CHAP 14

Guan Lin đang tựa mình vào tấm kính cửa tiệm café, đôi mắt trông theo những bông tuyết xoay vần vũ trên bầu trời Seoul, xoay từng vòng, từng vòng rồi đáp xuống mặt đường lạnh lẽo, tạo nên một tấm thảm trắng tinh đến mê lòng người. Xưa nay Guan Lin vốn rất thích màu trắng, sắc màu tinh khôi, trong sáng nhất. Mỗi lần đắm mình trong tuyết rơi, anh bỗng thấy tâm hồn nhẹ nhõm đến lạ kì, những lo lắng, toan tính, hận thù được đẩy vào một góc nào đó sâu trong trái tim, nhường chỗ cho yên bình.
Cảm xúc đó giống hệt khi nhìn thấy nụ cười của cậu.
Anh bất chợt cười ngốc khi nhớ lại tin nhắn của Ji Hoon.
"Tối nay anh rảnh không? Hôm trước tôi nợ anh một mạng, hôm nay coi như tôi mời anh bữa tối để trả ơn. Nếu rảnh thì cứ chờ trước tiệm café Dandellion nhé. JH".

Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại bị cuốn hút bởi cậu nhóc ấy. Cuốn hút đến mức những xúc cảm lớn dần trong tim lúc nào không biết, bồi đắp dần thành hai chữ anh không dám đánh vần.

Tình yêu.
Thật sự lạ lùng. Nếu đó là ánh mắt đầy ma lực của Ji Hoob, anh đã thấy nhiều. Nếu đó là vì ý chí của Ji Hoon, anh cũng từng biến đến. Nếu đó là nụ cười trong sáng của cậu, anh cũng đã từng ghi nhớ.
Hay đơn giản chỉ vì đó là Park Ji Hoon?
Anh không biết, và cũng không muốn biết.
Anh chỉ hiểu rằng, mình đang hạnh phúc.
Lần đầu tiên trong đời.
Cảm giác mong ngóng một người thật lạ lùng. Anh đã trải qua biết bao nhiêu năm đằng đẵng mong ngóng bóng hình mẹ, dẫu biết bà đã ra đi mãi mãi; anh đã trải qua bao đêm dài chờ đợi tiếng nói của cha, dẫu biết ông không bao giờ ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần. Anh đã chờ, đã mong, đã ngóng, đến nỗi chờ đợi đã trở thành một thói quen sống của anh, một thói quen luôn hành hạ anh mỗi ngày.
Chỉ có lần này, cảm giác chờ đợi thật lạ.
Một phần trong anh mong cậu đến thật chậm, để anh cắt nghĩa những thứ tình cảm đang dâng đầy trong tim. Một phần khác anh lại mong được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, để được ôm cậu vào lòng, rải những cái hôn lên mái tóc mềm mại, được hít hà hương thơm dễ chịu, được đắm chìm trong hơi ấm êm đềm ấy.
Park Ji Hoon.
Ba tiếng đó là trở thành lời thì thầm hằng đêm trong trái tim anh.
Guan Lin liếc nhìn đồng hồ. Đã quá nửa tiếng nhưng chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Nửa tiếng đối với anh thật quá dài, khiến anh bắt đầu sốt ruột. Anh lo nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với cậu, hoặc nếu cậu không bao giờ tới...
- Hi, chờ tôi lâu chưa?
Ji Hoon – không biết nãy giờ nấp ở chốn nào – đột ngột nhảy phóc ra trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ đến cả ngàn watt.
Hôm nay có vẻ cậu trông đỏm dáng hơn mọi ngày. Dùng từ "đỏm dáng" cho sang, chứ thực ra cậu chỉ chải tóc gọn gàng hơn một chút, mái tóc không còn dựng đứng nữa mà che phủ đi vầng trán cao, khiến gương mặt cậu trở nên con nít hơn bội phần. Quần áo là phẳng lì, chiếc khăn len màu xám tro quấn chặt quanh cổ cậu, đính vài bông tuyết nhỏ xinh vẫn chưa kịp tan biến.
Nén mình nở nụ cười, Guan Lin khẽ đằng hắng:
- Cậu làm gì mà giờ này mới tới?
