CHAP 5

Hai ngày liền Ji Hoon không đến lớp.

Woo Jin có đến, có đập cửa rồi la hét rầm rầm, cậu cũng không buồn ra mở cửa. Hay nói chính xác hơn là cậu không lê nổi chân ra mở cửa. Hai ngày rồi không ăn gì, người cậu gần như rã ra thành từng mảnh. Nằm lì trên giường, mắt cậu dán lên trần nhà, ráo hoảnh. Nước mắt gần như đã cạn. Chỉ còn cảm giác ghê tởm thấm dần vào tim gan.

Tại sao hắn không chịu buông tha cho cậu ?

Tại sao hắn lại giở trò bẩn thỉu đó ra ?

Đưa tay sờ lên cổ, vết hôn của hắn vẫn còn đó, đỏ ửng và sưng tấy. Nhắm mắt lại, hơi thở nóng hổi của hắn lại phả vào tai cậu. Cậu rùng mình, cảm giác uất hận lại ứ lên cổ họng, phát ra những tiếng nấc đứt quãng.

Rốt cuộc cậu phải làm gì mới thoát ra khỏi bàn tay của hắn ?

Điện thoại bàn reo.

Cậu không buồn trả lời. Cứ để nó reo. Muốn reo muốn la gì cũng được. Đằng nào đầu óc cậu cũng không còn chỗ chứa những âm thanh liên hồi vô nghĩa ấy nữa.

"Ji Hoon à, thầy Hiệu trưởng đây".

Tự động chuyển sang chế độ hộp thư thoại.

"Hai ngày rồi thầy liên lạc cho em nhưng không được, hỏi trò Park thì trò bảo em bị bệnh liệt giường. Cố gắng tẩm bổ cho hồi phục. Nhất định chiều mai em phải đến chỗ hẹn đấy. Nghề nghiệp tương lai của em đặt cả vào đó. Khi nào khỏe gọi điện lại cho thầy. Đừng làm thầy thất vọng".

À, cuộc hẹn.

Làm sao mà cậu có thể quên được nhỉ.

Bằng một sức mạnh phi thường, cậu lê thân hình nặng nề của mình ngồi dậy. Một tay chống xuống giường, một tay lục lọi trong hộc tủ gần đó, lôi ra tờ giấy giới thiệu giờ đã nhàu nát.

Tập đoàn Yoon, tập đoàn thương mại hùng mạnh đứng thứ nhì Đại Hàn Dân Quốc. Công ty tuyển dụng cậu là một nhánh nhỏ, chuyên môn về các mặt hàng điện tử cấp cao. Công việc của cậu là ở bộ phận đối ngoại.

Ji Hoon thở dài mệt mỏi. Thô bạo xé vụn tờ giấy, cậu nằm phịch lại xuống giường.

Làm việc thì được gì chứ ?

Cậu, sinh viên giỏi nhất đại học Seoul. Cái danh hiệu mĩ miều ấy có là gì khi cậu vẫn còn phải run sợ trước một kẻ quyền lực như hắn.


Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

Bật dậy như lò xo, cậu bước vào phòng tắm, làm sạch cơ thể mình. Từng giọt nước mát lạnh chảy dài, gột sạch những vết nước mắt và máu vẫn còn loang lổ trên mặt. Cậu bật cười, tự nhủ với bản thân "Mày dơ như một con cú ấy, Park Ji Hoon ạ".

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngay lập tức cầm di động lên. Khỉ thật, hai ngày liền bị bỏ xó, nó hết pin từ đời nào rồi.

Quăng điện thoại sang một bên, cậu nhấc điện thoại bàn, gọi đến số nhà Woo Jin, thầm mong cậu bạn thân đừng đang bay nhảy ở một chốn phiêu du nào đó.

- A lô ? – Giọng ngái ngủ của Woo Jin vang lên.

- Woo Jinie à ?

- ... – Ba giây im lặng, rồi tiếng Woo Jin thét lên khiến màng nhĩ của Ji Hoo gần muốn thủng – Cái thằng tồi tệ này, hai ngày rồi biến đâu vậy ??? Gọi điện không trả lời, đến nhà cũng không mở cửa, giờ dám gọi điện cho đại ca rồi kêu "Jinie" ngọt xớt ! Muốn chết à ???

- Nhỏ tiếng một chút đi Woo Jinie...

- Nhỏ tiếng cái gì hả ? HẢ ? Hai ngày rồi rốt cuộc cậu biến đi đâu ? – Woo Jin càng kích động hơn.

- Tớ sẽ giải thích sau. – Ji Hoon trấn an bạn mình, dù thân tâm cậu tự nhủ rằng mình sẽ không đời nào kể câu chuyện nhục nhã ấy – Nhưng giờ tớ nhờ cậu một chuyện được không ?

Tiếng tru tréo của Woo Jin càng dữ dội hơn.

- Biết ngay mà ! Bạn bè kiểu gì mà chỉ khi nhờ vả mới nhớ đến nhau thế hả ? Nhờ cái gì, nói nhanh đi !

- Cậu kiếm hộ tớ một bộ cánh thật đẹp được không ?

Sau gần nửa tiếng nghe "cải lương miễn phí" của Woo Jin, rốt cuộc Ji Hoon cũng nhận được lời chấp nhận của cậu bạn.

Nhìn những mảnh giấy vụn bay lả tả trên sàn, cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa lông hồng.

Tập đoàn mạnh thứ nhì Đại Hàn Dân Quốc là tập đoàn của nhà họ Yoon.

Còn tập đoàn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc, vâng, không sai, là tập đoàn Lai, do Lai Guan Lin đứng đầu.

Park Ji Hoon này là ai ?

Là một đứa đã từng không xu dính túi, không đất lưu thân, phải chịu bao nhiêu nhục nhã, đắng cay mới có ngày hôm nay.

Vậy thì còn điều gì cậu có thể không làm được ?

Có thể hôm nay cậu phải chịu nhục dưới bàn tay của hắn.

Nhưng nhất định, một ngày không xa, cậu sẽ bắt hắn quỳ gối dưới chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top