CHAP 16

Khuyến khích vừa đọc vừa nghe LONELY - 2NE1

Lonely

Hôm nay là lễ vu lan báo hiếu.
Ji Hoob đã xin Yoon Ji Sung một ngày nghỉ để đi thăm cha mẹ mình.
Thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, cậu sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Lúc quét dọn dưới gầm giường, cậu khựng lại khi tay chạm vào một vật cứng cứng. Nheo mày, cậu lôi ra chiếc guitar cũ kỹ của cha cậu. Phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt nhẵn bóng, cậu mỉm cười mơ hồ. Chiếc guitar này là đồ vật ba cậu yêu quý nhất. Có lẽ hôm nay dành tặng cho ông một bản nhạc là món quà tuyệt vời nhất.
Khoảng sáu giờ, cậu đã bước ra khỏi nhà trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh giản dị và chiếc túi guitar trên vai. Nhìn cậu, chắc không ai đoán ra được cậu đang làm việc trong văn phòng đối ngoại của tập đoàn hùng mạnh nhất nhì Hàn Quốc.
Vâng, là văn phòng đối ngoại. Hơn ba tháng làm việc cần mẫn đã khiến Yoon Ji Sung chuyển cậu sang văn phòng thuộc dạng VIP này. Ba tháng từ lần cuối cùng cậu gặp Lai Guan Lin, ba tháng cậu đắm chìm trong công việc, trong học hành, tận tụy đến nỗi nhiều lúc cậu tự hoang tưởng rằng mình thực sự làm việc cho Yoon Ji Sung, không phải là một tên gián điệp, một kẻ lợi dụng, một kẻ nằm vùng. Sao cũng được, nhưng việc lừa dối người khác khiến cậu cảm thấy mình thật hèn hạ. Và nực cười. Nực cười vì sự bất lực của chính mình.
Tản bộ trên con đường Seoul vào sáng sớm, khi chưa xuất hiện những âm thanh ồn ã, những bụi bặm mù mịt, khi không khí vẫn còn trong lành phảng phất hơi sương ẩm ướt, Ji Hoon thấy lòng mình thật thanh bình, như thể chưa hề tồn tại những tranh đua của cuộc sống. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu, những giây phút này không thể tồn tại lâu.
Đi qua vài đoạn đường nữa, Ji Hoon thấy mình đang đứng trước một tiệm hoa nhỏ. Đẩy cánh cửa kính khiến tiếng chuông gió vang lên lanh canh, âm thanh trong trẻo, cậu mỉm cười khi ngắm nhìn người con gái đang dịu dàng tưới tắm cho những cành hoa thơm ngát hương.
- Chào em, Yoo Jung. Lâu rồi không gặp. Hoa vẫn tươi chứ nhỉ?
Bước ra cửa hàng hoa, cậu hài lòng ngắm nhìn hai bó huệ tây vẫn còn ướt hơi sương trên tay mình.
Đi bộ hơn ba mươi phút nữa, Ji Hoon đã đến nghĩa trang nơi an táng cha mẹ mình. Khu nghĩa trang rất rộng và sạch sẽ, những tấm bia mộ thẳng hàng ngay lối, tất cả đều khoác lên mình màu một màu trắng. Lẽ thường, màu trắng là màu của sự tinh khôi, nhưng trong khung cảnh này, màu trắng hiện lên thật âm u và ảm đạm. Sắc trắng đến ám ảnh. Sắc trắng của bệnh viện, của bông băng, của tấm ra giường, và cuối cùng của bia mộ. Mọi cái chết đều dẫn đến sắc trắng. Và bó hoa huệ tây cậu đang cầm cũng màu trắng.
Bước nhanh qua vài hàng bia, cậu dừng bước trên hai tấm bia mộ màu trắng, trên đó có hai bức hình nhỏ nhắn : một người đàn ông có gương mặt phúc hậu và người phụ nữ có người mặt dịu dàng.
Ji Hoon quỳ xuống, cậu đặt hai bó hoa xuống, rồi mỉm cười:
- Cha, mẹ, đứa con bất hiếu đến thăm cha mẹ đây.