Ji Hoon bĩu môi, mặt phụng phịu.
- Tôi bị giữ lại làm thêm ca. Mệt muốn chết rồi còn không được hỏi thăm đến một tiếng. Thật là...
- Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa?
Ji Hoon há hốc mồm nhìn Guan Lin. Anh cũng nheo mắt nhìn lại cậu.

- Mặt tôi dính gì sao? – Anh khó chịu hỏi.
- Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh xin lỗi người khác đó.
Guan Lin không nói gì, anh vội vã quay lưng lại để giấu gương mặt dần nóng lên của mình, nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng:
- Cậu muốn ăn gì? Tôi có đặt chỗ ở...
- Quên mấy cái nhà hàng cao cấp của anh đi! Tôi có mấy chỗ này hay hơn.
Rồi không đợi cho Guan Lin phản đối, Ji Hoon kéo tay anh chạy dọc theo con đường dẫn vào chợ đêm. May cho Guan Lin là Ji Hoon đang dán mắt vào mấy tấm bảng hiệu nhấp nháy nên không để ý đến gương mặt đỏ bừng của anh.

"Mày có bị sao không Lai Guan Lin?
Chỉ là một cái nắm tay thôi mà.
Nhưng đó là lần đầu tiên cậu nhóc nắm tay mày đó.
Im đi. Đau hết cả đầu!"
- Này, anh bị thần kinh hả?
Guan Lin giật mình khi nghe thấy tiếng Ji Hoon. Và quan trọng hơn là bàn tay của cậu đang ân cần đặt trên trán anh.
Guan Lin ngay lập tức định thần lại, vội đẩy tay Ji Hoon ra.
- Tôi bình thường. Cậu dẫn tôi vào cái chốn nào đây?
Ji Hoon nhướn mày nhìn Guan Lin:
- Chợ đêm. Đừng nói anh chưa bao giờ đi chợ đêm bao giờ nhé?
- Lai Guan Lin này mà phải đi chợ à? Đó là chuyện của người làm.
Ji Hoon chép miệng, lắc đầu vẻ không hài lòng.
- Lai Guan Lin hay là gì đi chăng nữa, đã sống ở Đại Hàn Dân Quốc là phải đi chợ đêm. Đi. Để tôi cho anh biết thế nào là ẩm thực chính hiệu.
Với lời khẳng định chắc nịch đó, Guan Lin bị Ji Hoon lôi đi xềnh xệch một cách không thương tiếc.
- Ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi dám móc hầu bao ăn nhiều như vậy đó! – Ji Hoon la lên đầy phấn khích.
Guan Lin liếc nhìn Ji Hoon, người đang một tay cầm phần bánh gạo cay, một tay cầm một cái kem ốc quế to đùng, gương mặt thì hạnh phúc như một đứa trẻ. Anh khẽ thở dài. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh mới chứng kiến một con người có khả năng ăn uống thần tốc và đáng sợ như vậy. Một phần mì udon anh ăn trong vòng mười lăm phút, khoảng thời gian đó cậu đã sực xong năm tô.
"Ăn uống như vậy mà không mập, chắc là làm nhiều lắm", Guan Lin nghĩ thầm.
- Này, Lai Guan Lin, anh không sao chứ? Từ nãy đến giờ anh trông giống như người mất hồn vậy đó.
Guan Lin im lặng không đáp. Anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
- Hôm nay tôi thấy anh lạ lắm nha. Im lặng suốt dọc đường, cũng không bắt nạt hay sai vặt tôi, còn trả tiền mì nữa chứ. Anh có bị bệnh không vậy?
Guan Lu nhếch mép cười khẽ:
- Cậu muốn tôi đối với cậu như mọi hôm thì mới hài lòng à?
Đáp lại ánh nhìn gian tà của Guan Lin, Ji Hoon lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không có ý đó. À mà đến nhà tôi rồi, tôi về nha. Tạm...
Trước khi Ji Hoon mở cửa, Guan Lin đã nhanh tay chụp lấy tay cậu, đẩy lưng cậu vào cánh cửa, mặt đối mặt.
Ji Hoon tròn mắt nhìn Guan Lin.
Cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh đang phả vào mặt mình, nóng hổi.
- Khoan...
Ji Hoon vội vàng đẩy Guan Lin ra.
