CHAP 8

Flashback

Sáu năm trước.
Ngày ... tháng ... năm..., có một cậu bé mười sáu tuổi mang tên Park Ji Hoon vừa bị cưỡng đoạt đi nụ hôn đầu tiên trong đời.
- Thấy thế nào ? – Buông làn môi mang sắc hồng căng mọng của cậu ra, Lai Guan Lin hỏi khẽ.
Ji Hoon tròn mắt nhìn hắn, cậu dường như đã á khẩu. Bị lôi xềnh xệch lên sân thượng trước một kẻ trông bệnh hoạn như hắn, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là những cái sờ mó, vuốt ve thô bạo, cấu véo như lũ con trai tầm thường trong trường hay làm.
Nhưng điều cậu không hề ngờ tới là, hắn ta rời khỏi ghế, nhẹ nhàng tiến về phía Ji Hoon mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn sâu, nhưng cũng khiến trái tim của cậu bé mười sáu tuổi chưa từng trải qua chuyện yêu đương run lên cầm cập.
- Tôi hỏi cậu, thấy thế nào ? – Guan Lin nheo mắt nhìn cậu.
- Tôi... không biết.
Cậu vừa dứt lời, hắn lập tức đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn nữa, mạnh bạo hơn lần trước.
Cậu chợt hiểu hắn sẽ tiếp tục hôn cậu cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.
- Khó chịu. – Hai tiếng thoát ra khỏi miệng cậu một cách khó nhọc.
Ánh mắt hắn thẫm lại. Cảm giác sợ hãi lại dâng lên tim cậu.
- Nhưng... thích.
Lũ đàn em của hắn bật cười man dại, chỉ trừ duy nhất một người là im lặng. Anh ta đội một chiếc mũ đen to tướng choán hết cả khuôn mặt, khí chất điềm tĩnh khác hẳn với lũ tạp nham kia.
Guan Lin giơ tay ra hiệu ngừng, cả bọn nín bặt ngay lập tức, thậm chí đến nhếch môi cũng không dám.
Hắn đưa tay lên nắm chặt cằm cậu, ép cậu vào nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm và sâu thăm thẳm của hắn.
- Có biết tôi gọi cậu lên đây làm gì không ?
Ji Hoon chớp chớp mắt, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thật sự không hiểu con người này có dụng ý gì.
- Vì tôi ghét những thằng có gương mặt ngây thơ non nớt như cậu.
Buông mạnh cằm cậu ra, hắn đứng phắt dậy, quay lưng về phía Ji Hoon.
- Đại ca à, thằng nhóc này không phải là công tử bột đâu. Tay chân nó chai hết cả rồi, được mỗi cái mặt là mềm.
Nhận được cái nhìn sắc lẻm như muốn giết người từ Guan Lin, gã đàn em im bặt. Hắn quay mặt về phía gã, ám khí đen ngòm như muốn nuốt chửng gã đàn em tội nghiệp.
- Nói xem, đầu năm đến giờ bọn bây đối xử với thằng nhóc này như thế nào?
Gã trợn mắt nhìn Guan Lin. Chẳng phải những điều đó Guan Lin đã biết rõ rồi sao?
- Bọn em... hất nước xà phòng vào người nó, ném trứng thối và cà chua vào người nó, vẽ bậy lên bàn nó, vứt sách vở của nó đi... – Gã to con ngập ngừng.
- Chưa hết.
- Vâng... bọn em còn lôi nó vào nhà vệ sinh và... – Mặt gã đỏ bừng.
- Nó có phản ứng gì không?
- Nó... luôn cam chịu, không nói một lời nào.
Những tiếng xì xào vang lên sau lưng gã to con. Bọn chúng bắt đầu nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt có phần kinh ngạc và khâm phục.
- Vậy sao hôm nay nó lại nổi điên lên mà sỉ vả mày? – Guan Lin hỏi.
- Là vì em đòi... làm chuyện đó với nó.
Một âm thanh chát chúa vang lên. Ji Hoon trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt một cách hoang mang và kinh hãi.
Hắn – một người gầy gò và trông có vẻ yếu ớt vừa tát cho tên đô con kia một phát trời giáng, cái tát khiến gã kia phải ngã ngửa ra phía sau, đầu đập mạnh vào lan can, máu đỏ bầm trào ra từ khóe miệng. Bàn tay của Guan Lin không hề đổi màu, dù chỉ là hồng lên chút ít. Nó vẫn trắng bệch như sứ.
Ji Hoon nuốt nước bọt. Bản năng mách bảo cậu, kẻ đáng sợ nhất chính là Lai Guan Lin chứ không phải là tên đô con đó. Cậu muốn chạy, nhưng không thể.
Guan Lin quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô hồn, từng lời nói vang lên rõ rệt :
- Từ nay, Park Ji Hoon là người của Lai Guan Lin. Đứa nào động vào nó, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn tên này.

