CHAP 10
Flashback
Năm năm trước.
Ji Hoon đang học lớp mười một.
Bốn giờ chiều.
Ji Hoon đang nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào tấm lịch treo tường gần đó. Con số hai mươi ba được khoanh đỏ lòm, tháng chín.
Ji Hoon thở dài. Chẳng biết có phải vì hôm nay là sinh nhật Guan Lin hay không mà hắn tốt bụng không thèm hành hạ cậu nữa, nói chính xác hơn là hôm nay hắn biến hẳn ra khỏi tầm mắt cậu. Sáng sớm, cậu chờ dài cả cổ ra cũng chẳng thấy ô tô của hắn đến đón, báo hại cậu chạy bở hơi tai mới đến trường kịp giờ. Giờ ra chơi xuống lớp hắn thì cũng không thấy bóng dáng cái đầu nhuộm nâu bù xù ấy đâu. Lúc về nhà cũng không thấy vệ sĩ của hắn gửi quần áo đến. Đáng nhẽ cậu phải tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình, nhưng không hiểu sao cậu thấy buồn buồn.
Không! Nhất định không phải cậu nhớ nhung gì hắn, chỉ là quá quen với ánh mắt sát thủ của hắn nên giờ không gặp thì thấy thiếu thiếu mà thôi. Nhưng mà không gặp ánh mắt giết người ấy thì phải mừng chứ, sao lại...
Mày lại nói dối ai vậy Ji Hoon?
Nói phắt ra là nhớ hắn cho rồi.
Ngồi bật dậy, cậu quyết định lê cái thân lười biếng của mình ra ngoài. Dù gì Lai Guan Lin chết tiệt kia cũng đã bảo kê cho cậu hơn một năm rưỡi, cậu cũng phải tỏ chút gì gọi là biết ơn chứ. Và cậu quyết định sẽ đích thân làm tặng cho hắn một chiếc bánh sinh nhật thật to, đẹp và đương nhiên phải thật ngon.
Nói về tay nghề thì Ji Hoon không thiếu. Một kẻ đã từng làm ở tiệm bánh thì chẳng nhẽ một cái bánh kem đơn giản làm cũng không xong. Tuy nhiên, vấn đề làm cậu xót ruột là tiền mua nguyên liệu. Thôi kệ, coi như hi sinh cái ví tiền vì sinh nhật hắn.
Guan Lin chưa bao giờ nói ra, nhưng qua lời truyền miệng của mấy cô nàng đỏng đảnh cùng lớp, cậu biết hoàn cảnh gia đình của hắn không tốt đẹp gì. Mẹ hắn mất vì băng huyết trong khi sinh, ông bố tổng giám đốc tập đoàn họ Lai cắm đầu vào công việc đến mức không thèm nhìn mặt thằng con trai trong suốt mấy tháng trời; hắn sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn nhưng hiu quạnh. Những kẻ ngày đêm hắn chạm mặt là vệ sĩ, quản gia, bảo vệ, tất cả đều đóng bộ trong vest đen và gương mặt lạnh như tiền. Hoàn toàn không có chút tình yêu. Hắn cứ lớn lên như một cái cây xương rồng gai góc, sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai dám động đến mình, kể cả cậu.
Ji Hoon cũng không thể nói, cậu và hắn ai khổ hơn ai. Mặc dù gia đình nghèo khó nhưng cậu luôn sống trong tình yêu thương của mẹ. Kí ức của cậu cũng ngập tràn gương mặt tươi cười của cha. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ tâm trạng của hắn. Cô đơn. Cảm giác cô đơn thì cậu đã nếm trải quá nhiều rồi. Cậu biết, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đó là một trái tim thương tổn và cần được sưởi ấm.
Tuy nhiên, liệu có ai đủ can đảm hi sinh bản thân mình để sưởi ấm cho hắn không?
Cậu không có cậu trả lời.
Vật vã từ năm giờ chiều đến tám giờ tối, rốt cuộc cái bánh sinh nhật cũng đã hoàn thiện. Lâu rồi Ji Hoon không làm bánh nên chắc cũng đã lục nghề ít nhiều, nhưng cũng trông khá là ngon mắt. Cậu chỉ thắc mắc không biết Guan Lin sẽ phản ứng như thế nào với món quà này đây.
Vừa đặt chân đến trước cổng nhà hắn, một âm thanh chát chúa vang lên khiến Ji Hoon giật mình.
