CHAP 13
Flashback
Khi tỉnh dậy, Jihoon nhận ra mình đang ở trong phòng Guan Lin.
Nhắm nghiền mắt lại vì chưa quen với ánh mặt trời, những ký ức cuối cùng trước khi ngất đi đột ngột quay về như thác lũ, ùa vào tâm trí cậu, khiến cậu rùng mình vì sợ hãi và nhục nhã. Nếu Guan Lin đến muộn hơn một chút, rất có thể cậu đã...
Lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ kinh tởm đó đi, cậu dần dần nhận thức được tình trạng của mình. Khẽ cử động, cả thân thể dường như bị một áp lực vô hình đè lên. Vùng bụng đau nhói bởi những vết bầm tím, bàn tay phải tê dại, một bên mắt sưng húp, da môi vẫn chưa kịp liền. Mặc cho nỗi đau thể xác, cậu vẫn cố sức đứng dậy, nhằm hướng phòng tắm mà chui vào ngay tức khắc. Cậu muốn gột rửa cơ thể mình sạch khỏi những dấu vết mà bọn ô hợp đó để lại.
- Tỉnh rồi à?
Tiếng Guan Lin vang lên. Bây giờ cậu mới nhận ra anh ta đã ngồi trong phòng từ nãy giờ, chỉ là cậu chìm vào thế giới của riêng mình nên mới không nhận ra sự hiện diện của anh ta mà thôi.
- Không cần tắm rửa đâu. Lúc đưa cậu về đây tôi đã tắm cho cậu rồi.
- Anh tắm cho tôi? – Jihoon trợn mắt, há hốc mồm nhìn Guan Lin.
- Cậu ngại sao?
Khỏi phải nói, mặt Jihoon đỏ đến mức nào. Thân nhiệt tăng đến mức chóng mặt, sắc đỏ lan từ má đến mang tai, có lẽ nấu nước nước cũng sôi ấy chứ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy xấu hổ như vậy. Phải, còn gì xấu hổ khi bị người mình thích nhìn thấy hết cơ chứ?
Cái gì?
Người mình thích?
Phỉ phui mày đi Jihoon, suy nghĩ gì bậy bạ vậy?
Mày thích anh ta hồi nào?
Không phải vậy sao, mặt đỏ như vậy chẳng phải đã tự thú tội rồi đó.
Đã vậy còn chuyển sang từ "hắn" thành "anh ta" nữa.
Ừ thì chuyển lại thành "hắn", được chưa???
Đừng có dối lòng mà đồ ngốc.
- Cậu ngượng quá hóa điên rồi hả?
Guan Lin mỉm cười thích thú trước bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của Jihoon. Cậu không biết đáp lại như thế này, nên đành chuyển chủ đề:
- Daniel sao rồi?
Guan Lin nheo mày.
- Thằng nhóc cao kều đó à? Bị gãy chân. Mẹ cậu ta đón về quê hôm qua rồi. Trước khi đi cậu ta gửi cho cậu lá thư này.
Guan Lin rút trong túi ra một lá thư và đưa nó cho Jihoon.
Jihoon đón lấy lá thư, mở nó ra với bản thân run rẩy của mình.
"Hoon lùn hyung <3,
Hyung đọc lá thư này là hyung tỉnh rồi đúng không Lúc em đi là hyung ngủ được hai ngày rồi đấy. Đã tỉnh rồi thì phải ăn thật nhiều lên, ráng mà tẩm bổ cho mau lại sức. Không được ăn cháo gà của em, chắc hyung tiếc lắm đúng không? Không sao đâu, khi nào có dịp em sẽ lại nấu cháo cho hyung ăn.
Mẹ em vừa gọi điện lên cho em. Bà sẽ đón em về quê. Đằng nào thì với cái chân gãy này em đâu có thi vào MMO được. Hyung đừng hối hận, không phải lỗi của hyung đâu. Là tự em muốn bảo vệ hyung mà. Coi như về quê làm thầy giáo cũng thú vị. Mà hyung biết không, học trò ở quê mình toàn người đẹp không, khéo em lấy vợ sớm hơn hyung đấy. Nhưng em không từ bỏ ước mơ đâu. Em sẽ thuyết phục appa cho em cơ hội thứ hai. Dù em không chắc có được hay không, nhưng em sẽ cố gắng hết sức.
