CHAP 10 (2)
- Này nhóc, quăng cho tôi tập hồ sơ màu đỏ đi!
Nở nụ cười tươi hết mức có thể, Ji Hoon với tay lấy tập hồ sơ gần đó rồi đưa cho trưởng phòng, kẻ đang ngồi ngáp lên ngáp xuống, gà gật trước máy tính toàn là hình những mỹ nhân trong trang phục vô cùng tiết kiệm.
Thở dài, Ji Hoob tiếp tục với công việc của mình. Sắp xếp vài cuộc hẹn, kiểm tra vài chứng từ vớ vẩn, dịch vài bản tin chứng khoán, tóm lại công việc của cậu gói gọn trong hai chữ "chán ngắt". Nếu đây không phải là tập đoàn Yoon danh tiếng thì cậu đã bỏ việc từ lâu rồi.
"Xây một cái nhà bao giờ cũng bắt đầu từ phần móng. Một nghề nghiệp ổn định bao giờ cũng bắt đầu từ những công việc vụn vặt nhất. Kiên nhẫn, Ji Hoon ạ. Rồi cậu sẽ có được cái mình muốn".
Cậu vẫn nhớ như in những lời Yoon Ji Sung đã căn dặn cậu vào ngày đầu tiên cậu đi làm. Nhưng thế này thì thật quá mệt mỏi. Chưa để đến thái độ của đồng nghiệp dành cho cậu. Tuổi đời trẻ nhất phòng, cùng với gương mặt búng ra cả lít sữa, cậu chẳng qua chỉ là thằng nhóc học việc trong mắt bọn họ. Nhất là tay trưởng phòng có vóc dạng to cao khệnh khạng nhưng đầu óc chỉ toàn chứa những thứ hạ cấp đại loại như chất cồn và gái đẹp. Tóm lại là một tên đần độn, chẳng qua có tí quan hệ rộng nên mới được ngồi vào cái chức này thôi.
Lũ người như vậy, Ji Hoon từng gặp nhiều. Có những kẻ còn vạn lần đáng khinh hơn thế.
Nhưng Ji Hoon vẫn ngứa mắt.
- Này nhóc, giám đốc cho gọi em này.
Có tiếng gọi của cô thư ký văn phòng.
- Gọi em sao? – Ji Hoon đứng bật dậy, đôi mắt mở to.
- Ừ. Em lên phòng nhanh đi, đừng để giám đốc đợi.
Không đợi nhắc lần thứ hai, Ji Hoon vội vàng đẩy ghế rồi guồng chân chạy thật nhanh lên văn phòng riêng của Yoon Ji Sung. Như thể cậu sợ mình chậm chân, anh ta sẽ thông báo lại là mình gọi nhầm người vậy. Cậu sợ. Cậu biết nếu Yoon Ji Sung đã gọi đích thân cậu thì sẽ có chuyện nhờ vả. Đây cũng là cơ hội để cậu bắt đầu chiếm lấy lòng tin của anh ta.
- Giám đốc cho gọi tôi ?
- Cậu ngồi đi.
Ji Hoon ngồi xuống cái ghế đối diện Ji Sung. Woo Jin nói không sai, khiếu thời trang của anh ta thật khiến cậu cảm thấy lạ lùng.
Không vest, không giày da, không cà vạt, anh ta ăn mặc như thể mình là một ngôi sao K-Pop được thời vậy : áo thun trắng điểm những họa tiết sặc sỡ, dây chuyền màu bạc lấp lánh thả trên ngực, quần jeans xanh đen phủi bụi, giầy thể thao đỏ rực rỡ. Ji Hoon có cảm giác bộ đồ đen đặc cậu đang mặc trên người trông thật khập khiễng với thời trang tá lả màu của anh ta.
- Cậu nhìn đã mắt chưa? – Ji Sung hỏi, giọng nói phảng phất nét bông đùa.
- À, tôi xin lỗi. – Ji Hoon lúng túng nói, rồi chấn chỉnh lại rất nhanh – Giám đốc gọi tôi có chuyện gì?
- Tối nay, cậu sẽ đi tiếp khách với tôi.
