Chap 3
Part 1
- Cậu không biết cách làm cho sạch sẽ dù chỉ là một chiếc giày sao ?
- Chà cho sạch chỗ này, không thì cậu sẽ biết hậu quả đấy.
...
- Ah !
Ji Hoon bật dậy. Cậu đưa tay lên trán, cảm giác ướt át vẫn còn. Giật mình liếc nhìn xung quanh, cậu thở phào khi nhận ra mình đang ở trong phòng Woo Jin.
- Dậy rồi à đồ nát rượu ?
Kikwang đẩy cửa phòng bước vào, trên tay là một bát canh nóng, gương mặt bị giằng xé giữa hai trạng thái nhẹ nhõm và tức giận.
- Canh giã rượu này, uống đi ông tướng. Khiếp, lần đầu tiên uống rượu mà nốc như điên, chưa chết là may đấy.
Ji Hoon lắc lắc người, đầu cậu nặng trịch như chì, mái tóc đen nhánh vẫn còn nhuốm mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Cậu ngẩng đầu nhìn Woo Jin :
- Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì vậy ?
- Cậu không nhớ gì hết sao ? – Woo Jin nhíu mày.
- Hình như tớ đi vũ trường, uống nhiều quá, rồi lảm nhảm cái gì đó, không nhớ nữa. Rốt cuộc tại sao đầu tớ lại đau vậy.
Woo Jin im lặng. Cậu đang cân nhắc có nên kể cho Ji Hoon chuyện tối qua, đặc biệt là về kẻ có tên là Lai Guan Lin gì đấy không.
Theo những gì cậu thấy tối qua, có vẻ như Ji Hoon và tên ấy có mối quan hệ không hề tốt đẹp cho lắm. Mà cũng phải, ai lại muốn quan hệ tốt đẹp gì với cái tên mặt người mà sát khí đằng đằng như ác quỷ ấy. Nhưng cũng rất kì quặc, Woo Jin thân với Ji Hoon ba năm nay, còn lạ gì cậu bạn "trời không sợ, đất không sợ" này nữa, vậy mà phải im bặt trước cái nhìn lạnh lẽo của hắn. Còn lảm nhảm cái gì mà "khinh bỉ, miệt thị, mạt sát".
Hắn và cậu rốt cuộc căm ghét nhau đến mức nào ?
- Không có gì đâu. Cậu say xỉn quá nên dính vào một đám đánh nhau. Bảo vệ can thiệp. Hết.
- Vậy à ?
Ji Hoon ngây ngô đáp lại cậu bạn thân, ánh mắt to tròn không hề có một tia nghi ngờ.
- Cho cậu mười phút suy nghĩ về bản thân đấy. Tớ bảo cậu vào vũ trường để giải khuây chứ không phải để tự sát !
Woo Jin bực bội nói trước khi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Còn lại một mình, Ji Hoon im lặng nhìn ra cửa sổ.
Hai ngày rồi cậu mới cảm nhận được những tia nắng ấm áp mơn man trên mặt.
Hai ngày chôn mình trong những cuộc ăn chơi ngủ vùi, giờ cậu mới cảm nhận được sự sống xung quanh.
Hai ngày vừa rồi rốt cuộc cậu đã làm gì vậy ?
Ji Hoon bật cười trong đau đớn. Cậu nhớ về Hwang Min Hyun, nhớ về gương mặt rạng ngời của anh bên Jin Young.
Anh không phải và chưa từng là của cậu, vậy việc gì cậu phải đau đớn như thế ?
Chẳng phải là quá ngốc nghếch hay sao ?
Nhưng ngốc nghếch là căn bệnh mãn tính của con người mà.
Cậu đứng lên, đẩy cửa ra ngoài, những bước đi hơi loạng choạng. Ngồi đối diện với Woo Jin trong phòng khách, Ji Hoon nói khẽ.
- Woo Jinie này, trong lúc tớ chưa tìm được chỗ trọ mới cho tớ ở nhờ nhà cậu nhé. Tiền trọ tớ sẽ trả đủ.
