Oneshot
Jimin mệt mỏi ngáp dài, cố gắng dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn tối một mình lạnh lẽo. YoonGi lại không về.
Cậu và anh đã kết hôn được hai năm, nhưng chưa một lần nào cậu được cùng anh ăn một bữa tối mang hơi ấm gia đình.
Anh luôn đến công ty rất sớm và buổi tối thường về rất khuya, đôi khi thậm chí anh còn không về. Nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi anh, mặc dù cậu biết dẫu anh có về thì cũng sẽ chỉ buông hai chữ lạnh nhạt :
- Phí sức !
Jimin thật sự muốn oà khóc, muốn sà vào lòng anh, muốn được anh vỗ về, nhưng cậu không thể.
Cậu biết anh chúa ghét những người nhõng nhẽo. Vì thế, không biết bao nhiêu lần cậu đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu vốn dĩ là một đứa rất mít ướt, nhưng kể từ khi gặp anh, cuộc sống của cậu như bị đảo lộn. Cậu trở nên mạnh mẽ hơn, và cố gắng học cách đối phó với mọi thứ, với sự lạnh nhạt của anh dành cho cậu, với hương nước hoa nồng nặc lạ lẫm, với những dấu hôn in hằn trên áo anh...
Cậu thực sự mệt mỏi, mệt đến mức không còn ý chí sống nữa... Cậu yêu anh đến mù quáng, nhưng tất cả những gì anh trả lại cho cậu chỉ là sự lạnh nhạt...
Ai cũng bảo cậu thật ngốc. Phải, cậu thật ngốc vì đã yêu anh, nhưng cậu không hối hận.
Không cần anh quan tâm, không cần anh yêu cậu, chỉ cần được bên anh là cậu đã mãn nguyện.
Một giọt nước trong suốt chợt rơi xuống từ khoé mắt đỏ hoe...
Gạt bỏ những suy nghĩ không nên nhớ tới, cậu bắt tay vào rửa tiếp phần chén bát ngổn ngang còn đang dang dở.
Lúc Jimin dọn dẹp xong mọi thứ là đã quá nửa đêm, cậu mệt mỏi bước đến cạnh chiếc sofa và gục xuống, nhanh chóng thiếp đi...
______________
Sáng hôm sau, YoonGi trở về nhà. Cậu nghe tiếng cửa mở, muốn ra đón anh nhưng đôi chân cậu không còn một tí sức nào. Cậu cố gắng thều thào :
- YoonGi...
Anh nhìn thấy cậu nằm trên sofa, liền nhíu mày lại không hài lòng :
- Dù mệt thì cũng cố lên phòng mà ngủ, đừng có ngủ ở đây chứ. Cậu mà cảm lạnh tôi lại phải đưa cậu đi bệnh viện, phiền chết đi được !
Nói rồi, anh nhanh chóng rời đi.
Mark chợt nhoẻn miệng cười. Cho dù đối với người khác, nó là câu nói đầy thô lỗ, nhưng đối với cậu, như thế là anh đã quan tâm cậu hơn một chút...
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc bỗng choáng váng khiến cậu ngã quỵ. Mọi thứ mờ dần trước mắt cậu, cậu nghe đâu đó thoang thoảng tiếng hét của anh :
- JIMIN !!!
________________
- Bệnh nhân không sao, chỉ là ăn uống không đúng bữa và thức khuya nên bị choáng. Nhớ nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ và ngủ sớm, nếu không bệnh sẽ trở nặng hơn.
Nhận tờ giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ, YoonGi từ tốn gật đầu rồi bước ra ngoài, tiến đến phòng bệnh của cậu .Cậu vẫn còn đang ngủ.
Anh tiến đến bên giường bệnh nơi cậu đang yên giấc, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc loà xoà trên trán cậu. Khi ngủ say trông cậu thật đẹp - hệt như một thiên thần đầy bình yên.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu mà anh không khỏi đau lòng. Những đêm chờ anh cậu đã ra sao, những bữa ăn nguội lạnh mà cậu cố gắng nuốt vào như thế nào, anh đều không màng đến. Anh thật vô tâm...