Mắt Ji Hoon tối sầm lại. Cậu đã tham dự vài buổi tiếp khách với lão trưởng phòng của mình, và nhiệm vụ duy nhất của cậu là giương mắt nhìn gã tọng những vại bia đầy ắp vào họng, nhìn gã ve vãn những cô em áo trễ váy ngắn xung quanh, và đưa gã về nhà cho an toàn. Những buổi "tiếp khách" như vậy khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm.
- Tôi biết cậu nghĩ gì. Tối nay sẽ là buổi tiếp khách đàng hoàng, chứ không phải là những buổi nhậu nhẹt như cậu đã từng tham dự đâu.
- Vâng, giám đốc. – Ji Hoon đáp, lòng thầm hỏi vì sao anh ta biết cậu đang nghĩ gì.
- Tối nay chúng ta sẽ gặp giám đốc Kim của tập đoàn Kaein. Ông ta đang nắm giữ thị phần rất lớn ở Nhật Bản. Nếu kí hợp đồng thành công, một lượng lớn hàng điện tử cao cấp của chúng ta sẽ được thu mua và xuất khẩu sang Nhật, đưa danh tiếng của tập đoàn Yoon lên một tầng cao mới.
- Kim Kaein? Theo nguồn tin tôi biết thì ông ta là một kẻ rất khó tính và yêu cầu cao. Hơn nữa, chẳng phải ông ta rất khắt khe ở mặt hàng điện tử cao cấp sao? Thuyết phục ông ta kí hợp đồng hợp tác đâu phải dễ?
- Hai tháng ròng để cậu ở bộ phận dịch tin quả không uổng nhỉ? – Ji Sung mỉm cười.
- Chỉ là tôi rất hâm mộ ông ta mà thôi. – Ji Hoon hơi ngả người ra sau. Thì ra đây là lí do anh ta quăng cậu vào văn phòng đó, để cậu có một cái nhìn bao quát về tình hình kinh tế bấy giờ. Làm như những chuyện đó cậu không tìm hiểu trước trên trường ấy.
- Vậy cậu có hâm mộ đến mức tìm hiểu về gia cảnh của ông ta không?
- Tôi không thích điều tra về đời tư của người khác.
Ji Sung nhìn xa xăm về phía cửa sổ kính, cằm chống lên lòng bàn tay. Sau một lúc mơ màng, anh ta quay sang Ji Hoon, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Đôi khi, điều tra chuyện riêng tư để nắm thóp một người mới chính là con đường tốt nhất để khống chế người đó, Ji Hoon ạ.
- Vậy đời tư của Kim Kaein có liên quan gì đến hợp đồng?
- Đọc hồ sơ này đi, rồi cậu sẽ hiểu.
Đưa tay nhận tập hồ sơ dày từ tay Ji Sung, vừa lật trang đầu tiên, Ji Hoon đã há hốc mồm.
Bức ảnh chụp gia đình của Kim Kaein đập thẳng vào đôi mắt quá đỗi ngỡ ngàng của cậu.
Bức ảnh ông ta chụp với vợ và cậu con trai nhắm chừng mười lăm, mười sáu tuổi gì đó.
Ji Hoon nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu con trai.
Giọng nói của Ji Sung vang lên đều đều :
- Con trai của ông ta mất cách đây sáu năm vì bệnh tim. Chuyện này không mấy người biết đâu.
Đặt bức ảnh xuống, Ji Hoon mỉm cười khẽ.
- Tôi hiểu mình phải làm gì rồi.
Rời khỏi văn phòng riêng của Yoon Ji Sung, Ji Hoon lập tức lẻn nhanh vào toilet.
Cậu rút điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi gửi tin nhắn đi.
Thở dài.
Bước đầu tiên biến cậu thành ác quỷ.
"Gặp nhau ở chỗ cũ,
YS".
-/-
- Đến rồi à?
Đó luôn luôn là câu nói đầu tiên mà hắn dành cho cậu khi hai người gặp nhau.
Ji Hoon gật đầu, hướng cái nhìn mệt mỏi về phía hắn. Gần một tuần không gặp, hắn vẫn như thế. Vóc dáng cao gầy, nước da nhợt nhạt, đôi mắt đen lạnh ẩn sâu những nét nhìn băng giá, nụ cười như trêu ngươi, thách thức cậu.
- Tối nay, bảy giờ, tại nhà hàng Violet's, gặp Kim Kaein. – Ji Hoon nói như một cái máy, đôi mắt hoàn toàn không biểu cảm gì.