Woo Jin nhìn bạn mình hồi lâu, rồi cậu gật đầu.
Ai chứ Ji Hoon thì cậu hiểu rõ. Ji Hoon không muốn phải mang ơn hay mắc nợ người khác, là người thân thiết thì càng không. Đối với một thằng con trai đã trải qua mọi thứ khổ đau trong cuộc sống, sòng phẳng luôn luôn là tiêu chí đầu tiên.
- À mà Ji Hoon này...
- Hm ?
- Lúc cậu mê man cậu lảm nhảm cái gì kì lạ lắm. Nào là "xin lỗi anh", "tha cho tôi" rồi gì gì đó nữa. Có chuyện gì sao ?
Vừa lúc thấy gương mặt sầm lại của Ji Hoon, Woo Jin biết mình đã lỡ lời.
Cậu nào hay biết rằng, mình đã vô tình chạm vào kí ức đen tối nhất của cậu bạn thân.
Flashback
Sáu năm trước...
Park Ji Hoon bước vào trường trung học CJ với một niềm tự hào, một niềm kiêu hãnh là thủ khoa đầu vào. Gương mặt cậu sáng bừng niềm vui, nụ cười lấp lánh.
Trước ngày thi, cậu đã tự hứa với người cha đã mất và mẹ già ở quê rằng, cậu sẽ đạt điểm tối đa. Và những ngày tháng học hành không quản thời gian và khó nhọc đã biến giấc mơ của cậu thành hiện thực.
Nhưng đối với những đứa tỉnh lẻ như cậu, niềm vui đâu kéo dài được lâu.
Trong một ngôi trường toàn một lũ con nhà giàu nứt đố đổ vách, cậu – thằng con trai nghèo không một xu dính túi – chẳng khác nào một vết nhơ, một kẻ lạc loài cần phải tống khứ đi.
Hội những cô chiêu coi cậu như một cái gai trong mắt, chỉ vì đôi mắt tròn to đen láy biết nói và nước da trắng như trứng gà bóc của cậu. Lũ con trai luôn con cậu như một đối tượng để sờ mó, vuốt ve, lợi dụng để thỏa mãn cái bản năng tuổi mới lớn. Cậu luôn im lặng và cam chịu tất cả, vì cậu biết, chỉ cần đụng vào nhầm người, cậu có thể bị tống cổ ra khỏi ngôi trường này bất cứ lúc nào.
Vậy mà ông trời có bao giờ buông tha cho cậu.
Ngày cậu bị một thằng du côn nắm đầu lên sân thượng để giở trò, như giọt nước đã tràn ly, cậu đã vùng lên chống cự lại, ra sức phỉ nhổ vào mặt gã.
Nhưng cậu không hề biết, lần đó, cái kẻ tướng tá như đô vật đó đâu phải muốn thỏa mãn cho chính mình.
Gã học sinh năm cuối ấy phục vụ cho người khác.
Lần đầu tiên cậu trông thấy hắn.
Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tướng ngồi oai phong như ông chủ.
Và ngay lập tức, cậu nhận ra hắn chính là ông trùm của cả cái trường này.
Vóc dáng cao và ốm, thấp thoáng nét bệnh hoạn của một kẻ chuyên trốn tránh ánh sáng mặt trời. Mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân. Mái tóc nâu che khuất cả trán. Nước da nhợt nhạt. Đôi bàn tay đeo đầy nhẫn, từng chiếc nhẫn màu sắc, kích cỡ và hoa văn hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang cái vẻ lấp lánh sang trọng của bạch kim.
Cậu không trông rõ đôi mắt khuất sau mái tóc của hắn. Hắn nghĩ gì, cậu không thể đoán được.
Đột nhiên, hắn cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt gặp cậu chừng năm giây.
Hắn nhếch mép cười.
Cảm giác sợ hãi dâng tràn trong lồng ngực. Nghẹt thở, đến mức phổi gần như nổ tung.