- Tôi xin lỗi...
Jimin nhẹ nhàng xoay người lại. Những giọt nước trong veo đã đọng trên khoé mắt cậu từ bao giờ...
Chờ YoonGi đi khuất, cậu mới xoay người lại. Những hạt pha lê trong suốt chảy dài trên hai gò má hốc hác của cậu...
" Rốt cuộc trong anh, em là gì ? "
______________
Ngày đón cậu về nhà, YoonGi không mấy vui vẻ, chỉ giữ sắc mặt lạnh lùng như bình thường. Cậu khá buồn nhưng chỉ cố gượng cười. Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng là gì của anh.
Những ngày tháng yên bình lại trôi qua một cách êm đềm...
Cho đến một ngày...
Hôm nay anh không đi làm. Anh dậy từ rất sớm. Cậu bước xuống nhà và ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đó. Có chút vui vẻ, cậu liền cười tươi hỏi anh :
- Hôm nay anh không đi làm sao ?
- Ừ, em lại đây đi.
Lần đầu tiên anh gọi cậu như thế. Trái tim cậu như muốn nổ tung, tất cả cảm xúc trong cậu như vỡ oà...
Cậu chậm rãi bước xuống ngồi đối diện anh :
- Có chuyện gì sao anh ?
- Chúng ta ly hôn đi. - Anh nhìn cậu đầy cương quyết.
Cậu như chết lặng trước lời nói của anh. Cậu gượng cười, lắp bắp, trong đáy mắt vẫn lộ ra chút sợ hãi lẫn kinh ngạc :
- Sao... sao lại ly hôn hả anh ?
Anh từ tốn nói :
- Anh có người mới rồi, và chúng ta không hợp.
- Nhưng mà... anh... - Cậu kinh ngạc nhìn anh, khoé mắt bỗng ứa nước.
- Đừng cứng đầu nữa ! - Nhìn cậu khóc, anh không thể kiềm chế được mà mềm lòng, nhưng vẫn quyết định quay lưng đi thẳng.
Jimin bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Cậu không thể tin được, mới đó thôi, anh còn ở bên cậu, vậy mà bây giờ...
Cậu cắn chặt môi, ngăn không để cho tiếng nấc phát ra.
" Đến cuối cùng, em vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ... "
Anh chậm rãi thay đồ đi làm, lướt nhẹ qua cậu như cậu không tồn tại.
Cậu chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng anh khuất xa dần. Cầm lá đơn trên tay, cậu vẫn không tin những gì vừa xảy ra là sự thật...
" Dẫu đã biết trước cái kết của hai ta sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng em vẫn không thể chấp nhận nó... "
Jimin cắn chặt răng, chậm rãi cầm bút lên kí vào tờ đơn.
Từng đường, từng nét chữ hiện rõ trên trang giấy như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu.
Mọi thứ đến lúc nên kết thúc rồi.
Màn đêm dần buông xuống...
Jimin cầm lấy lá đơn cùng chiếc bút bước lên lầu. Từng bước đi của cậu thật nặng nề. Kí vào đây, là cậu đồng ý chấm hết...
Tỉ mỉ viết rõ từng nét chữ trên trang giấy trắng, cậu cẩn thận gấp nó lại kẹp vào tờ đơn.
Những giọt nước mắt không ngoan ngoãn cứ đua nhau rơi xuống. Trái tim cậu lại nhói đau...
Cầm vali đứng trước cửa, cậu luyến tiếc quay đầu lại nhìn mọi thứ lần cuối.
Bước qua cánh cổng này, cậu sẽ không còn gì dính líu với anh nữa...
Vặn nắm cửa một cách dứt khoát, cậu nhanh chóng rời đi.
" Min YoonGi, tạm biệt anh ! "
_______________
Sáng hôm sau YoonGi về đến nhà. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều so với lúc cậu còn ở đây. Anh đã chủ động buông tay, không còn gì để nuối tiếc...
