Niềm Tin
Hôm nay là Chủ nhật, một ngày đẹp trời, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, vô tình chiếu thẳng vào mặt anh, làm cho anh thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, là cậu, cậu vẫn còn say giấc, khuôn mặt đáng yêu phúng phính của cậu lúc sáng quá đỗi yên bình, cậu đang mơ sao? Trong giấc mơ đó có anh không? Đôi môi nhỏ nhắn của cậu khẽ chu lên, thật đáng yêu. Anh cong môi, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, xoa nhẹ mái tóc ngắn nghich ngợm chưa vào nếp của cậu ... Anh lấy tay chống đầu, cứ thế ngắm cậu... Bà xã nhỏ của anh đẹp quá, ngắm hoài không chán, cậu tuy ngốc nghếch, nhưng chính vì ngốc nên anh mới yêu cậu, mới luôn muốn được ở bên cạnh cậu hằng ngày để bảo vệ, chở che, có cậu là điều anh luôn hạnh phúc... Sau này, nếu không gặp được cậu chắc anh sẽ sống không bằng chết mất thôi ....
Cậu mở mắt, nhìn thấy một tên ngốc đang ngắm mình, có chút thích thú...
-" Làm gì vậy? "
Cậu xoay người, ôm lấy anh, dụi mặt vào hõm cổ anh mà tha hồ hít ngửi mùi hương bạc hà thoáng nhẹ nơi chớp mũi...
- " Ngắm em. "
Anh vuốt ve lưng cậu, mỉm cười vui vẻ.
-" Sao không ngủ? Còn sớm mà... "
-" Trễ rồi, bà xã... "
-" Người ta muốn ngủ nữa cơ, nha nha~? "
Cậu nhõng nhẽo, lại trẻ con nữa rồi... Làm sao có thể hết yêu thương con người này đây? Anh chiều cậu một chút.
- " Uhm, em cứ ngủ tiếp đi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta. "
- " Yêu anh. "
Cậu rời xa, để hai đầu mũi cạ vào nhau, sẵn tiện hôn lên bờ môi của anh, anh cứ thế đáp trả, cho đến khi bồn phổi réo
gọi không khí... Cậu nghe ai đó cười khúc khích, ai đó xoa đầu cậu rồi chạy vào phòng tắm...
Anh một thân mang chiếc tạp dề hình thỏ trắng đang say sưa làm buổi sáng cho cậu, khuôn miệng hát vu vơ theo một ca khúc nào đó... Xong xuôi, anh bày tất cả thức ăn ra bàn, hmm... Cũng không tệ, trình bày rất bắt mắt, nhưng không biết mùi vị như thế nào nha... Khỏi phải nói, thức ăn do anh làm đều rất ngon ah~ . Trước đây, do cậu hay ở công ty làm đến tối nên không có thời gian ăn uống cho đàng hoàng, thân là người yêu như anh liền không khỏi đau lòng, thế là anh đi đến nhà sách, lựa những quyển dạy nấu ăn về rồi hàng ngày luyện tập... Mặc dù những lần đầu không được ngon cho lắm, nhưng có cậu, người đều ăn hết sạch thức ăn anh làm mặc dù mùi vị nó có như thế nào... thật là, nếu nhở bị đau bụng thì phải làm sao, anh không muốn bảo bối vì anh mà chịu khổ đâu
Việc tiếp theo là pha sữa cho cậu, bao tử cậu không được tốt nên sáng nào cũng phải uống sữa ấm...
Anh vào phòng kêu cậu dậy.... Haizz, người yêu của anh mê ngủ quá rồi, một lần... Không nghe, hai lần... Có chút cựa nguậy, ba lần.... mở mắt. Anh cười toe kéo cậu dậy rồi vác cậu lên vai đi vào phòng tắm, cẩn thận chuẩn bị kem đánh răng cho cậu....
Trên bàn ăn, một người vui vẻ thưởng thức hết tất cả món ăn, một người ngồi ngắm biểu cảm của người còn lại...
-" Sao? Có ngon không bảo bối? "
-" Ngon. Dĩ nhiên là ngon rồi! "
Có ai đó mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần là Vương Tuấn Khải nấu thì đối với Vương Nguyên thứ nào cũng sẽ ngon...
-" Nguyên Nhi, hôm nay anh ra ngoài tí nhé, bé con ở nhà ngoan nha..."