End Flashback
- Tớ mê man cái gì không phải là chuyện của cậu !
Ji Hoon đanh giọng, rồi cậu bước lại vào phòng, ngồi thụp xuống giường, gương mặt giấu trong hai bàn tay.
Có ai biết rằng, cậu đã bị nụ cười của hắn mê hoặc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Part 2
Phòng Hiệu trưởng, Đại học Seoul.
- Em ngồi đi.
Ji Hoon lễ phép cúi người cảm ơn, rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Hiệu trưởng.
- Hôm nay tôi gọi em lên là để nói chuyện về đề nghị của em.
Ji Hoon im lặng nhưng trái tim đập nhanh dần trong lồng ngực. Hít một hơi dài, cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hiệu trưởng.
- Có công ty nào cân nhắc hồ sơ của em không ạ ?
Hiệu trưởng thở dài, ông đưa tay vào tủ, lôi ra một tập tài liệu dày cộm. Nâng gọng kính lên, ông nhẹ nhàng nói :
- Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng hiện giờ chưa công ty nào chấp nhận cân nhắc đề nghị làm việc của em cả. Dù bản hồ sơ của em rất ấn tượng, nhưng em mới chỉ là sinh viên năm ba. Đa phần công ty ngày nay cần kinh nghiệm hơn là bằng cấp.
- Họ cần người vừa có kinh nghiệm vừa có bằng cấp.
- Đúng là thế. Nhưng giữa người đã từng làm việc nhiều năm và một sinh viên ngơ ngác như em, đương nhiên họ sẽ chọn nhóm người thứ nhất.
- Tóm lại là vẫn thất bại, đúng không ạ ? – Ji Hoon lãnh đạm đáp. Cậu đã đoán trước được từ đầu, nhưng vẫn ngoan cố khiến bản thân hy vọng hão huyền.
- Thực ra không phải là không có...
Lời nói của Hiệu trưởng như sét đánh ngang tai Ji Hoon. Cậu bật dậy, bất chấp cả phép tắc mà nhìn trừng trừng vào mặt ông, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.
- Sao thầy không nói ngay từ đầu ? – Giọng Ji Hoon run run. Cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
- Vì người đại diện công ty này đã yêu cầu rằng, nếu em đến địa điểm hẹn thì bắt buộc phải ký hợp đồng, không được quyền thối lui.
- Nghĩa là sao ạ ? – Ji Hoon nheo mày. Cậu cảm nhận có điều gì đó bất ổn.
- Họ đã cho em một cái hẹn. Hai giờ chiều thứ sáu tuần này. Chấp nhận hay từ chối cuộc hẹn là quyền của em. Nhưng nếu em đã đến nơi thì bắt buộc em phải ký hợp đồng.
- Nếu em đến nơi và cảm thấy không hứng thú nữa thì sao ?
- Thì em sẽ gặp rắc rối lớn. – Hiệu trưởng mỉm cười bí ẩn, nhưng thấy ánh mắt của Ji Hoon, ông bật cười – Tôi đùa thôi. Thực ra tôi nghĩ em sẽ rất hứng thú là đằng khác.
- Chẳng phải nghe có vẻ rất đáng ngờ sao ? Nghe giống như một công ty ma vậy.
- Em yên tâm đi, tôi là bạn thân lâu năm của người sáng lập nên tập đoàn này. Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý. Vả lại, em chưa biết đây là công ty nào mà sao khẳng định sớm vậy ?
Vừa nói thầy giáo vừa đưa cho Ji Hoon tờ giới thiệu.
Mắt Ji Hoon trợn ngược lên, miệng há hốc. Cả đời cậu cũng không dám tin mình có thể làm việc ở đây.
Ánh mắt cậu chuyển từ giấy đến thầy Hiệu trưởng. Cái gật đầu hiền từ của ông bảo với cậu rằng ông không đùa.
- Em sẽ đến nơi hẹn. – Ji Hoon nói chắc nịch.
Hiệu trưởng mỉm cười.
