Lần tỏ tình thứ ba
Đông về, từng đợt gió lạnh giá hun hút thổi qua các ngõ nhỏ. Bầu trời xám xịt, từng đám mây lững lờ nặng nề trôi. Bầu trời này giống y hệt tâm trạng của Ung Thành Vũ đại thiếu gia bây giờ. A, tại sao chứ! Ung Thành Vũ thầm oán, đưa mắt nhìn về phía vợ hắn đang ngồi chơi Khang Nghĩa Kiện vẫn chúi đầu vào quyển sách, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt nóng bỏng của hắn. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào đúng chuẩn của các nữ chính trong ngôn tình vang lên bên tai hắn:
- Anh yêu à, anh đang nhìn gì vậy em ở đây cơ mà!
Ung Trung Hạ lên tiếng. Cô thề đây là giọng nói kinh khủng nhất trong cuộc đời của cô. Thân là một Alpha ưu tú được rất nhiều Omega theo đuổi, vậy mà giờ đây, cô lại phải dùng cái thứ kinh khủng này để giúp anh trai tóm chị dâu về nhà. Thiên a~ đến bao giờ con mới thoát kiếp này đây!!!
Ung Thành Vũ nhìn cô em gái của mình đang than trời trong lòng trưng ra một nụ cười ( mà hắn cho là) ôn hòa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen bóng của cô, khẽ thì thầm vào tai cô nói cái gì đó. Cô nghiêng đầu nghe , chợt cười khúc khích với ánh mắt mong chờ của hắn. Hắn gật đầu, cầm tay cô dắt ra khỏi lớp, cả hai như chỉ đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình
Khang Nghĩa Kiên đã sớm rời bỏ cuốn sách trên tay, lặng lẽ nhìn những hoạt động tình tứ của họ mà lòng có chút không vui, thậm chí còn tức giận. Cậu nhìn bóng lưng của hai người ở phía xa xa, ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, như đang suy ngẫm điều gì đó. Có lẽ, Ung Thành Vũ không biết rằng, hắn đã thành công khiến cho Khang Nghĩa Kiên phải chú ý đến mình và suy nghĩ về mình
* * *
Khang Nghĩa Kiện hiện giờ đang thật sự, thật sự phiền não. Cậu không thể hiểu nổi những cảm xúc của mình gần đây mỗi khi nhìn thấy tên khốn họ Ung ấy và người yêu của hắn. Cậu cảm thấy tức giận khi thấy hắn thân mật với cô ta, rồi lại cảm thấy một chút gì đó đau lòng và bi thương. Cậu không quen cái cảm giác không có hắn ở bên cạnh lải nhải bên tai mình hay đống câu" Tôi yêu em, làn bạn đời của tôi đi" không quen khi không có hắn trên chọc. Mỗi lần như thế, có một sự trống vắng cứ bủa vây quanh cậu
Cậu càng ngày càng suy nghĩ về hắn nhiều hơn, nghĩ về hắn chọc cậu tức giận rồi lại bị đánh. Cậu nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn cũng bị cậu đánh cho bầm dập. Cậu cứ nhớ như thế, rồi lại cười vu vơ nghe đang tương tư ai đó, khiến cho Ung Thành Vũ đứng ngắm cậu ở xa như muốn tức điên lên
-A~ lại thế nữa rồi. Khang Nghĩa Kiên vỗ vỗ hai bên má mình, thoát ra khỏi những ký ức vừa rồi. Cậu giơ quyển sách trên tay lên, chăm chú đọc nó và nghiên cứu. Xin cho ta nói rằng, quyển sách đó là sách tâm lý tình yêu cùng nhiều thứ khác, bao gồm cả các cách làm bạn đời của mình sướng
Khang Nghĩa Kiện lật hết trang này đến trang khác, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần ửng đỏ lên. Thực sự, mình đang yêu hắn ta ư?! Cậu tỏ vẻ không tin, lật thêm một số trang khác nữa nói về các dấu hiệu khi yêu
" Bạn có thấy khó chịu khi người đó ở cùng ai khác ngoài bạn không?"
- Ừ thì, cũng có
" Bạn có thấy không quen khi người đó thường xuyên làm phiền bạn rồi một ngày không làm phiền nữa không?"
- Có
" Bạn có thường nhớ về người đó rồi mỉm cười vu vơ không?"
- Ư...có...