-" Chi vậy? Em không muốn ở nhà một mình, cho em đi với... Huhu "
Cậu thay đổi sắc mặt, hai cái chân liên tục giậm giậm xuống đất, môi bĩu ra trông rất đáng thương. Anh thích thú nhéo lên cánh mũi đáng ghét kia...
-" Anh đi gặp bạn cũ, em đi theo làm gì.... Anh sẽ về sớm mà. "
- " Ah, tui biết rồi, mấy người đi với bạn gái nên không muốn cho tui theo chứ gì... "
Cậu quay sang chỗ khác, lại nữa rồi....
- " Đừng nói vậy chứ. Vương Tuấn Khải này chỉ có mỗi mình Vương Nguyên mà thôi."
- " Dẽo miệng. "
- " Với mỗi em thôi."
Anh nhéo má cậu, động tác vạn phần ôn nhu, khiến cậu lại đỗ anh nữa rồi...
- " Ra sofa nằm đi, để anh dọn. "
- " Không, em làm với anh. "
- " Oke vợ. "
Hai người vui vẻ cùng nhau rửa bát, thỉnh thoảng anh huýt mông trêu gẹo cậu. Xong xuôi, cậu kéo anh ra sofa ngồi xem TV cùng cậu, cậu nằm gối đầu lên đùi, phụng phịu dụi đầu vào cơ bụng săn chắc của anh tựa như một con mèo nhỏ, anh thật muốn đem cậu cất vào túi để có thể mang cậu đến bất cứ đâu, lúc nào cũng có thể trông thấy cậu, cũng không sợ người ta sẽ cướp mất bảo bối của anh .....
- " Tiểu Khải ah~ "
- " Anh nghe ~ "
- " Chơi với em.... "
Cậu đùa nghịch những ngón tay thon dài của anh, mè nheo nói.
- " Anh vẫn đang chơi đấy thôi. "
- " Anh xem TV thì có, em không bằng cái chương trình Run For Time gì đấy của anh sao? "
- " Anh vốn chỉ đang nhìn con thỏ khả ái nào đó chạy cùng anh thôi mà "
- "Không chịu, anh phải chơi cùng em "
- " Thôi thôi, em là nhất. Được chưa? "
Anh tắt TV, nhìn đến tiểu bánh trôi phía dưới đang nhõng nhẽo, anh thơm lên trán cậu một cái rõ kêu. Cậu thích thú, kéo đầu anh xuống và đặt lên môi một nụ hôn... Anh thoải mái phối hợp, môi lưỡi dây dưa cho đến khi cậu cần không khí để thở... Cái con cua này ăn gì mà dai hơi thế không biết.
- " Hí hí "
- " Còn cười? Cái đồ lợi dụng... "
- " Huh? Ai lợi dụng ai? Em hôn người ta trước cơ mà. "
Anh trừng mắt cải lý, cậu đúng là người vừa ăn cướp vừa la làng mà!
- " Cải này... Cái này... "
Cậu cứng họng, không biết nói gì đành chọt chọt vào bụng anh...
- " Ah, haha ....anh biết... rồi...Anh biết rồi..."
Vương Tuấn Khải cười to, cái người gì đâu tánh kỳ dễ sợ, cải không lại rồi bạo lực, nhưng biết sao được đây, anh yêu phải cậu mất rồi...
- " Tiểu Khải~ khi nào anh đi vậy? Em ở nhà buồn lắm huhu "
- " Chiều anh đi... Vợ ở nhà ngoan đi, anh về mua kem cho vợ mà ~ "
Anh từng có ý định ở nhà cùng bà xã, nhưng đây là buổi hợp lớp, mấy lần trươc anh đã cho người ta leo cây để đi với cậu, nếu lần này mà không đi chắc anh sẽ bị bọn họ xé xác thành 8 mảnh mất thôi T . T
- " Hứa đó nha~ "
Cậu bật ngồi dậy, kem là món cậu thích nhất trên đời, Vương Tuấn Khải của cậu đúng là biết cách mua chuộc người khác mà~
- " Dĩ nhiên rồi bà xã. "
...