Yên Hoon lùn hyung nhiều lắm,
Daniel đáng yêu của hyung.
p.s : Cái tên Lai Guan Lin gì đó đó coi bộ lo cho hyung lắm đó. Suốt ngày túc trực bên hyung, em có nói cỡ nào cũng không chịu đi ngủ. Có vẻ thích hyung thì phải *cười gian*. Dù mặt mũi hơi khó coi với lại đáng sợ nhưng nói chung cũng là người tốt, hyung trân trọng người ta nha. Khi nào thành đám thì báo cho em."
Không biết từ lúc nào, nước mắt của Jihoon đã rơi ướt cả lá thư.
- Gì mà tiếc cháo gà với lại làm thầy giáo thú vị cơ chứ. Thằng tiểu tử ngốc này, hyung hại em phải bỏ dở ước mơ của mình rồi, hyung xin lỗi.
Guan Lin tiến đến ngồi bên cạnh cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên.
- Jihoon...
Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Junhyung. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu như đâm nát trái tim của hắn.
- Tôi độc ác lắm đúng không? Nhẫn tâm phá vỡ ước mơ của người khác...
- Jihoon à... Tôi xin lỗi.
- Anh không cần xin lỗi đâu. Anh không đón tôi được là vì có việc bận mà. Có trách thì trách tôi quá ngốc thôi, làm liên lụy người khác...
- Jihoon...
Hắn định nói gì đó nữa, nhưng đột ngột dừng lại giữa chừng. Hắn bước thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa.
Khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, hắn khuỵu xuống, giấu gương mặt góc cạnh vào đôi bàn tay.
"Tôi hại em rồi, Jihoon".
---
Mày thích người ta đúng không?
Gì mà thích chứ, im giùm đi.
Ngồi nghĩ về người ta suốt ngày, không phải thích thì là gì chứ?
Sao có thể thích cái kẻ suốt ngày hành hạ mình như nô lệ được chứ, lại còn hứng lên là cưỡng hôn nữa.
Người ta cũng đã bảo vệ mày rồi mà.
Im giùm đi.
Còn chầu chực ngày đêm lúc mày bất tỉnh nữa chứ. Chăm đến thế là cùng.
Đã bảo không thích rồi mà.
Không thích thì tại sao ngóng chờ tin nhắn của người, lại còn hát ru cho người ta, hôn người ta lúc người ta ngủ nữa. Đã vậy còn bảo là không thích nữa.
Không thích thật mà.
Vậy là yêu chứ gì?
- AISSSHHH!!!
Cả lớp giật mình, quay sang nhìn Jihoon bằng đôi mắt ngạc nhiên. Cậu cũng vừa nhận ra mình mới hét lên trong lớp, nên vội vàng nhìn cô giáo bằng ánh mắt hối lỗi, rồi nói khẽ:
- Cô... có thể cho em xuống phòng y tế được không, em không được khỏe.
Đáp lại Jihoon bằng ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng cô giáo cũng gật đầu.
Thay vì xuống phòng y tế, cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tạt thẳng vào mặt một vốc nước lạnh toát, cậu nhìn chằm chằm vào thằng Jihoon trong gương. Mái tóc đen chỉa tùm lum, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng há hốc, mũi đỏ lựng hệt như con tuần lộc.
- Yah!!! Nhìn gì mà dữ vậy?
Cậu gào lên với chính mình trong gương, chẳng khác nào một thằng tự kỷ có hạng. Gục đầu xuống, cậu nhắm mắt lại, những suy nghĩ vừa nãy lại chạy đi chạy lại trong đầu.
Chẳng lẽ mình thích anh ta thật sao?
Thích ai không thích lại đâm đầu vào anh ta cơ chứ?
Nhưng không phải là mày bị anh ta mê hoặc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt sao?
Còn để yên cho anh ta hôn nữa?
Nhưng... chẳng phải mày sợ anh ta sao?
Nói dối ai vậy. Chẳng phải cảm thấy rất yên bình và nhẹ nhõm khi bên cạnh anh ta sao.
Jihoon lắc đầu, rũ mạnh những giọt nước còn bám lại trên mái tóc rối. Cậu dựa lựng vào tường, trượt dần xuống, hai tay ôm đầu.
"Lai Guan Lin,
Chẳng lẽ tôi yêu anh rồi sao?"
Trong trường này có một nơi duy nhất giáo viên không bao giờ sờ đến, đó là sân thượng. Đó cũng là nơi tĩnh lặng nhất, đặc biệt trong giờ học.