" Vậy thì chính xác là đã yêu người đó rồi đó, mau mau đi tỏ tình không bị cướp mất bây giờ!!!"( tui thấy....quyển sách đó mất dạy...thiệt")
Nhẹ nhàng gắp sách lại, Khang Nghĩa Kiện mất tận hai mươi phút để tiêu hóa hết đống thông tin ấy. Khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy đầu rồi gục xuống bàn. Cậu không ngờ rằng, những cảm xúc ấy cư nhiên....cư nhiên là yêu! Cố gắng sắp xếp mớ lộn xộn trong đầu lại, Khang Nghĩa Kiện bừng bừng khí thế quyết định mai tỏ tình
* * *
Ung Thành Vũ hắn dạo này đang rất chán. Ngày nào cũng phải cùng đưa em gái đóng giả làm người yêu khiến hắn thấy buồn nôn không chịu được. Thứ buồn nôn nhất là cái giọng của em gái mình và mùi hương nồng nặc từ chất dẫn dụ Omega giả. Vì không chịu được nữa, hắn đã ở trước mặt mọi người đã chia tay. Con nhỏ ấy sung sướng lắm.Hiện tại, hắn nhớ vợ của hắn rất nhiều. Hắn nhớ mùi của em ấy, nhớ gương mặt lúc nào cũng không biểu cảm cùng giọng nói có thể làm hắn rơi xuống một hố băng âm độ. Mà nói chung là hắn nhớ tất cả những gì của em ấy
Hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp, ánh mắt lia đúng vào thân hình nhỏ bé đang đứng dưới sân trường. Đôi mắt hắn sáng rực lên, đó chính là Khang Nghĩa Kiện. Hắn ngay lập tức đứng dậy, mặc cho lời nhắc nhở của giáo viên mà xuống sân. Vội vàng tìm kiếm thân ảnh của cậu, hắn cứ như thế mà chạy,chẳng quan tâm đến hình tượng băng sơn của mình nữa. Trong lòng hắn , vợ là quan trọng nhất, không có gì bằng vợ cả. Đột nhiên, một mùi hương ngòn ngọt phiêu đãng trong không khí lọt vào mũi hắn. Hắn dừng lại, cả người trở nên khô nóng. Hắn rất quen thuộc với mùi hương này, cả trạng thái này nữa. Chết tiệt, Nghĩa Kiện đang phát tình! Từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt cương nghi của hắn. Hắn lần theo mùi, nơi phát ra mùi hương mãnh liệt nhất chính là trong kho thể chất. Hắn mở mạnh cửa ra đập một hình ảnh yêu mị đập vào mắt hắn
Khang Nghĩa Kiện nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc. Chiếc áo sơ mi mỏng đã sớm thấm đẫm mồ hôi , cổ áo mở toanh, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng lồng ngực trắng nõn. Gương mặt vì phát tình mà ửng đỏ đôi môi hồng hồng không ngừng khép mở, nuốt lấy từng ngụm không khí
Ung Thành Vũ muốn hoán thành sói ngay lập tức rồi nhào tới mà ăn gọn Khang Nghĩa Kiện từ đầu chân. Cố gắng bảo trì thanh tĩnh, hắn tiến lại gần cậu, cõng cậu lên và chạy như bay tới phòng y tế
Hắn đã thoát nạn một cách ngoạn mục, nhìn cậu nằm mê man trên giường, hắn nhẹ nhàng cầm chiếc khăn mặt, lau đi lớp mồ hôi còn sót lại. Cho đến khi cậu tỉnh lại, thì đã buổi chiều
Khang Nghĩa Kiện nhìn người ngồi bên cạnh mình , hai hốc mắt đỏ lên như muốn khóc. Cậu biết chứ, khi đó, cậu đang phát tình thì chính hắn là người đã giúp cậu. Lúc đó,hắn có thể nhào vào đè cậu, ăn cậu. Nhưng hắn không làm gì cả. Cậu suy nghĩ một lát, khe khẽ kéo lấy tay áo của Ung Thành Vũ, nhẹ giọng nói
- Này, anh còn nhớ câu hỏi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh hỏi em không?
Hắn ngạc nhiên gật đầu, trong mắt mang đậm ý cười .
- Vậy thì câu trả lời của em là gì?
Cậu đỏ ửng mặt, rụt rè trả lời
- Em đồng ý
Ngoài trời, nắng chiếu e lẹ nấp sau những đám mây, như muốn cho họ một không gian riêng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top