Anh và đám bạn từ hồi trung học đang ngồi rơm rã ở quán cà phê nằm trong một trung tâm thương mại. Ở đây ai cũng có cặp có đôi hết, duy chỉ có mình anh... E hèm, biết vậy kêu Nguyên bảo nhà anh đi cùng rồi.....T-T
- " Aigoo, Thiên Tỉ với Chí Hoành nhà ta đẹp đôi phết nhở? Khi nào có em bé nhớ mời Tuấn Khải này nha~ "
- " Haha, dĩ nhiên rồi. Cậu và Vương Nguyên thế nào rồi? "
- " Vẫn hạnh phúc hihi "
- " Sao không kêu cậu ấy đi cùng? Sợ mất hả haha "
Âu Dương Na Na bên cạnh trêu chọc anh. Aigoo.... Cái tên ngốc này cũng biết giữ vợ đó chứ...
- " Làm gì có, chẳng qua sợ em ấy ngại thôi. "
---
Cậu ở nhà hết bật TV lại bấm điện thoại, xong lại xuống bếp kiếm gì ăn.... Thật sự rất rất chán đó nha ~ Thầm trách con người vô tình kia.... Nhắc mới nhớ, chắc giờ này anh đang vui vẻ
với đám bạn rồi... Chẳng trách cậu giờ này nằm lăn lóc đợi anh, về đây đi rồi chết với cậu..... Dám bỏ cậu ở nhà. Đúng rồi, nhất định cho anh ăn chay 1tuần... Nghĩ gì đó, cậu bật ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Hạ Mỹ Kỳ
- " Tớ Vương Nguyên nè, rãnh không? Đi dạo với tớ nha... "
- " Ah, cậu đó hả? Tớ với Đình Phong định đi siêu thị nè, cậu đi cùng nha~ "
- " Hai vợ chồng cậu đi đi, tớ đi theo làm gì... "
- " Có sao đâu. Đi cùng nha? Nha nha nha? "
Trời đất, cái tật nhây của cái con bé này vậy chưa đổi, coi cái giọng kìa.... Nghe muốn nhức cả đầu....
- " Được rồi.... "
- " Tuấn Khải đâu rồi? "
- " Đi với bạn rồi, bỏ tớ ở nhà vậy đó."
- " Vậy cậu thay đồ đi, tớ với Đình Phong qua đón."
- " Oke. "
.
- " Tớ muốn mua một ít đồ ở đây, đi chung không? "
-" Mua gì vậy Hoành Nhi? " - Âu Dươnh Na Na hỏi
- " Một ít đồ dùng thôi. "
- " Tớ không đi đâu, hai cậu đi đi. Xong rồi quay lại đây. "
- " Đi không Tuấn Khải? "
- " Không, đi theo làm kì đà hả? "
- " Vậy càng tốt haha. Hai cậu ở đây nha. "
Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành đi, ở đây chỉ
còn mỗi Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na.
- " Cậu không lo mà đi tìm người yêu đi, 22 tuổi rồi còn ế chổng ế chơ là thế nào hả? Hay cậu bị lãnh cảm? Haha..."
- " Lãnh cảm cái mông nhà cậu. Có rất nhiều người theo đuổi tớ lắm nha, chẳng qua là tớ không đồng ý thôi~"-Cô khoanh tay vênh mặt lên.
- " Thiệt là dễ sợ. "
Anh ném cho Âu Dương Na Na tội nghiệp kia một cái nhìn khinh bỉ...
- " A... A, có cái con gì bay vô mắt tớ rồi! Thổi nó ra dùm tớ với... "
Anh quay sang, thổi nhẹ vào mắt cô... Với khoảng cách rất gần, tư thế của hai người lúc này thật là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm nha...
Những khoảnh khắc lúc nảy đã vô ý bị cậu thấy... Aish... Khỏi phải nói, lúc này cậu cảm thấy rất đau... Cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đang lao đến thứ nhỏ bé trong lòng ngực này... Cậu không tin.... Không tin người ấy là anh... Cánh mũi cậu thả ra hơi nóng, cả thân người run rẫy. Cậu đau lòng quá...
- " Khải... "
Khuôn miệng nhỏ nhắn gọi tên anh....
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng cậu, không lầm đâu... Chính là giọng cậu. Anh đưa mắt tìm kiếm...Cậu kia rồi! Hình như cậu khóc? Chuyện gì vậy? Anh vội vàng chạy đến chỗ cậu...
-" Có chuyện gì vậy? " - Anh nhíu mày nhìn cậu.