- Em nên đi, và đừng làm tôi thất vọng. Đây là nơi hẹn, và tên của người đại diện : Yoon Ji Sung.
Yoob Ji Sung. Một cái tên hay và nghe rất quen. Nó khiến cậu nhớ đến một kí ức mờ nhạt nào đó.
Mặc kệ, quen hay không, đến nơi rồi sẽ biết.
Vừa khép cánh cửa phòng Hiệu trưởng lại, cậu đã thở ra một hơi dài, không biết là vui hay buồn. Nắm chặt tờ giấy giới thiệu trong tay, cậu thả những bước dài trên hành lang trường, đôi mắt mông lung, đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời.
Flashback
- Em sẽ chuyển nhà sao ?
Min Hyun nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt buồn buồn. Anh vốn không phải là người khó đoán, nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nhìn ánh mắt sâu thẳm ấy, cậu thật sự không hiểu nỗi buồn ấy mang ý nghĩa gì.
Với đôi tay ướt đầm nhét chặt trong túi áo khoác, Ji Hoon gật đầu khẽ.
- Tại sao vậy ?
Im lặng. Cậu không biết mình nên nói gì cho phải. Nói dối ư, Hwang Min Hyun không phải là kẻ dễ bị qua mặt. Nói thật, cậu không muốn khiến anh phải khó xử.
- Nhà mình xa trường quá, em thường đi học trễ nên giảng viên mắng...
- Làm gì có chuyện đó. Anh vẫn thấy em đi về đúng giờ mà.
- ...với lại ở chung với Woo Jin tiện cho chuyện học hơn...
- Thằng nhóc ham chơi ấy mà học hành cái nỗi gì.
- ...
- Đừng có nhìn cái bàn đăm đăm như vậy. Nhìn vào mặt anh mà nói chuyện đây này.
- Em...
- Và đừng nói dối nữa. Em nói dối dở lắm.
"Chỉ là với anh thôi", Ji Hoon nghĩ thầm trong đầu.
- Em không muốn làm phiền anh và Jin Young.
Cậu chờ đợi cái cốc đầu nhẹ từ anh, và quả nhiên, khi cảm giác nhoi nhói nơi đỉnh đầu xuất hiện, cậu đã nghe thấy tiếng cười thật hiền :
- Cái thằng ngốc này, tưởng gì chứ. Ở chung thì có sao. Anh với nó yêu nhau chứ có làm gì mờ ám đâu nào.
"Chỉ là em cảm thấy đau khi nhìn thấy anh và cậu ấy thôi".
- Hai người thì không sao nhưng em thì có sao. Em nói sẽ chuyển nhà là sẽ chuyển, anh đừng ngăn cản. Mà cũng đừng cố ngăn cản. Một khi em đã quyết định là chẳng có điều gì khiến em thay đổi đâu.
End Flashback
Và bây giờ vì kiếm tiền thuê phòng trọ mà cậu phải è cổ ra làm việc.
Sống với Woo Jin chưa đầy một tuần, Ji Hoon đã nhận cậu bạn của mình thực sự là một thảm họa. Ban đêm, trong khi cậu chong đèn cố gắng giải quyết đống luận án trên trường thì thằng bạn trẻ con kia cố làm mọi cách để kéo cậu đến vũ trường với quán bar. Lôi kéo không được, cậu ta dấm dẳng bỏ đi một mình, để rồi một, hai giờ sáng mới trở về nhà với bộ dạng không thể nào bét nhè hơn.
Nhưng thà cậu ta đi bar rồi về nhà ngủ lăn quay còn đỡ. Bực nhất là những hôm cậu ta chợt "tâm trạng", không nhậu nhẹt nữa mà ngoan ngoãn tu hành ở nhà.
Nhờ sống chung mà Park Ji Hoon đã phát hiện ra cậu bạn công tử hào nhoáng Park Woo Jin mắc một chứng bệnh không thể nào ngớ ngẩn hơn.
