Oneshot : Em Là Của Tôi

-----------------------Tại sân bay --------------------

1 cậu thanh niên có khuôn mặt tựa thiên thần,tóc màu nâu nhạt,mặc một chiếc quần bó đen và cái hoodie trắng có hình con sóc chuột toát lên vẻ cuteboy.Cậu kéo vali dựa vào tường đợi ai đó.Vẻ đẹp của cậu thu hút cả nam lẫn nữ,và không kém sự ganh tị của những con người sunsee.
Cậu trai đó không ai khác là Kim Thạc Trấn.15 phút sau,có một chiếc xe chạy lại chỗ cậu,cậu liền bước lên xe và đi mất dạng.Trên đường đi,vì cảm thấy khá đói nên cậu dừng chân tại một nhà hàng.Cậu đi vào,chọn bàn VIP và order thức ăn.

- Quý khách  muốn dùng gì ạ?

- Hm...cho tôi cái này..này..này..(kín menu)<Lame : *câm nín - ing*>

1 lúc sau,đồ ăn được dọn đầy bàn.Cậu ngồi ăn như một vị thần.Đang thưởng thức món ngon,bỗng có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào nhà hàng.Cậu đang ăn thì nhìn thấy người đàn ông đó,vẻ mặt xịu xuống thấy rõ.

------------------------- Flashback ------------------------
2 năm trước
Tại một khung cảnh tuyệt đẹp, hai người con trai đang nói chuyện với nhau.Không ai khác chính Thạc Trấn người yêu của cậu - Kim Nam Tuấn.

- Em sẽ đi thật sao?

- Phải,em sẽ đi du học.

- Vậy còn anh...?

- Em xin lỗi,Nam Tuấn.

-.....*bỏ đi*

Anh bỏ đi,cậu lấy tay che miệng khóc nức nở.Thực ra cậu không đi du học, sang Mỹ điều trị căn bệnh nguy hiểm.

--------------------- End flashback --------------------

- "Mình để Nam Tuấn chịu khổ nhiều rồi,nên để anh ấy đi,không nên níu kéo làm .....Anh ấy chắc cũng quên mình rồi.Thôi...Trấn Trấn à mày từ bỏ đi Nam Tuấn không yêu mày đâu"_Thạc Trấn's pov.

Cậu ăn thật nhanh rồi trở về Kim gia với tâm trạng không thể nào buồn hơn.Muốn khóc lắm,nhưng cậu tự an ủi mình rồi nuốt nước mắt vào trong.

--------------- Tại Kim Gia ---------------

- KIM TẠI HƯỞNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!

- Vợ ơi anh sai rồi!!!Tha cho anh đi mà!!!Lần sau không dám nữa!!!Thề với em mà Chung Quốc à!!!!!

- Lần thứ mấy anh hứa rồi!?!Tôi đoán không lầm thì đây là lần thứ 7749 rồi đó!!Biết tôi sợ gián mà cứ lấy ra hù là sao thế nhỉ!?!Không thể tha thứ mà!!!Tối ra sofa cho tôi!!!!

Cậu đứng đó,đóng băng tại chỗ.Appa và papa lớn tuổi rồi mà vẫn thế này là sao nhỉ!?!Bó tay -_- lên tiếng :

- Hình như con lộn nhà.Hai ba của con không trẻ con như thế đâu,họ nghiêm túc lắm.Xin lỗi hai bác con về.....

Tại Hưởng và Chung Quốc đang rượt nhau bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc của một nam nhi vang lên,quay lại thì thấy Thạc Trấn cậu đã về từ lúc nào.Lấy lại hình tượng,Chung Quốc gọi cậu lại :

- Ây ây Trấn Trấn của ta,con về rồi à.Đi đường mệt không con?!?Mặt mày xanh xao thế này chắc mệt lắm đây.Lên phòng thay đồ rồi ăn tối nhé.Cái tên này đứng đó làm gì!!Giúp thằng bé đem đồ lên phòng!!!!

- Thôi ạ.Trên đường con đã ăn rồi.Con đi lên phòng đây.