Chính vì vậy, đang có một cậu học sinh tên Park Ji Hoon trốn tiết để leo lên sân thượng, tận hưởng những làn gió mát mẻ và những tia nắng ấm áp lấp lánh trên đôi mắt mình. Cậu cần một chút gì đó trong trẻo để giúp cậu sắp xếp lại đầu óc đang rối bời.
Nhưng hình như sân thượng đang có người.
Là Lai Guan Lin.
Khỉ thật, lúc không muốn gặp nhất thì lại đụng mặt.
Ji Hoon nấp vội đằng sau cánh cửa. Thật may là Guan Lin vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu.
Nhưng anh ta không đứng một mình.
Ji Hoon đưa mắt nhìn qua cánh cửa hé mở. Guan Lin đang đứng với một tên con trai khác. Tên này thân hình vạm vỡ hơn hắn nhiều, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh thả xuống ngang vai, trông khá là lãng tử. Cả hai đang đứng dựa bên lan can, quay lưng về phía Ji Hoon.
Tên lãng tử kia mở lời trước tiên.
- Cậu với tên nhóc ấy thế nào rồi?
Tên nhóc? Ji Hoon nín thở. Chẳng phải là mình sao.
- Bình thường. Không có gì tiến triển. – Guan Lin đáp.
- Nói dối ai vậy. Không có gì tiến triển thì mặt cậu có phơi phới như vậy không?
- Im giùm đi, 4D.
- Đừng có gọi ta là 4D. Gọi ta là Yoon Princess.
- Biệt danh ngớ ngẩn.
- Đỡ ngớ ngẩn hơn cái biệt danh Linlinie của cậu.
Linlinie? Ji Hoon mím môi nín cười. Hôm nào phải đem cái biệt danh đó ra chọc anh ta mới được.
- Mà cậu thích tên nhóc ấy thật à?
Hơi thở dường như đang nghẹn cứng trong người Ji Hoon. Bàn tay run run, ướt đẫm mồ hôi. Cậu chẳng biết mình đang mong chờ cái gì, nhưng cậu cầu xin câu trả lời của anh ta đừng là...
- Không.
Cái bong bóng đang căng phình trong người Ji Hoon dường như đột ngột bị xì hơi. Vậy chẳng phải cậu đơn phương anh ta sao?
Tên kia bật cười thích thú, đưa tay vỗ vai Guan Lin:
- Dẹp cái kiểu đó đi. Trẻ con đến thế là cùng!
Guan Lin hất tay tên kia một cách thô bạo, rồi gằn giọng:
- Cậu bảo tôi trẻ con là có ý gì, muốn chết đúng không?
- Thôi đi ông bạn. Ai chứ ông thì tôi hiểu quá rồi. Ông ghen bóng ghen gió với thằng nhóc Kang Daniel kia nên mới phủ nhận chứ gì. Đồ dở hơi.
Ji Hoon há hốc mồm. Lai Guan Lin ghen với Daniel sao.
Nhưng việc gì phải ghen cơ chứ?
Nếu không phải là...
Những suy nghĩ vớ vẩn bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng cậu, cảm tưởng như cậu đang bay lâng lâng tới tận thiên đường.
- Nghe nói năm tên đó bị cậu xử đẹp nhỉ?
Từ thiên đường rớt bịch xuống mặt đất.
Ý của tên 4D, à, Yoon Princess đó là gì?
Con số năm như đâm thẳng vào người Ji Hoon. Bàn tay phải đau nhói. Chẳng phải là năm tên tấn công cậu lần trước sao?
- Cậu nghe chuyện đó đâu ra?
- Cậu biết tôi có nhiều nguồn tin mà. Nghe bảo tên đầu đàn bị cậu đánh đến suýt liệt luôn hả? Thật là tội nghiệp. Cậu có hơi quá tay không?
- Cậu im đi. Không hiểu rõ chuyện thì đừng có bình phẩm.
- Tôi đương nhiên là hiểu rõ chuyện chứ. Đã bảo từ đầu là đừng làm theo cái kế hoạch ngu ngốc đó rồi mà. Rồi lại còn đi thuê cái bọn du thủ du thực ấy nữa. Dễ gì quản lý.
Thuê? Ý của hắn là gì? Thuê?
- Tôi đâu có bảo bọn chúng cưỡng hiếp cậu ta.
- Nhưng cậu bảo bọn chúng giả vờ chặn đánh cậu ta đúng không?