Guan Lin lơ đãng nhìn xung quanh. Hắn và cậu hẹn gặp ở cái nhà kho cũ nát, nơi hắn đã từng bắt cóc cậu. Không biết từ bao giờ, đây đã trờ thành nơi cậu nhận lệnh của hắn, và nơi hắn nhận những tin tức tốt đẹp từ phía cậu. Và đây cũng là nơi thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng liên miên mỗi đêm của Ji Hoon.
Cùng với nụ cười quỷ quyệt đầy âm khí đó.
Bất chợp Guan Lin lên tiếng:
- Quả nhiên Yoon Ji Sung sẽ chọn Kim Kaein. Chìa khóa cho thị trường Nhật Bản. Nhưng điều gì khiến Yoon Ji Sung nghĩ mình sẽ thuyết phục ông ta kí hợp đồng được nhỉ?
- Anh đã từng thử, và đã từng thất bại, đúng không? – Ji Hoon nhếch mép.
Guan Lin không đáp, nhưng Ji Hoon biết thừa câu trả lời của hắn. Nếu có một kẻ dám đạp lên lòng tự trọng của cháu đích tôn mười tám đời của dòng họ Lai danh giá, đó chỉ có thể là Kim Kaein. Và Ji Hoon cảm thấy vô cùng hài lòng. Ít nhất cũng có một kẻ có thể khiến Lai Guan Lin phải cảm thấy bất lực.
- Vậy Yoon Ji Sung có bí quyết gì không, hay là chỉ hẹn gặp cho vui thôi?
Ji Hoon không đáp, cậu tiến tới gần Guan Lin và đưa cho hắn tấm hình.
Guan Lin đón lấy, ánh mắt trợn trừng, di chuyển từ tấm hình đến gương mặt vô hồn của Ji Hoon.
- Đây là gia đình của ông ta? – Guan Lin nhíu mày.
Ji Hoon gật đầu.
- Tôi cứ nghĩ ông ta độc thân chứ?
- Gia đình ông ta là bí mật. Giờ họ đang sống ở Mỹ.
- Con trai của ông ta...
- Kim Daehyun, chết cách đây sáu năm vì bệnh tim, và gương mặt cậu ta giống hệt gương mặt tôi.
Guan Lin bất chợp mỉm cười.
- Ra vậy, Yoon Ji Sung dùng cậu để làm con mồi à?
- Đôi khi, điều tra chuyện riêng tư để nắm thóp một người mới chính là con đường tốt nhất để khống chế người đó. – Ji Hoon lãnh đạm nhắc lại lời khuyên của Ji Sung.
- Yoon Ji Sung nói với cậu như vậy sao?
Gật đầu.
Guan Lin không nói gì. Hắn im lặng nhìn bức hình, rồi đưa trả cho Ji Hoon.
- Về nhà, chuẩn bị đầy đủ đi. Hi vọng cậu sẽ làm tốt.
Ji Hoon tiếp tục gật đầu, đưa tay nhận lại tấm hình. Vừa lúc đó, Guan Lin chụp tay cậu lại, kéo Ji Hoon ôm gọn trong vòng tay của mình.
- Cẩn thận đấy. – Guan Lin nói khẽ vào tai Ji Hoon, hơi ấm của hắn phảng phất bên vành tay đỏ ửng của cậu, bất giác khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.
Buông Ji Hoon ra, Guan Lin mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý như bình thường.
Đợi cho Ji Hoon đi khuất, Guan Lin mới tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn mông lung đâu đó.
"Đôi khi, điều tra chuyện riêng tư để nắm thóp một người mới chính là con đường tốt nhất để khống chế người đó".
Guan Lin lắc đầu, đôi môi vẽ thành một nụ cười bí hiểm.
- Ji Hoon, cậu ngốc lắm. – Guan Lin lẩm bẩm – Câu nói đó Yoon Ji Sung không nói về Kim Kaein đâu. "Người ta" ở đây chính là tôi, và cậu chính là cái thóp của tôi đó, Ji Hoon ạ.
Guan Lin ngẩng đầu lên, bật cười khoái trá. Giọng cười như tiếng va lanh canh của kim loại, khiến người khác phải lạnh sống lưng.
- Tuy nhiên Yoon Ji Sung, cậu vẫn chưa hiểu hết Lai Guan Lin này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top