Cậu đi lên phòng tắm rửa,thay đồ rồi vệ sinh cá nhân.Lát sau,cậu đi xuống với cái áo hình con RJ cực cưng.Ở nhà cậu hay mặc như thế.Bỗng Tuấn Chung Quốc - papa của cậu kêu cậu lại sofa ở phòng khách nói chuyện.Cậu chạy đến,ngồi ngay ngắn trên sofa,rồi papa cậu nói :

- Trấn Trấn,ta có chuyện muốn nói với con nhưng không biết con đồng ý không.

- Người có chuyện gì thì cứ nói đi ạ.

- Con sẽ kết hôn với Lãnh Thiên thiếu gia Dương gia.

- Con đồng ý...

- Nhưng còn Nam Tuấn?!?Con không yêu thằng bé sao?!?

- Con sẽ để anh ấy tự do,không níu kéo.*nhâm nhi ly trà nhài*

-------------------- Sáng hôm sau -------------------

Cậu thức dậy rất sớm,vệ sinh cá nhân rồi  chạy ra vườn,hít thở không khí trong lành của cỏ cây hoa lá.Cậu ngồi xuống,đưa đôi mắt đen láy ngắm nhìn từng bông hoa đang nở rộ,lắng nghe tiếng chim hót.Cậu cứ ngồi đấy,yên bình biết bao...

1 lúc sau,cậu nhận thấy rằng cứ ngồi như thế sẽ không tốt cho sức khỏe,nên cậu quyết định ra ngoài dạo một chuyến.

- "Mình ngồi hoài đây không vận động thì sẽ không tốt cho sức khỏe,sẽ mập lên mất.Thôi,ra ngoài dạo một chuyến.Đúng rồi!!Đi mua đồ...vận động chân đã....ngồi lâu quá...!!!"

Nói rồi,cậu ra ngoài cổng và......ngồi lên xe hơi,đi đến trung tâm thương mại (Lame :v : Nói vận động cuối cùng đi xe,cạn ngôn cmnl).Vào đến trung tâm,cậu chỉ ngắm những cái T-shirt dễ thương hình sóc hay mấy con BT21.Cậu trẻ con vậy đấy,18 tuổi rồi mà còn.......Cái này gọi là trẻ trước tuổi.Cậu đưa đồ cho quản gia rồi định đi ăn nhưng.....Thạc Trấn bỗng bị một tên bịt mặt khống chế,tên đó bịt miệng cậu bằng cái khăn tẩm thuốc mê và cậu dần thiếp đi.Lúc cậu tỉnh dậy,cậu đang ở trong một căn phòng được thiết kế theo phong cách của phương Tây,tường sơn màu trắng đen,có những tấm hình máu me và đồ đạc xung quanh....Tất cả đều là những thứ mà Nam Tuấn thích.

- "Đây đâu đây??Chóng mặt quá....!!Khoan...!!Căn phòng.....bức tường.....cả những tấm hình....đồ đạc....?!?Không....không thể nào!!

Cậu đi về phía cửa sổ mà nhìn.Đây chính xác là căn biệt thự riêng của Nam Tuấn.Không phải chứ....không lẽ cậu bị....Đang hoang mang thì bỗng cửa phòng mở ra,1 người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng,ngồi xuống ghế và nhâm nhi ly rượu vang trên tay.

- Nam Tuấn....

- Tôi và cậu quen biết nhau sao mà gọi thân mật vậy?!?_anh chuyển hướng mắt về phía cậu.Anh nhìn cậu chằm chằm không rời mắt với vẻ hận thù vô tận.

- Tôi...tôi xin lỗi._Cậu sau khi bị ánh mắt băng lãnh đó của anh nhìn thì rùng mình,không dám nhìn nữa.

