Chap 4
Là hắn.
Ji Hoon có chết cũng không tin được rằng người đang ngồi trước mặt mình là Lai Guan Lin.
- Chủ tịch quả nhiên có mắt chọn người, thằng nhóc này đúng là rất xinh, còn ngon hơn cô bồ nhí của tôi ấy chứ !
Lời bình luận khiếm nhã cùng một tràng cười khả ố vang lên, nghe thật chói tai nhưng vẫn không đủ để cắt ngang tia nhìn của hai kẻ căm ghét nhau đến tận xương tủy.
Mặt cậu đỏ dần lên vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt lại, khao khát muốn đấm một cái thật mạnh vào bộ mặt ngạo nghễ đó. Nhẽ ra cậu phải đoán được chứ. Sang trọng, đáng sợ. Ngoài hắn ra, còn ai vào đây nữa.
Và vì sao hắn biết cậu làm việc ở đây, cậu cũng không ngạc nhiên. Hắn là dạng người có thể làm tất cả, kể cả những chuyện bẩn thỉu, nhơ nhuốc nhất trên đời để đạt được mục đích.
Cậu chỉ ngạc nhiên – và kinh hãi – khi biết hắn vẫn còn bám đuổi mình.
Tiếng rơi vỡ đã kéo sự chú ý của quản lý. Cô ta lật đật chạy đến, ánh mắt kinh ngạc và tức giận khi nhìn đống thủy tinh lộn xộn trên sàn :
- Em vừa làm gì vậy Ji Hoon? Em có biết đống ly với khay đó đắt thế nào không ? – Từ giọng chua như dấm, chị ta quay ngoắt về phía hắn, nụ cười ngọt lịm như mía lùi – Xin lỗi vì đã làm quý khách giật mình, nhà hàng chúng tôi sẽ bồi thường nếu có tổn thất về tinh thần – Quay về Ji Hoon – Em còn đứng đực ra đó làm gì nữa, mau dọn đi. Còn đống ly này em tính thế nào ?
Ji Hoon giật mình. Tiếng tru tréo của quản lý đã kéo cậu về thực tại. Cậu cúi người thu nhặt những mảnh vỡ rồi nói lí nhí :
- Em xin lỗi, chị cứ trừ vào tiền lương của em.
- Em nghĩ tiền lương của em đủ bù sao ? Tôi cứ tưởng em chu đáo cẩn thận nên mới giao đống ly tách đắt tiền ấy cho em chứ ! Em làm tôi thất vọng quá !!!
Ji Hoon im lặng. Một mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay cậu, vết cắt khá sâu, máu rỉ ra, nhưng cậu vẫn không rên lên một tiếng.
Cam chịu đã thành bản năng sống của cậu.
- Em xin lỗi, ngày mai em sẽ đem đủ tiền đền bù cho chị.
- Không cần đâu.
Tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên bên cạnh người quản lý, làm chị ta giật mình. Nở một nụ cười thương mại roi rói, định bụng sẽ tiếp tục bài ca "xin lỗi quý khách và sẵn sàng bồi thường", nhưng nụ cười ấy chợt đông cứng lại khi thấy xấp tiền dày cộm đang chìa ra trước mặt.
- Chừng này đủ chưa ? – Guan Lin mỉm cười, nụ cười nhếch môi đầy quyến rũ.
Không cần quá thông minh hay sắc sảo cũng có thể nhận ra cô nàng quản lý đã bị mê hoặc bởi nụ cười ấy. Chị ta cười giả lả rồi quay sang Ji Hoon, giọng ngang phè phè :
- Em may đấy ! Thu dọn cho sạch đống đó đi.
- Cô gọi người khác làm đi. Cậu ta sẽ phục vụ chuyện khác.
Cô quản lý ngẩng đầu lên nhìn Guan Lin, tinh ý mỉm cười :
- Vâng, xin hết lòng chiều quý khách.
Rồi quay sang Ji Hoon – người đang đứng chết trân – nói nhỏ vào tai cậu :
- Em đúng là may đấy. Phục vụ người ta cho tốt nghe chưa.
Nói xong chị ta ngúng nguẩy bỏ đi, xấp tiền hươ hươ trên bàn tay sơn móng đỏ chót, không để ý thấy một giọt nước vừa ứa ra từ khóe mắt Ji Hoon.
- Có gì mà phải phải khóc ?
Ji Hoon giật mình vì giọng nói thì thầm và hơi thở nóng hổi đang phả vào tai cậu, khiến cậu lạnh cả xương sống vì sợ hãi. Lý trí gào thét hãy đẩy hắn ra, nhưng tay chân đã tê cứng, máu vẫn tiếp tục rỉ trên đầu ngón tay.
- Cậu chảy máu rồi này.
Giọng nói dịu dàng của một tên ác quỷ.
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của cậu lên, rồi nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay đang rỉ máu lên khóe mắt của cậu.
Kéo một đường dài xuống cằm.
Cậu nhắm mắt lại, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Bầy thú dại trong phòng cười rộ lên khoái trá, nhưng cậu chẳng hề nghe thấy. Nước mắt hòa cùng mới máu chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, lê xuống cằm, xuống cổ, ướt đầm cả chiếc áo trắng cậu đang mặc trên người.
Trong nỗi sợ, cậu cảm giác có cái gì đó ấm ấm trượt trên mặt của cậu.
Là lưỡi của hắn.
Hắn liếm sạch những giọt nước mắt và máu đang chảy dài trên mặt cậu, rồi rê xuống cổ, đặt lên đó một vết cắn đỏ bầm nhức nhối.
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ cậu, càng khiến cậu hãi hùng hơn. Nhưng không cách nào thoát ra được.
Cậu lại biến thành con rối của hắn.
Hôn nhẹ lên cổ cậu, hắn ngẩng đầu lên, nói khẽ vào tai cậu :
- Chừng đó là đủ cho xấp tiền rồi. Đi ra đi, tôi không cần cậu nữa.
Lời nói của hắn là mệnh lệnh. Cậu loạng choạng bước ra, thính giác bắt đầu lờ mờ càm nhận được tiếng cười man rợ của bầy thú trong phòng.
- Ji Hoon, em làm sao... – Chị quản lý rú lên trước bộ dạng thảm hại của cậu.
Nhưng cậu đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, không thèm ngoái lại dù chỉ một lần.
Hôm sau, cậu thôi việc hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top