Lần tỏ tình thứ hai
- Khang Nghĩa Kiện, tôi yêu em. - Lời nói Ung Thành Vũ vang lên đều đều bên tai cậu. Giọng nói trầm thấp khiến người khác phải mê mẩn. Đã được 19902 lần hắn nói yêu cậu kể từ lúc tỏ tình vào cuối năm cấp 2 ấy. Mặc kệ hắn lải nhải bên cạnh, cậu nhàn nhạt trả lời
- Ờ, tôi biết- Khang Nghĩa Kiện vẫn chăm chú nhìn quyển sách, coi người bên cạnh mình là không khí. Ung Thành Vũ nhìn cậu vs ánh mắt ai oán. Tại sao a, đến một cái nhìn cũng không cho mình. Hắn ủy khuất nhìn cậu, giọng nói có phần ghen tị vs quyển sách cậu cầm trên tay:
- Nghĩa Kiện, tôi nói thật mà ! Làm bạn đời của tôi đi ! Tôi thề dưới danh nghĩa của một Alpha , tôi sẽ làm cho em hạnh phúc mà.
Thở dài một tiếng, Khang Nghĩa Kiện buông cuốn sách trên tay xuống, ánh mắt âm trầm nhìn hắn.
Hắn khẽ đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu:" Thiên a, em ấy giận thật rồi" Cậu lạnh lùng nói với hắn một lời hết sức tuyệt tình ( theo hắn nghĩ là thế....)
- Tôi đã nói vs cậu rồi. Tôi không cần một tên Alpha không biết suy nghĩ hoàn cảnh nói mà cứ oang oang mồm lên. Vì thế , từ giờ,cậu tránh xa tôi ra một chút
Nói xong, cậu rời đi, mặc kệ hắn ở đấy đang rơi vào trầm mặc.
* * *
- Này Thành Vũ, Ung Thành Vũ , mày có sống không đấy hả? - Mẫn Hiền nhìn chằm chằm thằng bạn đang hồn bay phách lạc tận nơi đâu. Ung Thành Vũ quay sang nhìn hắn, đôi mắt đen sì như gấu trúc thật dọa người. Hắn đã hai ngày chưa ngủ rồi. Vì sao ư? Hắn phải lên mạng tìm cách để lấy lòng Omega mà hắn yêu chứ
Mẫn Hiền phá lên cười khi nghe nỗi buồn phiền trong lòng hắn. Cái gì chứ, thế nào mà cũng có ngày đại nhân Ung Thành Vũ cao cao tại thượng đây buồn phiền về chuyện tình yêu! Hắn thề, hắn sẽ cười đến vỡ bụng mất!
Ung Thành Vũ hắn cảm thấy hối hận khi kể cho thằng khốn nạn này nghe buồn phiền trong lòng mình.
Hắn tỏa ra sát khí tứ t, nhằm uy hiếp các thằng dở hơi ngồi trước mặt mình. Mẫn Hiền dựng thẳng tóc gáy, có lẽ đến lúc dừng lại cười rồi. Hắn lấy tay giạt nước mắt, chậm rãi hắn nói với Thành Vũ.
- Thế thì mày gọi cho em gái mày cầu trợ giúp đi, Ung Thành Vũ mặt mày xám xịt. Hắn thật sự, thật sự muốn giết tên điên này lắm rồi, nhớ lại kỷ niệm hồi còn nhỏ của mình với em gái, hắn chợt rùng mình. Hắn không hề muốn gọi cho cái đứa sao chổi ấy chút nào. Mẫn Hiền cười đểu, nhả ra từng chữ tựa như chơi đùa.
- Nếu mày không nhanh lên thì cô- vợ-nhỏ của mày sẽ bị người khác cướp mất đấy. Ẻm vốn là một người đẹp mà.
Viễn cảnh đen tối về một tên nào đó cướp mất Khang Nghĩa Kiến của mình hiền ra ngay trước mắt đại thiếu gai họ Ung. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Hắn thở dài gọi cho con quỷ cái nào đó
* * *
Trong cửa hàng sách nho nhỏ gốc phố, có một cô gái mang đậm khí chất giống đực( Macaron: Alpha là Alpha đó), đang chúi đầu vao quyển sách dày cộp trên tay, vừa đọc vừa chảy nước dãi.
Theo một góc độn nào đó,đây vẫn là một cô gái rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, làn da màu tiểu mạch tôn lên vóc dáng cơ thể hoàn mỹ. Mái tóc đen bóng, được buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng:
Bỗng, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên. Cô giật mình, cáu kỉnh lôi điện thoại ra rống lên.
- Lão tử đang đọc đến cảnh H, sắp vào rồi, đứa nào dám gọi khai tên ra ngay!!!
Ung Thành Vũ nghe em gái mình nói xong, khuôn mặt lập tức đen xì. Giọng trầm trầm, hắn chậm rãi trả lời
- Là anh đây. Lại đang đọc truyện hả! Anh có một nhiệm vụ giao cho em đây, Trung Hạ
Ung Trung Hạ đổ mồ hôi lạnh, chết cha, thấy anh hai gọi. Cô đổi ngay giọng nói, ngọt xớt mà sửa lại.
- A! Anh hai thân yêu!~ lâu lắm rồi mới nghe thấy anh đấy! Anh giao cho em nhiệm vụ gì thế!
- Em đóng giả làm bạn gái anh, giúp anh vác được chị dâu em về nhà thì sẽ có thưởng. Hắn từ tốn nói, úp úp mở mở khiến cô tò mò. Nhỏ giọng cô hỏi
- Ai là chị dâu thế anh
Hắn phán một câu khiến cô cảm thấy hụt hẫng
- Tự điều tra đi. Anh chỉ cho em tên em ấy thôi- Khang Nghĩa Kiện- Rồi hắn cúp máy luôn, để cô giữa ngàn dấu chấm hỏi. Đấy là ai mà khiến thằng anh đáng ghét của mình động tâm được nhỉ? Thiên a ~ nhân sinh thật khó lường! Cô thở dài , cất quyển sách lại chỗ cũ rồi lết cái thân tàn của mình đi gặp tên anh trai mặt than cùng chị dâu giấu mặt
Thật sự, rất khổ tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top