Nam Tuấn uống hết ly rượu rồi chậm rãi lại gần Thạc Trấn,ép cậu về phía tường.Lực ép mạnh mẽ của anh làm cậu không sao cử động được.Cậu cúi mặt xuống,chẳng dám nhìn anh,còn anh thì vẫn dùng ánh mắt băng lãnh đó nhìn cậu.Một hồi sau,anh mới cất tiếng :

- Thạc Trấn,ngày này 2 năm trước là ngày em đi du học bỏ tôi.Em không coi trọng tình yêu của tôi đối với em...coi tôi như một món đồ chơi....muốn chơi thì chơi...muốn vứt thì vứt.Em phá đi lòng tin của tôi..làm tôi chịu khổ suốt hai năm liền.Thế có đáng trừng phạt không...Trấn Trấn của anh..?

Cậu vẫn cúi mặt xuống,im lặng,chẳng nói lời nào.Anh bỗng nâng cằm cậu lên,hạ xuống môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt.Anh mút môi cậu đến sưng đỏ,quét lưỡi qua hàm răng trắng tinh,tách hàm răng ra rồi tiếng vào trong,cứ thế hút hết chất ngọt trong miệng cậu.Cứ thế cắn mút,đổi dịch vị và những tiếng *chóp...chép* không ngừng lại suốt 3 phút.Cậu hết hơi,đánh vào vai anh,anh mới luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng ngọt ngào đó của cậu,kéo ra một sợi chỉ bạc.Đôi môi cậu bị anh hôn đến sưng đỏ,hơi thở chằng còn chút ít nào,được anh buông tha thì tranh thủ đớp lấy từng ngụm ôxi,lòng thầm nghĩ :

- "Anh ấy thay đổi thật rồi".

- Thạc Trấn em đáng bị trừng phạt!!Cả đời này em phải làm nô lệ phục vụ tôi.Mãi mãi bị giam giữ trong đây.Em đừng hòng thoát khỏi tôi!!_Anh hướng về cậu mà nói,giọng giận giữ pha chút thất vọng.

Nam Tuấn đắc chí bước ra khỏi phòng.Thạc Trấn cũng đã hiểu ý anh.Phải rồi,cậu đã để anh chịu khổ trong suốt 2 năm liền,giờ phải bù đắp lại cho anh chứ.Cậu tự an ủi bản thân rồi đi tắm.Khi đến bên tủ đồ,cậu mở tủ ra.....

Cái gì vậy?????Tủ đồ gì mà toàn sơ mi mỏng với boxer thế này?!?Đây không phải gu của cậu.Cậu thích mặc kín đáo và đồ in hình hơn!!!Mà rồi cậu cũng kệ,đành vơ đại cái áo và cái boxer,vào nhà tắm,mở vòi sen và xả nước lên cơ thể,đắm chìm trong làn nước ấm mà kì cọ,vệ sinh.Tắm xong,cậu lấy thử bộ đồ mặc vào.Mẹ ơi!!Nó ngắn vô cùng luôn!!!Cái áo sơmi chỉ dài đến nửa đùi,xém thấy cả boxer bên trong.Cậu ngao ngán thở dài,bất đắc dĩ mặc bộ đồ mà đi ra khỏi phòng tắm,trèo lên giường với cái MacBook trên bàn.Nhưng cậu không biết mật khẩu,cứ thế mà mò,rồi cậu gõ thử sinh nhật của mình thì vào được.....(:V).Trong chiếc laptop này toàn là tài liệu quan trọng của anh,nhưng cậu mặc kệ,động vào mấy cái đó chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình.Cậu mở Chrome lên xem phim một lúc rồi đi ngủ.

Nửa đêm....
Cậu chợt tỉnh giấc và trước mặt cậu là một người đàn ông nhìn cậu không chớp mắt.Bỗng....:

- Áhhhhhh*uỳnh*_cậu ngã uỵch xuống nền đất lạnh lẽo cạnh giường._Đau chết mất...

- Sao vậy???_người nhìn cậu không ai khác là Nam Tuấn.Anh hỏi một câu tỉnh bơ làm người nghe chỉ muốn sút một phát vào mặt.

- Sao chăng gì?!?Nửa đêm qua phòng người ta làm gì?Phá hả?!?Thấy tui ngã rồi không đỡ lên là sao!!Đỡ người ta dậy coi!!_cậu nghe câu đó mà tức điên,bắt đầu dở thói đanh đá của papa cậu di truyền ra.