-/-

Cậu đã ngồi đây đến hai tiếng đồng hồ.
Hai tiếng đồng hồ thật dài mà cũng thật ngắn. Thật dài đối với những kẻ ăn không ngồi rồi, thật ngắn đối với những người suốt ngày chìm đắm trong công việc. Đối với Park Ji Hoon – sinh viên xuất sắc nhất Đại học Seoul, nhân viên văn phòng đối ngoại của tập đoàn Yoon hùng mạnh, hai tiếng đồng hồ đủ để cậu đọc một cuốn sách, chỉnh sửa một ít giấy tờ, sắp xếp một vài cuộc hẹn. Nhưng bây giờ, ngồi đây chỉ là Park Ji Hoon – một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi đang nhớ cha mẹ da diết.
Hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp khác nhau. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khắc khổ của cha, tần tảo của mẹ trên bức hình. Huyên thuyên về công việc "thú vị" ở công ty. Im lặng gặm nhấm nỗi buồn cô đơn tê tái của mình. Lại lải nhải về thành tích học tập. Cậu có cảm giác mình như những đứa trẻ sống xa nhà, lâu ngày mới gặp lại cha mẹ, muốn kể đầy đủ tường tận về cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nếu những đứa trẻ ấy nhận lại được nụ cười và ánh mắt trìu mến của cha mẹ, tất cả những gì đập vào mắt cậu chỉ sắc trắng vô hồn.
Nhắm mắt lại, những tia nắng mặt trời chói lọi xuyên qua mí mắt của cậu. Cậu mặc kệ, vẫn khép mắt lại, trong đầu ẩn hiện những kí ức vu vơ về cha, về mẹ.
Bất chợt, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ đang dịu dàng vuốt ve đôi má cậu.
- Mẹ...
Ji Hoon cậu mở bừng mắt dậy, tay nắm chặt bàn tay đang đặt trên gò má mình. Giật mình.
- Lai... Guan Lin!!!
Ji Hoon thốt lên, từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng loạn cực độ. Cậu bối rối thả tay hắn ra rồi bò lui lại.
- Anh làm cái quái gì ở đây? Anh lại theo dõi tôi nữa sao?
Nhìn thấy Lai Guan Lin ngồi trước bia mộ cha mẹ mình, cảm giác căm hận dâng tràn trong người Ji Hoon. Chính hắn là kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ cậu. Đáng nhẽ cậu phải giết chết hắn từ năm xưa mới đúng. Bất kể cái giá phải trả là gì.
Nhưng không hiểu sao, trong đáy mắt của hắn lúc này, có một thứ cảm xúc mà Ji Hoon không thể gọi tên.
Guan Lin nheo mắt nhìn Ji Hoon. Hắn không đáp lời mà từ từ đứng dậy, đi ngang qua Ji Hoon, khoảng mươi bước rồi dừng lại trước một tấm bia trắng. Hắn đặt một bó hoa hồng tím trên mộ người đó.
Ji Hoon chợt vỡ lẽ ra.
- Đó là mộ mẹ anh sao?
Guan Lin quỳ xuống, đưa tay đặt trên tấm bia trắng, đôi mắt nhắm lại, đầu hơi cúi xuống. Ji Hoon bối rối nhìn hắn. Hôm nay Lai Guan Lin lạnh lùng tàn nhẫn không đóng bộ trong những bộ trang phục đen thui nữa. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki màu vàng nhạt đơn giản. Trông hắn thật lạ, cái bầu ám khí đến nghẹt thở nơi hắn dường như hôm nay đã tan biến.
Bất chợt, Guan Lin đứng lên, tiến thẳng về phía Ji Hoon. Cậu lo lắng nhìn hắn, lòng tự hỏi hắn sẽ làm gì tiếp. Nhưng hắn chẳng buồn để ý đến thái độ dè chừng của Ji Hoon, cứ thế mà ngồi xuống bên cạnh cậu, đầu hơi ngửa ra, đôi mắt khép hờ. Có lẽ hắn cũng đang chìm vào trong ký ức về người mẹ quá cố.
Ji Hoon co chân lên, cằm đặt trên đầu gối. Nãy giờ hắn chưa nói tiếng nào với cậu. Bình thường, cậu đáng nhẽ sẽ rất khó chịu. Bởi thà hắn hành hạ cậu, cậu còn là một con người trong mắt hắn. Còn nếu hắn lơ cậu đi, cậu chẳng khác nào một con ruồi vớ vẩn vo ve quanh hắn cả. Nhưng bây giờ, cậu hiểu lý do vì sao hắn lại im lặng như thế.
Còn cậu thì có rất nhiều chuyện để nói.
Cậu muốn đánh hắn, muốn mắng thẳng vào mặt hắn. Tất cả chỉ vì sự hèn hạ của hắn đã đẩy cậu vào bước đường này. Nhưng cậu thừa hiểu, bây giờ nếu cậu mở miệng thì cũng chỉ có mình cậu độc thoại mà thôi.
Liếc nhìn chiếc guitar vẫn còn nằm chỏng chơ bên cạnh, Ji Hoon mỉm cười vu vơ. Cậu lấy cây đàn cũ kỹ ra, chỉnh lại dây đàn. Đặt đầu ngón tay lên dây đàn, cậu nhắm mắt lại, nhớ về một giai điệu mà cậu từng nghe trên radio, một giai điệu giản đơn nhưng cứ vương vấn lấy tâm trí cậu.

