ tuổi này đều đã có phương hướng rõ ràng. Cũng có người vào học chỉ để đủ tư cách tham dự các kỳ thi tư pháp.

Ở một điểm nào đó, cậu cũng giống họ. Nhưng tương lai của cậu thì vẫn còn mờ mịt. Dù muốn trở thành người có ích, nhưng sẽ thật chủ quan nếu tưởng rằng chỉ cần học tốt là đủ để làm được điều gì đó cho xã hội. Chính bản thân cậu cũng không đoán biết được mình sẽ là ai và từ bây giờ nên sống cuộc sống như thế nào.

Nắng chiều lọt vào qua cửa sổ, lung linh rọi lên mặt bàn dài.Phương Tuấn dừng tay viết, bất chợt ngẩng mặt nhìn về phía cửa sổ và chạm mắt phải bóng lưng của một người.

Người đó không có vẻ gì giống với những sinh viên giàu có theo học trường này. Mái tóc rối bù, làn da rám nắng. Áo phông rộng cổ, lấm tấm những lỗ thủng. Cánh tay săn chắc cầm chặt chiếc bút bi, chăm chú chép không sót lời giảng nào của giáo viên. Hình như người đó không có giáo trình theo quy định.

Phương Tuấn dán mắt vào lưng người ta. Nắng từ cửa sổ chiếu vào, lấp lánh sáng trên làn da người ấy. Một thứ ánh sáng rất dễ chịu. Và bất chợt cậu ngờ ngợ rằng mình đã từng trông thấy ánh sáng đó rồi.

Bài giảng kết thúc, sinh viên nộp phiếu điểm danh và lần lượt ra khỏi phòng học. Đặt phiếu điểm danh đã điền tên đầy đủ lên bàn giáo viên xong,Phương Tuấn ngoái lại để tìm người nọ. Dáng dấp cao lớn ấy đi một mình ra khỏi lớp,  quyển vở cầm trên tay. Hình như không nộp phiếu điểm danh.Cậu vội bám theo. Bóng chiếc áo phông và chiếc quần jean bạc màu di chuyển rất nhanh, sắp khuất ở góc hành lang. Không rảo chân lên thì sẽ mất dấu mất. Vừa bắt kịp cái bóng bấy giờ đã xuống cầu thang, cậu liền vô thức cất tiếng gọi, "Xin chờ một lát!"

Người đó... anh ta dừng chân ở chiếu nghỉ. Đôi má xương xương, cả gương mặt chỉ thấy nổi bật đôi mắt.

Trống ngực Phương Tuấn đập thình thịch.

Đôi mắt đẹp đến mức ngạc nhiên. Nhưng đồng thời cũng khiến người khác cảm thấy xa cách khó gần. Như một con vật hoang dã đang mất kiểm soát, tưởng chừng không lên tiếng ngay thì nó sẽ chạy biến mất. Vì thế,

    -"Này..."  - Phương Tuấn đưa ra tờ phiếu điểm danh dự phòng. 

    -"Nếu không điền vào phiếu thì coi như không đến lớp. Cho nên..."

Cậu mới nói đến đây, anh ta đã ngắt lời, giọng khẽ khàng,

   -"Tôi hiểu. Nhưng..." Giọng nói đột ngột pha chút hăm dọa. "Tôi không phải sinh viên của trường này."

  -"Gì cơ?"

  -"Nếu cậu thấy chướng mắt, tôi sẽ không đến nữa"

Đôi mắt sáng nhìn đi hướng khác, thân hình tiếp tục di chuyển, tiếng giày rơi rớt trên những bậc cầu thang.

Còn lại một mình,Phương Tuấn đứng lặng hồi lâu. Mình đã quan tâm không đúng chỗ. Cũng giống như khi bất cẩn chạm vào một con vật quý hiếm và bị nó giơ nanh vuốt ra dọa. Cậu định quay gót bước đi. Nhưng tâm trạng bối rối vẫn đeo đuổi. Cậu nghĩ có lẽ cảm xúc mơ hồ này sẽ còn tiếp tục khiến mình bận tâm.

Phương Tuấn bước xuống tầng trệt. Từ trong bóng đổ của cây cột, cậu liếc trộm ra ngoài, dõi mắt qua cửa vòm và thấy anh ta vừa rời khỏi khu giảng đường. Buổi chiều trong khuôn viên trường đại học rộn rã tiếng cười đùa nhộn nhịp của bọn trẻ con. Có rất nhiều người già, phụ huynh và trẻ nhỏ sử dụng khuôn viên này thay vì vườn hoa công cộng. Các bà mẹ tập trung lại một chỗ, còn bọn trẻ chạy nhảy xung quanh khu vực gần đấy.

Bất ngờ một đứa trong số đó bị ngã. Tiếng khóc vang lên yếu ớt như bị bóp nghẹn. Nhưng các bà mẹ đang mải nói chuyện nên không để ý thấy. Người kia bèn dừng lại, quay về phía có tiếng khóc và nâng đứa bé bị ngã dậy. Anh không hỏi nó có ổn không. Cũng không nói nguy hiểm quá mà chỉ đưa tay xoa đầu đứa bé một cách dịu dàng. Ngạc nhiên thay, đứa bé bất ngờ nín khóc. Như thể cơn đau và nỗi buồn đã cùng tan biến trong phút chốc. Người nọ đứng lên và rời đi như không có việc gì xảy ra. Đứa trẻ cất tiếng tiễn chào anh ta.

End chap 1

      Hãy vote và follow mình nếu cảm thấy hay nhé <3 <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top