End Flashback

Đứng trước quán café nhỏ nơi Yoon Ji Sung hẹn gặp, Ji Hoon chợt cảm thấy lo lo.
Ji Hoon cố chỉn chu lại vẻ bề ngoài sao cho nhìn đẹp đẽ và trang nghiêm nhất. Ngắm nghía gương mặt của mình qua tấm kính, cậu đưa tay sờ khẽ lên môi, nơi hơi ấm và mùi hương của Guan Lin vẫn còn đọng lại. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng xua đuổi những kí ức kinh khủng đó.
Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho.
Vì chính cậu. Và vì anh - Hwang Min Hyun.
Cậu hiểu hắn có thể làm bất cứ chuyện gì nếu cậu khiến hắn thất vọng.
- Xin lỗi cô, tôi có hẹn với ngài Yoon Ji Sung. – Ji Hoon nói với người phục vụ đứng gần đó.
- À. – Cô ta mỉm cười lịch sự – Anh ta đang chờ cậu ở cái bàn nơi góc phòng.
Ji Hoon cúi người cảm ơn rồi tiến thẳng đến nơi chị ta vừa chỉ.
Ngay khi vừa nhìn thấy Yoon Ji Sung, cảm giác tội lỗi đã trào dâng khắp người Ji Hoon.
Đây là người mình sẽ tận tâm phục vụ, và rồi tàn nhẫn phá nát tất cả sao?
Lai Guan Lin thật biết cách trêu đùa số phận của cậu.
- Chào anh. Tôi là Park Ji Hoon. Xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu.
Ji Sung phì cười. Hôm nay mái tóc cam của anh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, càng làm gương mặt anh thêm phần điển trai.
- Không sao, vì tôi đến hơi sớm thôi. Cậu ngồi đi, không cần khách sáo. Dù gì tôi cũng đã thấy bộ dạng say xỉn của cậu rồi mà.
Ji Hoon đỏ bừng mặt, cậu lúng túng ngồi về phía đối diện anh, hai bàn tay bối rối đan vào nhau. Khỉ thật, đáng nhẽ cậu phải thật tự tin mà làm chủ tình thế chứ. Sao lại trở nên bị động như thế này ?
Trước ánh mắt dịu dàng và trong vắt đó, cậu còn chẳng thể cử động mạnh, nói gì đến chuyện phá nát cơ nghiệp của anh ta chứ.
- Quý khách uống gì ạ ?
Tiếng cô nhân viên phục vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của Ji Hoon. Trước cái nhìn dò hỏi của Ji Sung, cậu lúng búng trong họng :
- Cho tôi một ly café sữa.
- Tôi cũng vậy. – Ji Sung mỉm cười.
Không khí lại rơi vào im lặng. Thật sự cậu chẳng biết nói gì. Đôi mắt to tròn đen láy cứ chớp chớp, đôi môi đỏ mọng mím khẽ lại, mũi nhăn nhúm. Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán cậu, gương mặt ửng hồng, sắc hồng rạng ngời trong nắng.
Không hiểu sao anh thấy bộ dạng bối rối của cậu đáng yêu đến lạ.
"Thảo nào cậu lại say mê cậu ta như vậy, Guan Lin ạ"
Đằng hắng cho qua chuyện, Ji Sung lôi từ trong cặp ra một bộ hồ sơ cỡ lớn và đưa cho Ji Hoon.
- Cậu đọc kỹ bản hợp đồng này trước khi kí vào đi. Mọi thông tin về việc làm cậu đã nắm rõ rồi chứ.
- Vâng, Hiệu trưởng đã trình bày rất rõ cho tôi rồi.
"Gã Hiệu trưởng già chết tiệt, dám bán đứng mình cho Lai Guan Lin", Ji Hoon rủa thầm trong bụng, trong khi trên mặt vẫn mang một nụ cười vô cùng giả tạo.
- À, Ji Sung-hyung này, tôi gọi vậy có được không? – Ji Hoon rụt rè hỏi.
- Cậu là bạn của Woo Jin mà, cứ thoải mái đi.
- Tại sao anh lại đặt điều kiện là một khi đến đây tôi không được thối lui nữa. Không phải nghe rất kỳ cục sao?
Ji Sung im lặng. Anh không biết phải trả lời thế nào.
Nói cho cậu sự thật ư, không bao giờ. Từ khi nhìn thấy bộ dạng bối rối nhưng vô cùng đáng yêu của cậu, anh đã nhất quyết phải chôn sâu bí mật ấy vào dĩ vãng. Anh sợ cậu nhận ra mình là ai.
Nhưng bây giờ cậu đã đem ra mà hỏi thẳng thế này, anh phải trả lời như thế nào đây?
- À, để cho vui thôi ấy mà. – Ji Sung ậm ừ.
- Để cho vui? – Ji Hoon nheo mày hỏi lại.
- Ừm. À, café đến rồi kìa. Cậu cứ thoải mái thưởng thức đi, café ở đây nổi tiếng cả thành phố đấy.
Ji Hoon im lặng đón lấy cái ly của mình. Cậu thừa biết Ji Sung nói dối, nhưng quyết định không tra hỏi gì thêm. Con người ai cũng có những bí mật của riêng mình, và không phải lúc nào cũng nên nhúng mũi vào chuyện của kẻ khác.
Park Ji Hoon cũng có bí mật của riêng mình.
Khi vừa nhìn thấy Ji Sung, cậu đã ngay lập tức nhận ra anh ta là ai.
Anh chính là kẻ duy nhất trong đám tùy tùng của Lai Guan Lin không cười nhạo báng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top