- Tôi có cái này cho anh. Anh chờ ngoài này một chút... Tôi vào nhà đây.
- Này!
- Hả?
Guan Lin mỉm cười, rồi anh đưa đầu ngón tay chùi khẽ môi Ji Hoon.
- Miệng cậu dính kem này.
- C... cảm ơn. – Ji Hoon lúng túng đóng sầm cửa lại, trước đó, cậu còn thấy loáng thoáng nụ cười nhếch mép đặc trưng của Guan Lin.
"Lai Guan Lin, xin lỗi"
- Ji Hoon à, sao cậu lâu vậy?
- Ji Hoon à!
- Ji Hoon, cậu đang làm cái gì vậy?
- Park Ji Hoon!
Đã hơn nửa tiếng, Ji Hoon vẫn chưa thèm mở cửa, mặc cho Guan Lin sốt ruột đứng đợi ở ngoài. Chín giờ tối, trời Seoul càng ngày càng lạnh, từng làn gió buốt giá thốc vào Guan Lin, khiến anh càng co mình kĩ hơn dưới tấm áo khoác dày. Mím môi lại, anh tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra với Ji Hoon. Chẳng phải cậu đã nói có thứ gì cho anh đó sao.
Không đủ kiên nhẫn, anh la to lần chót:
- Ji Hoon, cậu mà không mở cửa là tôi xông vào đó!
Không có tiếng trả lời.
Guan Lin đặt tay lên chốt cửa. Lạ thay, cửa không khóa.
Anh đẩy cửa vào. Cảm giác lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên anh vào nhà cậu. Căn nhà rất sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Không có nhiều vật dụng, chỉ đơn giản là vài chiếc con con, vài chiếc bàn, một tủ sách nhỏ. Giản dị, hệt như nếp sống của cậu.
Bỗng Guan Lin khựng lại.
Đập vào tai anh là những âm thanh rất lạ.
Guan Lin lập tức lần theo những âm thanh ấy, có vẻ chúng phát ra từ phòng ngủ của Ji Hoon.
Đẩy cửa phòng, khung cảnh trước mặt khiến Guan Lin sững sờ.
Là một người đàn ông to béo, không mặc áo, và nằm dưới ông ta là.
Ji Hoon.

Guan Lin gần như nghĩ rằng mình đang mơ.
Anh đang ở trong một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật kinh khủng do cái đầu óc hoang tưởng của anh nghĩ ra.
Trong cơn ác mộng ấy, anh thấy Ji Hoon đang ôm chặt gã to béo kia, phần thân trên của cậu hoàn toàn trần trụi.
Và cậu đang nhếch mép cười.
Nhưng anh không mơ.
Những đường nét mỉa mai của nụ cười ấy, rất thật.
Cảm giác đau đớn tận cùng, âm thanh của cái gì đó vỡ vụn trong anh cũng rất thật.
Những giọt nước bất chợt rơi dọc gò má anh, cũng rất thật.
Trước khi anh biết mình vừa làm gì, cảm giác đau nhói nơi bàn tay nắm chặt đã xuất hiện.
- Oái!
Gã to béo kia thốt lên đột ngột khi cảm nhận cú đấm của Guan Lin bỏng rát bên má mình. Gã trợn trừng mắt nhìn Guan Lin, những tia lửa giận dữ cháy ngùn ngụt trong đôi mắt.
Nhưng không là gì so với Guan Lin.
Anh tiếp tục lao vào gã, tặng cho gã vài cú đấm nảy lửa nữa.
Máu gã chảy thành dòng nơi khóe miệng, mũi gần như vẹo sang một bên, má và mắt bắt đầu thâm tím. Gã nằm bệt dưới sàn, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn cố thét lên :
- Mày là thằng nào mà dám...
- CÚT!!! CÚT XÉO KHỎI ĐÂY VÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TAO TRÔNG THẤY MẶT MÀY NỮA!!!
Tên to béo kia đột ngột co rúm lại, hắn cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt giết người của Guan Lin như muốn đâm thủng cả tim gan hắn, và hắn chợt hiểu, nếu mình không cút, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội trông thấy bình minh lần nữa.
Ánh mắt kia nói rằng, cái chết đang rất cận kề.