"CHOANG"
Nếu không nhờ một tên vệ sĩ nhanh tay kéo cậu sang một bên thì cái đĩa sứ ấy đã bay thẳng vào đầu Ji Hoon rồi. Cậu tròn mắt nhìn nhìn đống đổ nát trước mặt, nào là quần áo, giày dép, chén đĩa, tất cả đang được quăng ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng.
- Các người biến hết ra khỏi nhà cho tôi! CÚT!!!
Có đánh chết Ji Hoon cũng nhận ra được cái giọng uy quyền ấy. Là Guan Lin. Anh ta đang la hét với đám người hầu, một vài người yếu bóng vía đã chạy ra khỏi nhà, mặt cắt không còn một giọt máu.
- Có chuyện gì vậy? – Ji Hoon chụp tay một cô gái, hỏi vội.
- Cậu chủ... đang lên cơn...
- Lên cơn? – Ji Hoon tròn mắt.
- Ông chủ vừa gọi điện báo sẽ không về dự đám giỗ phu nhân và sinh nhật cậu chủ... nên... – Cô nàng khóc nấc lên, gương mặt tím tái vì lo lắng.
- Để tôi vào coi anh ta thế nào. – Ji Hoon nói dứt khoát.
- Không, cậu đừng vào. Nguy hiểm lắm.
- Tôi không sao đâu, chị đừng lo. – Cậu mỉm cười khẽ. Rồi một tay ôm hộp bánh kem vào lòng, một tay đẩy cổng, cậu từ từ tiến vào nhà, cố gắng tránh những món đồ đang bay ra.
Khung cảnh trong phòng khách khiến cậu bàng hoàng.
Lai Guan Lin đang quỳ trên sàn, hai bàn tay rướm máu. Chiếc áo khoác nhung đen của anh lấm tấm bụi bẩn, gương mặt khuất sau mái tóc nâu rối bù. Toàn thân anh ta đang run lên, từng đợt, từng đợt. Bàn tay siết chặt khiến máu chảy càng nhiều hơn.
Không hiểu sao thấy cảnh đó, Ji Hoon thấy tim mình đau nhói.
- Lai Guan Lin... anh ổn chứ? – Ji Hoon lắp bắp, dù cậu biết đó là câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời.
Bị chính cha ruột lãng quên trong ngày sinh nhật của mình, ai có thể ổn được cơ chứ?
Guan Lin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Ji Hoon.
Cậu giật mình, hộp bánh kem suýt trượt ra khỏi tay. Anh ta đang khóc, gương mặt ướt nhòe nước mắt.
Lai Guan Lin lạnh lùng tàn nhẫn đang khóc.
Ji Hoon biết chắc rằng hình ảnh đó sẽ in sâu trong trái tim cậu mãi mãi.
Bất chợt, Guan Lin nhếch mép cười.
- Nói thật đi, cậu ghét tôi lắm đúng không?
Ji Hoon im lặng. Chính bản thân cậu còn không có câu trả lời.
- Cậu không cần sợ hãi làm gì. Tôi biết mình đáng ghét lắm chứ. Hành hạ cậu đủ trò, tất cả chỉ để thỏa mãn chính mình. Thật giống như ông ta. Vậy mà mẹ vẫn yêu ông ta tha thiết. Băng huyết gì chứ. Chỉ vì ông ta không quan tâm đến mẹ nên bà phải sinh tôi nơi không đủ điều kiện, tí nữa là Lai Guan Lin này không có mặt trên cõi đời này. Vậy mà ông ta vẫn bình thản tiếp tục sống. Tôi đã tự hứa sẽ không giống như ông ta, nhưng bây giờ thì...
Những lời nói rời rạc, nhưng Ji Hoon hiểu hết.
Cậu bỗng cảm thấy cảm thương con người kia đến kì lạ.
Cậu không xác định được tình cảm mình đang dành cho anh ta là gì. Yêu ư, không phải. Căm ghét ư, càng không phải. Có lẽ cậu chưa bao giờ căm ghét hắn. Chỉ là sợ hãi mà thôi. Mà thậm chí sợ hãi cũng không còn. Cậu chỉ không muốn nhìn hắn khóc nữa, những giọt nước mắt ấy như đâm xuyên qua tim cậu, khiến lòng cậu quặn thắt. Cậu không biết giữa cậu với hắn ai là người từng chịu nhiều khổ sở hơn ; nhưng cậu không quan tâm. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn xóa đi sự đau đớn mà hắn đang chịu đựng lúc này.
