CHAP 6
Part 1
Tại nhà Woo Jin...
- Đẹp rồi đấy. – Woo Jin cười khoái trá, ánh mắt lấp lánh hài lòng nhìn "kiệt tác" của mình.
Ji Hoon nhìn trừng trừng vào chiếc gương dài trước mặt. Khi nói với Woo Jin về chuyện "tân trang sắc đẹp", cậu không nghĩ là ngoại hình của mình sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy. Đến bây giờ cậu vẫn không dám tin cái thằng đứng trong gương đang nhìn mình chằm chặp chính là Park Ji Hoon.
Mái tóc cứng quèo lỉa chỉa trên đầu trước kia đã được duỗi ra cho mượt mà, màu đen nguyên thủy đã được thay thế bằng màu nâu vàng mật ong, phủ kín vầng trán cao. Mái tóc cậu giờ đây trông như những sợi tơ mỏng manh óng ánh dưới sắc mặt trời. Làn da lấm tấm mụn sau nguyên một chiều "cắm trại" ở phòng thẩm mỹ, nay đã trở nên mịn màng, đã trắng nay còn trắng hơn, nhưng mang một sắc hồng phơn phớt chứ không trắng bệch như trước. Bộ quần áo màu cát bó sát khiến cậu nhận mình mình không phải là thằng con trai gầy gò như bột nữa ; những cơ bắp săn chắc nơi cánh tay nói rằng cậu đã thực sự biến thành một gã đàn ông quyến rũ.
- Đẹp trai thật đấy!
Woo Jin, sau một hồi ngắm nghía khiến Ji Hoon muốn mòn cả da mặt, đột ngột thốt lên, nhào vào ôm chầm Ji Hoon. Tuy bị đẩy ra một cách thô bạo, nhưng Woo Jin vẫn không mất hứng mà cười vang :
- Ôi tôi phục tôi quá ! Làm sao có thể biến một tên con nít vắt mũi chưa sạch như cậu trở thành hoàng tử điển trai được nhỉ ! Muahahaha...
Dứt tràng cười man rợ, Woo Jin vỗ vai Ji Hoon :
- Ngày mai cứ ăn mặc vậy đi, đảm bảo từ con nít lên ba đến bà già tám chục tuổi, từ các ajumma đến các ajussi, ai cũng mê cậu hết !
Ngồi phịch xuống giường, Ji Hoon nhìn Woo Jin trừng trừng:
- Cậu nghĩ ăn mặc như thế này mà đi kí hợp đồng cho được à? Tớ cứ tưởng phải mặc vest đen với cà vạt chứ!
Woo Jin phẩy tay :
- Thời nay chỉ có mấy thằng điên mới ăn mặc kiểu đó thôi. Với lại cậu đi gặp Ji Sung-hyung mà đúng không, tớ còn lạ gì gu thời trang của anh ta.
- Cậu quen Yoon Ji Sung sao ?
Woo Jin trố mắt nhìn Ji Hoon:
- Cậu không nhớ gì hết à ? Hôm trước đi vũ trường tớ đã giới thiệu cậu với anh ấy rồi còn gì ?
Ji Hoon nhíu mày. Thảo nào tên anh ta nghe quen quá. Hóa ra đã gặp rồi.
- Anh ta cũng là người đã giải thoát cậu ra khỏi tên Lai Guan Lin gì đấy...
Chợt nhận ra mình đã lỡ lời, Woo Jin vội dùng tay bịt chặt miệng lại.
Quá muộn, cái tên đó đã kịp lọt vào tai Ji Hoon.
- Cậu nói cái gì ? – Ji Hoon ngẩng phắt đầu lên, nhìn Woo Jin trừng trừng.
Woo Jin xua tay lia lịa, ánh mắt thảng thốt.
- Không có gì mà. Mình nói nhầm.
Ji Hoon đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Woo Jin, tay dứ dứ thành nắm đấm.
- Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu có giải thích rõ ràng cho tôi không ?
Woo Jin cắn môi. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác hơn là kể lại tất cả cho Ji Hoon.
Phớt lờ ánh nhìn muốn mòn cả mắt của những người xung quanh, Ji Hoo bước đi trên con đường quen thuộc, hai tay đút vào túi áo khoác. Cậu thở dài khi nhớ lại lời tường thuật của Woo Jin.
Tại sao lúc nào hắn cũng trông thấy cậu trong bộ dạng thảm hại nhất ?
Đối với hắn có lẽ cậu cũng chỉ là một con giun, hay con trùng gì đó thôi.
Chẳng phải vì thế nên hắn mới vờn cậu như vậy sao ?
Đưa tay lên rờ miếng băng cá nhân dán trên cổ, cảm giác nhức nhối dù đã giảm đi phần nào nhưng vẫn còn in dấu rõ. Ơn trời là Woo Jin hài lòng với lời giải thích "bị côn trùng cắn", chứ nếu cậu ta mà khăng khăng xem vết thương thì chỉ có thằng đại ngốc mới không biết đó là vết hôn.
Cậu phải sống như vậy bao lâu nữa đây ?
Mặc kệ tất cả. Cuộc gặp chiều nay sẽ mở ra một tương lai mới cho cuộc đời cậu. Cuộc gặp sẽ chấm dứt tất cả những khổ đau, những nhục nhã mà cậu đã cam chịu. Từ cuộc gặp này, cậu sẽ vạch ra kế hoạch, từng bước từng bước một, để dìm những kẻ đã hành hạ cậu xuống tầng sâu địa ngục.
Trong đó có hắn.
Cậu sẽ hết lòng phục vụ cho Yoon Ji Sung, tiếp sức để anh ta hạ gục tập đoàn của Lai Guan Lin.
Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Cậu mỉm cười khoan khoái trước ý nghĩ đó. Chính nó đã cho cậu sức mạnh để sống những ngày mệt mỏi này.
Cậu đâu hề biết, cuộc gặp ấy chính là cánh cửa đẩy cậu xuống địa ngục.
Bước vào một con hẻm nhỏ, cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Một giờ rưỡi chiều, nắng vẫn còn chang chang trên những vòm cây xanh lá. Thật kỳ lạ, ai lại chọn cái giờ này để hẹn gặp bao giờ nhỉ.
Bất chợt, một cảm giác nhoi nhói đột ngột xuất hiện nơi gáy cậu. Cả thân hình nặng nề của cậu té khuỵa xuống, má cậu xát vào mặt đường, rát bỏng.
Một mảnh vải có mùi khó chịu áp chặt vào mũi cậu. Trước khi ngất đi, cậu còn lờ mờ cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ bế xốc cậu lên và một cái hôn phớt nhẹ lên trán.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top