Chụp cái áo sơ mi gần đó, hắn bước thấp bước cao ra khỏi nhà, cả người cúm rúm hệt như một con chuột hèn nhát. Trước khi bỏ đi, hắn còn quay về phía Ji Hoon, nói lắp bắp:
- Hôm nay không có tiền nhé nhóc!
Ji Hoon nhếch mép, cậu còn gửi tặng hắn một nụ hôn gió lần chót:
- Hẹn gặp lại.
Nhìn thấy cái lắc đầu nguầy nguậy từ gã, Ji Hoon bất giác bật cười. Cậu cúi người xuống, nhặt cái áo sơ mi của mình đang vứt chỏng chơ trên sàn. Chợt, cậu cảm thấy lưng mình đang áp vào tường. Lạnh buốt.
- Nói, vì sao cậu làm vậy? – Guan Lin nhìn trừng trừng vào Ji Hoon, bàn tay anh đang bóp chặt đôi vai trần của cậu, chặt đến mức cậu có thể nhìn thấy những đường gân máu nổi rõ dưới lớp da trắng bệch.
- Anh đang làm tôi đau đấy. – Ji Hoon nhăn mặt, cố né tránh ánh mắt như có lửa của Guan Lin.
- NÓI, TẠI SAO CẬU LÀM THẾ? – Guan Lin, lần thứ hai, gào lên. Anh càng bóp chặt vai Ji Hoon, đẩy mạnh cậu vào tường hơn nữa. Móng tay anh bấu chặt vào da thịt cậu, dòng máu đỏ dần dần rỉ ra, từng giọt, từng giọt một.
Ji Hoon vẫn không đáp. Guan Lin gần như muốn bùng nổ bởi sự lì lợm của cậu. Anh đẩy mạnh cậu xuống giường, cả thân hình nặng nề của anh ngã đè lên người cậu:
- Cậu cần tiền đúng không? Cần tiền đến mức bán thân cho những kẻ nhơ nhuốc như vậy sao? Cậu là loại người...
- Buông-tôi-ra.
Ji Hoon bình tĩnh cất giọng, nói rõ ràng từng chữ một. Cậu nhìn thẳng vào mắt Guan Lin, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạ lùng.
Guan Lin vô thức làm theo lời cậu.
Ji Hoon ngồi dậy, khoác hờ chiếc áo sơ mi lên người. Cậu nói chậm rãi từng chút, từng chút một, âm điệu nhấn nhá cợt nhả.
- Anh làm gì nóng nảy vậy? Tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho anh thôi mà?
- Tạo cơ hội? – Guan Lin, ngồi bệch dưới sàn, ngước lên nhìn Ji Hoon – Ý cậu là gì?
Ji Hoon mỉm cười khẽ, cậu quỳ xuống bên cạnh Guan Lin, đôi tay khẽ vuốt ve đôi má anh, ánh mắt thấp thoáng tia cười:
- Tôi chỉ tạo cơ hội cho anh diễn lại vở kịch anh-hùng-cứu-mĩ-nhân thôi mà.
Guan Lin mở to mắt, môi anh run run:
- Ý cậu là...
Ji Hoon trừng mắt, tia cười biến mất hoàn toàn, tất cả chỉ còn ánh mắt đầy hận thù:
- Đừng đóng kịch nữa. Toàn bộ mọi chuyện, tôi biết hết rồi. Chuyện anh thuê bọn ô hợp kia ra sao, chuyện anh ra lệnh cho bọn chúng ra sao, và chuyện anh cứu tôi ra sao, tôi đều biết cả. Lần này tôi tạo cơ hội cho anh diễn lại vở kịch đó, có điều bây giờ, tôi là đạo diễn, còn anh chỉ là diễn viên mà thôi. Thấy thế nào, Lai Guan Lin? Được nâng lên đỉnh cao hy vọng và rơi xuống thất vọng tột cùng. Cảm giác khi làm con rối thích chứ?
Guan Lin nhìn Ji Hoon trừng trừng. Trước mắt anh không còn là Park Ji Hoon mà anh từng biết nữa.
Cậu không còn là Park Ji Hoon nung nấu ý chí báo thù nữa.
Thực sự bây giờ cậu đã báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top