Ngước nhìn lên chiếc tủ y tế gần đó, cậu lấy một ít thuốc sát trùng và bông băng. Sau đó, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh Guan Lin – mặc kệ cho ánh mắt của hắn – cậu xem xét vết thương, rồi lắc đầu vẻ không hài lòng:
- Chảy máu nhiều đấy, không khéo nhiễm trùng thì khổ.
Nói rồi, cậu bôi một ít thuốc sát trùng lên tay hắn. Liếc nhìn gương mặt vô cảm của hắn, cậu chép miệng :
- Rát thế mà anh chịu được, hay thật đấy.
Trong suốt lúc cậu băng bó cho Guan Lin, mặc kệ cho cậu ngồi lảm nhảm, hắn vẫn không mở miệng ra nói một từ, cứ nhìn cậu đăm đăm bằng ánh mắt đen sâu thẳm. Khi cậu cất chai thuốc sát trùng vào tủ, hắn mới mở miệng hỏi cậu một câu không ai dám ngờ tới :
- Tôi hôn cậu được không Ji Hoon?
Cậu tròn mắt quay sang nhìn hắn, rồi lắc đầu cười buồn:
- Gì vậy? Từ trước đến giờ có bao giờ anh xin phép tôi lịch sự như vậy đâu?
Guan Lin không nói gì. Ji Hoon đưa cái hộp bánh kem cho anh.
- Quà sinh nhật. Tôi tự làm đấy.
- Cậu biết làm bánh?
- Mấy cái vụ này đương nhiên một kẻ tự lập như tôi phải biết rõ chứ.
Guan Lin mỉm cười khẽ khi thấy Ji Hoon nhái lại y chang điệu bộ của mình. Hắn cũng chẳng biết vì sao hắn lại cười ngốc như vậy. Có lẽ là vì cậu đã xuất hiện khi hắn cần có người ở bên nhất.
Quệt một ít kem đưa lên nếm, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi Guan Lin, khiến trái tim hắn gần như tan chảy. Sơn hào hải vị thì hắn đã thưởng thức nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ được nếm một món ăn do tự tay một ai đó chuẩn bị cho với toàn bộ tình cảm chân thành. Tất cả những gì hắn biết từ trước đến giờ là nhà hàng khách sạn năm sao, đặc sản bốn phương và hóa đơn tính tiền. Tiền trao cháo múc, không có gì gọi là tình cảm yêu thương từ con người.
Vậy mà hôm nay, cậu nhóc này lại làm cho hắn một món quà sinh nhật mà hắn thầm mơ ước.
Cũng chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu có tình cảm đặc biệt với Ji Hoon. Hắn chỉ biết, vốn ban đầu mình căm ghét những thằng con trai ẻo lả, có gương mặt trong sáng, đáng yêu. Một lũ giả tạo, chẳng khác nào những kẻ đeo bám quanh hắn. Vì vậy, hắn đã sai bọn tay chân của mình hành hạ cậu cho bõ ghét.
Tuy nhiên, có một điều hắn không ngờ, là cậu không hề phản kháng.
Park Ji Hoon nín nhịn và cam chịu tất cả. Bất chấp có bị bọn ô hợp ấy hành hạ như thế nào, cậu vẫn đặt lí trí lên hàng đầu và nhẫn nhịn.
Tuy nhiên, Guan Lin vẫn đủ thông minh và tinh tế để nhận ra trong đôi mắt của cậu lóe lên một tia nhìn của hận thù.
Tia nhìn ấy bảo rằng, ta sẽ nín nhịn, rồi đến một ngày nào đó, chính đôi tay này sẽ bóp chết các người.
Từ lúc đó, Lai Guan Lin bắt đầu dành một khoảng trong trái tim mình cho Park Ji Hoon.
- Ji Hoon này?
- Hm?
- Tối nay cậu ở đây với tôi nhé.
- Hả? – Ji Hoon ngẩng phắt đầu lên nhìn Guan Lin trừng trừng. Hắn bật cười trước bộ dạng hoảng hốt của cậu.
- Cậu không có quyền từ chối đâu. – Guan Lin dịu dàng nói, rồi đặt lên môi Ji Hoon một nụ hôn phớt. Hắn đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho ai đó, để mặc Ji Hoon ngồi trơ ra giữa phòng.
Vị ngọt của kem vẫn còn đọng trên làn môi ửng hồng.
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top