Bỗng anh thấy nhớ những bữa sáng ân cần của cậu, sự dịu dàng của cậu, cái ôm ấm áp mà cậu dành tặng anh mỗi buổi tối nhưng anh lại gạt ra, cả sự ngăn nắp và sạch sẽ trong căn nhà dưới bàn tay của cậu. Mọi thứ đều đã biến mất. Anh chợt nhận ra rằng, anh nhớ cậu... không, anh đã yêu cậu mất rồi.
Anh bàng hoàng, vội vàng chạy lên lầu mở tung cửa phòng ngủ, nhưng cậu không ở đó.
Cậu đã đi thật rồi.
Anh không nghĩ rằng cậu lại có thể dễ dàng buông tay anh như thế. Anh thật ngu ngốc.
Nếu như thời gian quay lại, anh sẽ không về khuya nữa, sẽ không để cậu phải chờ đợi nữa, sẽ không từ chối cái ôm của cậu mỗi tối nữa, sẽ không đặt lá đơn ly hôn đến trước mặt cậu một cách lạnh nhạt như thế nữa...
Nhưng tất cả chỉ là nếu như.
YoonGi liếc sang phía bàn làm việc, nơi mà lá đơn được đặt một cách cẩn thận trên bàn.
Cậu vẫn thế, vẫn luôn rất cẩn thận và chu đáo.
Anh tiến đến cạnh chiếc bàn, cầm lá đơn lên. Bỗng một tờ giấy được gấp lại tỉ mỉ rơi ra.
Anh nhíu mày, nhặt tờ giấy lên.
" Gửi anh - YoonGi
Lúc anh đọc được bức thư này có lẽ em đã rời khỏi đây rồi, rời khỏi căn nhà nơi có người mà em yêu nhất. Anh biết không, chuyện đó thật sự rất khó khăn đối với em. Nhưng nếu đó là điều anh thích, thì em sẽ thực hiện, chỉ cần anh được vui vẻ là em đã mãn nguyện rồi.
Em biết anh thật sự không ưa em một chút nào hết. Em chỉ là một đứa ngu ngốc và ích kỉ thôi phải không anh ? Có lẽ từ khi yêu anh, em đã trở nên ích kỉ hơn rất nhiều. Em chẳng muốn ai động vào anh hết, muốn anh là của riêng em ! Nhưng xem ra anh không hài lòng về điều đó, nên em đành bỏ cuộc vậy. Anh thích sự tự do mà nhỉ, em ngốc thật.
Anh biết không, những bữa tối mà em chờ anh là những bữa tối cô đơn và lạnh lẽo. Khi anh trở về, em muốn được ôm anh, muốn được cảm nhận sự ấm áp từ anh, nhưng em không dám.
Vì em sợ.
Em sợ anh lại gạt tay em ra.
Khi anh nói ra những lời đó, em thực sự đau lắm anh à. Em không muốn rời xa anh chút nào hết !
Nhưng thật trớ trêu. Đó lại là điều anh muốn, nên em đành thực hiện vậy. Đây là điều khó khăn nhất đối với em trong những điều anh muốn đấy !
Dù vậy, chỉ cần là anh muốn, chúng thật dễ dàng.
Em không thể viết thêm. Em không muốn anh lại tốn thời gian đọc những dòng lảm nhảm này của em nữa hì hì ~
Hi vọng anh sẽ tìm được người mà anh yêu thương nhất, chắc chắn người đó sẽ tốt hơn em. Em mong anh sẽ được sống hạnh phúc bên người anh yêu.
Tạm biệt anh - người em yêu nhất <3
Yêu anh - Jimin "
Anh ngã quỵ. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh. Sẽ ra sao nếu anh nói người anh yêu thương nhất chính là người bị anh làm tổn thương, là tự tay anh đánh mất...
- Em về đi, anh sai rồi !
- Jimin à ! Anh yêu em !
________________
Vote + cmt cho tớ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top