Jigeum naega haneun yaegi
Neol apeuge halji molla
Ama nal jukdorok miwohage doel kkeoya
Naega yejeon gatji antadeon ne mal
Modu teullin mareun aniya
Nado byeonhaebeorin naega nat seolgimanhae

Em không biết những lời sau đây có làm anh tổn thương không
Có thể nghe xong anh sẽ chán ghét em tột cùng
Anh nói rằng em đã không còn như xưa, nhưng không phải
Vì em cũng thấy chính mình xa lạ với con người mới

Guan Lin mở mắt ra, hắn liếc nhìn sang người con trai bên cạnh, người đang chìm dần vào âm nhạc, đôi mắt khép hờ, mái tóc màu mật ong bay bay khẽ trong gió, đôi tay thô ráp lướt trên những phím đàn, trên những sợi dây kim loại mỏng manh. Giai điệu này, hắn biết. Lonely. Biết bao nhiêu đêm mất ngủ, hắn đã nghe đi nghe lại bài hát này. Nghe đi nghe lại, rồi lại chìm vào trong cảm giác cô đơn khi đêm tối nuốt gọn căn phòng lạnh lẽo của hắn. Ca khúc hắn vừa yêu mà cũng vừa căm ghét. Bởi vì nó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn.
Vậy mà giờ đây, người con trai bé nhỏ này đang hát cho hắn ca khúc đó.
Mà có phải là cho hắn không ?
Hắn không biết, và cũng không muốn biết.

Neomu chakhan neonde neon geudaeroinde oh
I don't know I don't know
Naega wae ireoneunji
Geutorok saranghaenneunde neon yeogi inneunde oh
I don't know
Ije nal chatgo sipeo.

Anh quá ân cần với em
Bởi vì đó là anh, nhưng hỡi anh
Em không biết, không biết nữa
Tại sao em lại như thế này
Chúng ta đã từng yêu nhau. Và anh vẫn ở đây, nhưng anh ơi
Em không chắc nữa
Giờ đây em muốn đi tìm chính mình

Guan Lin vô thức tựa đầu vào vai Ji Hoon. Hắn cảm nhận người cậu chợt khựng lại, bàn tay lạc mất một nốt. Nhưng rất nhanh, cậu lại bình tĩnh như cũ, chỉ có giọng hát ấm áp là vẫn vang lên với những lời ca tê tái.

Baby I'm sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
I'm sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo

Anh ơi, thật lòng xin lỗi anh. Nhưng khi bên anh, sao em cô đơn quá đỗi
Có thể em chưa đủ cho tình yêu
Xin hãy tha thứ cho người tồi tệ như em
Xin lỗi anh, nhưng đây là cái kết của anh và em
Em không dám gọi đây là tình yêu, dù vẫn ở bên anh

Guan Lin im lặng. Có lẽ hắn hiểu ý của Ji Hoon. Nếu cô gái trong bài hát cảm thấy cô đơn ngay chính bên người yêu của mình, thì có lẽ cả hắn và cậu đều cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới của chính mình: lạc lõng trong ngôi nhà lạnh lẽo, lạc lõng trong ngôi trường đại học, lạc lõng trong công ty, lạc lõng trong cái thế giới thương trường khắc nghiệt, lạc lõng trong ánh mắt của những người thân quen, lạc lõng trong suy nghĩ của họ. Cả hắn và cậu đều khao khát tìm lại con người thật, tìm lại những nụ cười thật lòng, tìm lại những tình cảm chân thành mà hắn với cậu đã đánh mất từ lâu.
Nhưng, cô gái trong bài hát đã có đủ can đảm để nói lời chia tay với người yêu, để bước đi trên hành trình đi tìm chính mình.
Còn hắn, và cậu, chừng nào mới có đủ can đảm để bứt ra những sợi dây ràng buộc với cái thế giới lạnh lẽo này?
Hắn không biết.

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely
Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely
Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely
Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Guan Lin hơi ngẩng đầu lên, đặt một cái hôn phớt nhẹ lên cằm cậu. Rất nhẹ, tựa như bao giờ có. Nụ hôn nhẹ nhàng nhất trong những nụ hôn hắn dành cho cậu.
Chìm dần vào giấc ngủ, những câu hát của Ji Hoon vẫn vang lên đều đều.

Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely
Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely
Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely
Baby I'm so lonely lonely lonely lonely lonely

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top