Chương 4: Trút giận😠😠
"Rầm! " Cánh cửa bị đẩy mạnh, đập vào tường làm phát ra âm thanh rất lớn. Hai người trừng mắt nhìn nhau rồi nghoảnh đầu nhìn nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy trước cửa có 1 người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé rách chiếc áo bó sát người, nhìn hai múi thịt nổi lên trước ngực gã đó Phác Vũ Trấn đoán nó cũng phải cỡ cup B.
" Ai là chủ tiệm này?" Gã đó quát lên, cánh cửa kính lại rung lên 1 hồi : " Nghe nói ở chỗ này có 1 gã chụp ảnh nổi tiếng, cực kỳ đẹp trai. Hắn ở đâu? Ông đây muốn gặp hắn."
Phác Vũ Trấn đưa mắt liếc nhìn người đối diện, nuốt nước miếng, rồi lập tức nở nụ cười cứng ngắc quen thuộc, giọng có hơi tức giận : " Chào anh, ở tiệm chụp hình của chúng tôi rất nhiều thợ chụp hình nổi tiếng và đẹp trai. Anh vào đây đòi tìm người nổi tiếng đẹp trai chúng tôi biết thằng nào mà nói cho anh biết. Vậy cho hỏi người anh tìm tên gì đc k ạ?!"
Người đàn ông đó trừng mắt giận dữ, toàn thân như tỏa ra những ngọn lửa nóng bừng, trên khuôn mặt biến dạng như viết rõ dòng chữ "Người lạ chớ lại gần". Ánh mắt gã bỏ qua Phác Vũ Trấn, dừng lại trên khuôn mặt của anh chàng tuấn tú kia, gằn giọng hỏi :"Hắn ta nhìn trong cũng đẹp, có phải nhiếp ảnh ở đây k?"
Nụ cười trên khuôn mặt Phác Vũ Trấn từ cứng ngắc chuyển sang cứng hơn : " À, không phải, cậu ta là em tôi. Thôi quan tâm ts nó làm gì hay là mình ra ngoài nói chuyện. Nếu k khách ts đây sẽ bị anh dọa chết!"
Người đàn ông đó tỏa ra hơi bình tĩnh hơn 1 chút, chậm rãi xoay người, nhưng chưa nhấc chân gã đã quay lại, nhìn chằm chằm vào ngực anh chàng kia, ặc, trên đó có chiếc thẻ công tác. Giọng gã lập tức cao hẳn : " Hử!? Nhiếp ảnh gia...!?"
" À.. Chuyện này..." Phác Vũ Trấn chưa kịp nói gì, thì gã đàn ông có thân hình to lớn đó đã đột nhiên nhảy dựng lên, gân xanh lộ rõ trên nắm đấm : " Được lắm, chính là mày, thằng ranh con ông đây muốn tìm chính là mày!"
Tiếng gào thét làm rung cả căn phòng, 1 nắm đấm hung hăng bay thẳng ts : " Dám dụ dỗ người yêu tao, để nó cả ngày điên đảo vì mày, còn thoát y cho mày chụp ảnh nữa chứ. Hôm nay ông đây phải đánh chết mày!"
Khuôn mặt điển trai của Phác Vũ Trấn đanh lại, căng họng la lớn : " Đừng mà.."
" Bốp!"
" Bịch!?"
" Xoảng!"
Một loạt những âm thanh liên tiếp vang lên trong căn phòng k lớn,cứ như có dfoongj đất cấp 5 vậy. Căn phòng tiếp khách đẹp đẽ sắp được sửa xong xuôi chẳng mấychoocs đã hoàn toàn biến dạng.
" Bốp!?". Đó là tiếng nắm đấm giáng xuống 1 cơ thể bằng xuông bằng thịt.
" Bịch!?" Đó là tiếng bị thịt rơi xuống đất, nguyên nhân gây ra động đấy cấp 5 là đây.
" Xoảng!?" Cái mặt bàn bằng kính bị đập cho nát tan, rơi xuống khắp người đàn ông nọ. Bức tranh treo tường đã nghiêng hẳn đi, chiếc ghế thì nằm rên rĩ ở góc tường.
Phác Vũ Trấn chậm rãi nhìn cảnh tượng trước mắt, k thể giữ nổi hình tượng cool ngầu hằng ngày, lập tức la lên, giọng hết sức chối tai : " A! A! A! Cửa tiêm của tôi.... A! A! A! Bức tranh yêu quý của tôi.... A! A! A! Cái bàn kiếu Pháp tôi mới mua....."
Những ngoán tay thon dài đưa lên vuốt những cọng tóc ngắn mềm mại, nhiếp ảnh gia cât bước rời đi, giọng khàn khàn : " Tao đi làm việc đây!"
Phác Vũ Trấn ngồi bên cái "xác" nằm trên mặt đất mà rống lên : " Tôi mới mua 1 tuần, gã lần trước còn chưa đền tiền xong cho tôi!"
Thủ phạm trốn rồi, không nghe lời y nói, y đành trút giận lên cái gã đáng thương đang nằm trên mặt đấy hồi lâu mà chưa có thể ngồi dậy : " Đã bảo anh đừng đánh rồi mà, chưa biết mọi chuyện mà động tay, động chân, anh có biết đối thủ của mình là ai k? Đó là 1 thiên tài suýt vào đội tuyển quốc gia để đi thi đấu vận hôi, đội Judo, đội Taekwondo đều muốn nhận người ta đấy."
Gã đàn ông từ từ ngẩng mặt lên, vết đỏ giữa mặt sưng vù rồi chuyển sang thâm tím, tay vẫn đang ôm bụng, khó khăn lắm, gã mới nói thành tiếng : " Có thể gọi xe cứu thương giúp tôi k?"
Y nở nụ cười ranh mãnh : " Được thôi!"
Gã đàn ông lại gục xuống, dáng vẻ như đau lắm : "Cảm ơn"
Phác Vũ Trấn chống cằm nhìn ra ngoài cửa, sau khi chắc chắn k nhìn thấy bóng dáng người nào đó nữa, mới hạ giọng nói : " Bởi vì khi đội tuyển quốc gia lựa chọn thành viên, cậu ấy đã bị 1 tên đàn ông lừa gạt, do đó ms bỏ lỡ cơ hội"
Trán gã đàn ông lập tức lấm tấm mồ hôi, miệng mở to hết cở k thể nào gặm lại đc, 1 lúc sau ms phun ra đc 1 câu : " Anh ta còn sống k? "
Phác Vũ Trấn gật đầu thật mạnh : " Vẫn sống, hơn nữa sống rất tốt, sống khỏa mạnh là đằng khác"
Tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng tới, mấy vị bác sĩ mặt mày hờ hững mang thao cái cáng đi ts bên canh gã đàn ông khiêng lên xe. Ông ta vẫn nắm chặt tay của Vũ Trấn làm y ớn lạnh cả người : " Anh ta là ai? Tôi muốn bái anh ta làm sư phụ!"
Phác Vũ Trấn đưa mắt nhìn người đàn ông đc khiêng đi, vẫu vây tay, rồi nhìn qua phía bệnh viện đối diện : " anh sắp gặp anh ta rồi. Nhớ cho kĩ anh ta là Lại Quán Lâm"
Truyện có hơi dài mọi người ráng đọc nhem! 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top