Đêm thứ ba, Ji Hoon vừa nhắm mắt thiu thiu được năm phút, cậu đã cảm nhận cái nệm của mình lún xuống, kèm thêm một thân hình âm ấm áp chặt vào người.
- Cái g...
- Suỵt, là tớ, Woo Jin đây.
Trợn mắt nhìn cậu bạn đang nép đầu vào ngực mình mà ngủ ngon lành, Ji Hoon không kìm nổi mà gào lên :
- YAH !!! Đồ biến thái ! Tránh xa tớ ra !!!
- Nằm yên đi mà. Ngủ một mình, tớ sợ ma.
Giác quan quá sốc đến mức tê liệt. Thần kinh đơ ra không thể nào phản xạ.
Park Woo Jin đẹp trai hào hoa phong nhã mắc chứng sợ ma.
Chưa hết, cả đêm cái tên chết tiệt kia cứ hứng lên ôm, nói mớ ngắc ngứ rồi điên lên nhào vô hôn má Ji Hoon tới tấp, báo hại cậu không ngủ được, sáng hôm sau phải lên trường với đôi mắt gấu trúc.
Nên dù được ở miễn phí, cậu cũng không dại dột gì mà lưu luyến cái động yêu quái ấy nữa.
Nhưng kiếm được một ngôi nhà có giá phải chăng ở Seoul này đâu phải dễ. Cũng may nhờ Woo Jin quen biết rộng, miệng lưỡi lại dẻo quẹo, cậu mới tìm được một căn hộ nhỏ, tuy hơi xa trường nhưng giá dễ thở. Gọi là dễ thở so với mặt bàn chung thôi, chứ cũng đủ để bót nghẹt tháng lương làm bồi bàn của cậu. Vậy nên cậu buộc phải kiếm việc, một việc có thể duy trì cuộc sống.
Hơn nữa, chỉ có làm việc mới khiến cậu quên đi trái tim đang thành sẹo của mình.
Ngoài Woo Jin ra, không ai biết chỗ ở mới của cậu, đặc biệt là Jin Young và Min Hyun. Anh có hỏi, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi khôn khéo chuyển sang chuyện khác. Cậu không muốn hai người họ hớn hở sang nhà cậu tổ chức một bữa tiệc tân gia và đủ thứ chuyện tào lao khác.
Nói chính xác hơn, cậu không muốn nhìn thấy mặt cả hai người.
Tấp chiếc xe đạp cà tàng vào bãi đỗ xe gần đó, cậu bước vào nhà hàng nơi cậu đang làm thêm. Ông bảo vệ to cao nhưng có ánh mắt hiền từ nhìn cậu gật đầu, rồi chợt ông tay níu Ji Hoon lại trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu :
- Cậu Park này !
- Có chuyện gì sao ? Cháu đến đúng giờ mà. – Ji Hoon lo lắng liếc nhìn đồng hồ.
- Không phải. Có khách đặc biệt đến tìm cậu. Hình như là bắt cậu phục vụ riêng cho phòng đó.
- Cháu ? – Ji Hoon tròn mắt – Nhưng là ai mới được chứ ?
- Tôi không biết, tay đó có vẻ sang trọng nhưng đáng sợ lắm. Cậu cẩn thận đấy, có gì cứ gọi tôi. Hắn đang chờ trong phòng số bốn.
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
Bước vào phòng thay áo, cậu vẫn không hiểu ai là người muốn tìm cậu. Ngoài những người bạn thân ra, còn ai biết cậu làm việc ở đây chứ. Không lẽ lại là một trò đùa ngớ ngẩn của Woo Jin sao ?
Cái thằng ngốc này, lại khoe mẽ nữa rồi.
Đứng trước cửa phòng bốn, cậu chỉnh trang cho gọn gàng đầu tóc, rồi đẩy cửa vào, nói giọng đều đều, không chút cảm xúc.
- Chào mừng quý khách đã đến với nhà hàng của chúng t...
Ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng cậu.
Cái khay pha lê cậu đang cầm trượt khỏi ra tay, rơi xuống đất, vỡ tan.
Là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top