Anh bước xuống bế cậu lên giường rồi ôm cậu ngủ.( Lame :))))))) )

- Ê này!!Về phòng anh ngủ đi._cậu thấy khó chịu khi bị anh ôm bất chợt nên bắt đầu đuổi xéo anh.(Lame : đuổi thẳng luôn chứ xéo gì nữa.)

- Đây là phòng tôi._anh vẫn cứ thế ôm cậu,trả lời.

- Thế thì tôi sang phòng khác._cậu tính đi nhưng bị anh giữ lại.Lực của cậu đâu chống lại ông trùm Mafia như anh nên đành chịu ngủ cùng anh.Hơi ấm từ vòng tay to lớn của anh khiến cậu nhanh chóng thiếp đi và thẳng một giấc đến hôm sau.

------------------ Sáng hôm sau -------------------

Cậu thức dậy,anh đã không còn bên cạnh nữa.Cậu cũng chẳng bận tâm,lập tức vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.Mới đi được nửa cầu thang thì đập vào mắt cậu là khung cảnh âu yếm của 2 con người với nhau.Đó là...Nam Tuấn và....một cô gái khác.Lúc này,bên phía ngực trái của cậu có cảm giác như hàng ngàn con dao đang ghim thật sâu vào tim cậu.Sao nó lại đau như thế chứ,như chết lặng đi...??

Về phần Kim gia
Từ hôm qua đến giờ,Tại Hưởng và Chung Quốc vẫn chưa tìm thấy con trai bé bỏng của họ đâu.Họ lo lắng,cho người đi tìm nhưng vẫn chẳng thấy tung tích Thạc Trấn đâu.

Quay lại Thạc Trấn.
Đã mấy ngày rồi,cậu thấy nhớ appa và papa cậu quá nê đã ngỏ ý xin Nam Tuấn.

- Nam Tuấn à...Có thể nào cho tôi về thăm hai ba của tôi được không...??

- Không._anh lạnh lùng trả lời câu hỏi của cậu.Muốn trốn à?!?Đâu có dễ.

Cậu biết ngay là anh không cho nên giận luôn,không nói chuyện với anh nữa.Vào lúc nửa đêm,cậu đã lẻn đi.Nam Tuấn viết thừa nên đã đứng quan sát từ một góc,đợi khi cậu đi khuất thì mới huy động người theo sau.

Cuối cùng thì cậu cũng về đến nhà.Cậu lấy chìa khóa riêng mở cửa,sợ appa và papa dậy nên rón rén lên phòng.Đường đi đến phòng cậu có đi ngang một căn phòng dành cho khách.Đang đi bỗng cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ căn phòng đó.Bỗng trong lòng cậu thấy lo lo,nên đã lại gần nghe thử và nghe được thế này :

- Anh sẽ giết chết hai ông già của cậu ta.

- Rồi anh sẽ  cai quản tập đoàn,sẽ lấy vợ,rồi sẽ quên em.

- Sao anh quên em được?!?Anh đâu phải gay!!Anh sẽ bỏ cậu ta rồi lấy em làm vợ.

- Thật sao..?!?

- Thật mà cực cưng.

- Yêu anh nhất...
(Lame : tao cười tao.....)

Đó là cuộc hội thoại của Dương Lãnh Thiên và một cô gái,chắc đó là người tình của hắn ta.

- "Hóa ra đó là ý đồ của hắn ta.Ca này không được rồi,phải báo cho appa và papa biết thôi."_Cậu cảm thấy không ổn,liền đi báo cho appa và papa biết,không thì nguy.

Dương Lãnh Thiên nhận ra có người đang nghe lén,lập tức phái người đuổi theo.Cậu chưa kịp mần ăn gì thì bị rượt.Biết rằng đó là người của Lãnh Thiên thì lập tức chạy khỏi Kim gia.Chạy được một đoạn thì cậu bắt đầu đuối.Sức cậu yếu,không chạy lây được,tuyệt vọng cực điểm mà cắm cổ dùng hết sức chạy.