- Tôi không bảo bọn chúng đi quá giới hạn.
- Cậu thừa hiểu bọn cặn bã đó mà. Điên lên là biết gì nữa đâu. Chưa nói đến chuyện Ji Hoon có gương mặt đẹp kiểu đó, đương nhiên là bọn chúng muốn chiếm hữu. Cậu ta còn dại dột mà kích động bọn chúng nữa, đâm bọn chúng một nhát sâu như vậy, bọn chúng không điên lên mới lạ.
- Đã nói là tôi đã dặn bọn chúng không được hại cậu ta mà!
- Dạo này lý trí cậu để đâu vậy Lai Guan Lin? Có phải Park Ji Hoon đã khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị rồi không? Vì muốn giành lại sự chú ý của cậu nhóc đó từ Kang Daniel mà cậu bày ra cái trò "anh hùng cứu mĩ nam". Giờ cậu nhìn hậu quả đi, cậu đã vô tình gây ra một vết thương tinh thần quá lớn cho Ji Hoon. Chưa kể đến chuyện, nếu cậu ta mà biết cậu đứng đằng sau mọi chuyện, dám cậu ta sẽ hận cậu cả đời đấy.
- Cậu không cần phải giảng đạo! Tự tôi biết lo liệu chuyện của mình.
- Du côn thì cuối cùng cũng là du côn mà thôi. Cậu sai rồi. Đừng chống chế, Lai Guan Lin ạ.
Bằng một cách nào đó, Ji Hoon đã lê hết toàn bộ những bậc thang dẫn tới tầng trệt.
Tất cả mọi chuyện chỉ là một màn kịch... do một tay hắn dựng lên.
Lũ vô lại ấy... là do hắn thuê.
Những hành động ghê tởm ấy... là do hắn ra lệnh.
Sự xuất hiện anh hùng... đều nằm trong tính toán của hắn.
Nỗi sợ hãi của cậu... đều do hắn.
Sự ghê tởm của cậu... đều do hắn.
Vết thương của Daniel... cũng do hắn.
Ước mơ của Daniel phải bỏ dở... là do hắn.
ĐỀU DO MỘT TAY HẮN GÂY NÊN!!!
Tất cả đều là một màn kịch, một màn kịch quá sức tài tình dưới tay đạo diễn kiêm diễn viên thiên tài Lai Guan Lin. Ji Hoon rốt cuộc chỉ là một con rối. Một con rối đáng thương cứ nghĩ mình đang được cứu rỗi, đang hạnh phúc.
Cậu đã thực sự nghĩ thế. Cậu đã thực sự nghĩ rằng mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn. Hạnh phúc khi được hắn quan tâm, chăm sóc. Hạnh phúc khi nhận ra mình có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn, cũng như hắn có thể làm liền lại những vết thương tâm hồn của cậu.
Vậy mà giờ đây, tất cả đã vỡ nát. Những nụ hôn rải đều trên mái tóc. Vỡ nát. Những cái ôm nhẹ nhàng ấm áp. Vỡ nát. Những giây phút ngắm hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Vỡ nát. Cái tình yêu bé nhỏ chưa kịp thành hình trong trái tim cậu. Vỡ vụn.
Cái gì mà "Cậu yên tâm đi, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu" chứ?
Những lời nói đó chẳng phải là lời thoại mà hắn là diễn viên sao? Những lời nói khô khốc, giả dối đã gieo vào lòng cậu một thứ cảm xúc lạ lùng, một thứ cảm xúc mà hắn đã vun vén, cũng chính tay hắn đã nhẫn tâm bóp nát.
Đã giả dối như vậy thì còn chuyện gì là thật nữa. Không chừng chuyện sinh nhật, chuyện cha mẹ, những giọt nước mắt... đều là lừa dối. Tất cả chỉ để trêu đùa, bỡn cợt trên tình cảm của cậu.
Cậu đã quên rằng, hắn là ác quỷ.
Được, nhưng Lai Guan Lin, anh cũng đã quên rằng Park Ji Hoo này là ai rồi.
Anh sẽ nếm mùi khi bị biến thành con rối!
End Flashback
P/s: dạo này bận thật sự bận mãi mới có thời gian vào Wattpad ;-; check xong đống noti với tin nhắn thấy có lỗi với mọi người quá! Mình sẽ cố gắng 1 tuần ít nhất 3 chap nhé! Cám ơn và xin lỗi vì đã để mọi người đợi quá lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top