Cậu kiệt sức ngã xuống.Lãnh Thiên và người của hắn thấy cậu như vậy,hả hê lại gần chỗ cậu.Cậu tuyệt vọng cúi đầu xuống,mắt bắt đầu nhòe đi.Lãnh Thiên lại gần cậu,chuẩn bị nắm tay cậu lôi đi thì bỗng trước mặt xuất hiện một đám người,dẫn đầu là một người đàn ông mặc vest vô cùng lịch lãm,tay cầm khẩu súng lục dác vàng,tiến lại gần hắn và cậu - đó chính là Nam Tuấn và đàn em của anh.Hắn nhìn đám người đó thì lập tức kêu người nổ súng.Nhưng chưa kịp giơ súng lên thì đàn em của anh đã nhanh hơn mà bắn hạ hết từng con người một của đám bên Lãnh Thiên.Anh bước đến gần hắn,giáng một cú đá thật mạnh vào bụng hắn,rồi kêu đàn em giải hắn về bang,còn mình thì lại đỡ Thạc Trấn lên.Thấy anh,cậu bỗng ôm chặt anh mà khóc nức nở.Cậu sợ lắm.Anh an ủi cậu :

- Thôi đừng khóc nữa._Anh nâng khuôn mặt của cậu lên,lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

- Hắn ta tính giết hai ba của tôi._cậu sợ hãi nói với anh.

- Để anh xử.*quay qua đàn em*Giải về bang,tống vào ngục,ngày mai xét xử.

- Vâng thưa bang chủ._đàn em sau khi nghe lệnh lập tức tuân thủ.

Anh bế cậu lên xe rồi chở cậu về nhà.Trên đường đi không quên hỏi thăm tình hình của cậu :

- Em có sao không?_anh vừa lái xe vừa hỏi.

- Không sao.Chỉ là chạy nhiều quá nên đau chân thôi.

- Ngày mai tôi chở em đi chơi.

~~~~~~~~~Sáng hôm sau ~~~~~~~~

Anh chở cậu đến băng của mình,kêu đàn em lôi Dương Lãnh Thiên ra.Hắn ta trông thật thê thảm vì bị đánh đập cả đêm qua.Anh đưa cho cậu cây súng dát vàng anh cầm hôm qua rồi nói :

- Thạc Trấn,giết nó đi.Nó chết rồi,sẽ chẳng giết được hai ba của em.

Dương Lãnh Thiên lúc này rất sợ,nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,giương đôi mắt "sủng nịnh" nhìn cậu,cất tiếng :

- Trấn Trấn à,em định giết anh thật sao?!?Anh là chồng tương lai của em đấy...!!

Anh nghe hắn nói thế thì tức điên lên,giật lấy cây súng từ tay cậu,hướng giữa trán Lãnh Thiên :

- EM ẤY LÀ CỦA TAO!!!!!*Đoàng*_viên đạn nằm ngay ngắn giữa trán hắn ta.

Tháng sau,anh và cậu kết hôn trọng sự ủng hộ và vui mừng của nhiều người.

~~~~~~~~~ 3 năm sau ~~~~~~~~~

- Papa ơi con đọc sách xong òi!!_(Lame : sau này phải thay cha cai quản tập đoàn nên học sớm í.)Chủ nhân của câu nói này là bé Nam Trấn - đứa bé mồ côi được anh và cậu nhận nuôi,giờ là tiểu bảo bối của hai người.

- Tiểu bảo bối của papa ngoan quá!!!_cậu  kéo bé lại hôn lên trán bé.

- Tiểu bảo bối sướng quá ha!!Được papa hôn kìa..!_anh vừa đi làm về thì thấy cậu hôn trán Nam Trấn,đập vào mặt một đống giấm chua.

- Anh này....kì quá!!*chụt*_cậu biết anh ghét giấm chua nên chạy lại bù cho anh.

- Yêu vợ nhất._được cậu hôn,anh vui hẳn lên mà ôm cậu thật chặt.

Gia đình nhà Kim cứ thế sống hạnh phúc bên nhau trọn đời về sau.

••••••••••••••••••••THE END•••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top