- " Không có gì. "
Nói rồi cậu bước đi rất nhanh, hiện tại cậu không muốn gặp con người dối trá kia nữa...
- " Ơ hơ? Em ấy sao vậy Mỹ Kỳ? "
- " Tại anh cả đấy, lo mà đi giải thích đi."
- " Giải thích gì? "
- " Aish... Lúc nảy ấy... Anh và Na Na đó. "
- " Trời đất. Nguyên Nguyên hiểu lầm rồi! "
Anh tạm biệt Hạ Mỹ Kỳ và Đình Phong rồi vội vã đuổi theo Vương Nguyên ... Cậu giận rồi, lớn chuyện thật đây...
Về tới nhà cậu liền chạy vào phòng rồi khoá trái cửa lại... Nhốt mình ở trong
bóng tối... anh biết cậu rất sợ bóng tối và không thích ở một mình... Vậy tại sao không bật đèn lên? Giận thì giận chứ cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ...
- " Nguyên Nhi! Nghe anh nói đã! "
- " Nói cái gì nữa? Anh đi đi! "
Giọng cậu run run... cậu khóc sao. Anh có thể nghe tiếng khóc thút thít của cậu sau cánh cửa....
- " Mở cửa nghe anh giải thích đi. Hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm! "
Anh bên ngoài rất lo lắng, liên tục đập cửa. Nhưng cậu vẫn không nghe, không muốn gặp anh...
- " Không cần phải giải thích...em đã nhìn thấy hết tất cả! "
- " Vương Nguyên! Em đừng có mà trẻ con như vậy. "
- " Phải rồi, là tôi trẻ con... "
Cậu rất rất không vui... Anh lừa dối cậu, bỏ cậu cô độc với căn nhà này để đi hẹn hò với người khác.... Cái gì mà đi với bạn? Cái gì mà trong lòng chỉ có mỗi Vương Nguyên cậu? Tất cả là lừa đảo... Trách bản thân cậu ngu ngốc đi tin vào những lời hoa mỹ của anh...
- " Được rồi. Tuỳ em. "
Anh đóng sầm cánh cửa lại rồi đi ra ngoài. Tại sao em ấy cứ bướng bỉnh như vậy, không hiểu gì mọi chuyện rồi cứ ghen vô cớ. Mọi khi cậu sẽ không tự nhốt mình ở trong phòng như vậy đâu... Cậu sẽ bình tĩnh ngồi nghe anh giải thích ... Lần này chắc cậu giận lắm. Hiểu cho cậu... Ai đời lại thấy người mình yêu hôn người con gái khác không phải mình mà không cảm thấy đau lòng chứ?
Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, tiếng cánh cửa đóng sầm lại làm cậu vụn vỡ đi những yêu thương... Anh bỏ rơi cậu. Phải rồi, người ta có còn thương mình nữa đâu...
Cậu ngồi co ro dưới sàn gạch lạnh lẽo rồi khóc như một đứa trẻ... Cậu đau lòng quá... Không biết cái tên bạc bẽo ấy đã đi đâu rồi nữa, trời lạnh như thế này... Aish.. Giờ này mà còn lo lắng cho tên đó nữa... Cậu đúng là không có tiền đồ mà!
.
Anh trở về nhà sau khi đi uống vài ly... chợt ngẩn người nhìn Vương Nguyên đang đứng ở ban công, nơi mà anh và cậu mỗi tối thường đứng cùng nhau... Nay thấy cậu một thân cô độc như vậy anh cảm thấy không quen. Trời lạnh như vậy, không lạnh sao?
Anh tiến tới, ôm lấy cậu từ phía sau.... Cậu kháng cự, muốn rời khỏi cái ôm đó.. Nhưng anh càng ôm siết hơn, trói chặt tay cậu ở phía trước, đặt cằm lên vai cậu mà thủ thỉ...
- " Bà xã, đừng giận nữa... "
- " Có thể không giận? "
- " Anh và cậu ấy chỉ là bạn thôi, lúc nảy em thấy là do mắt cậu ấy có con gì bay vào nên anh thổi giúp thôi... Ngoài ra không có ý gì hết... Ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp Na Na để chứng minh cho em thấy."
Cậu im lặng nghe ai đó vội vàng giải thích..Thật ra Hạ Mỹ Kỳ cũng là bạn của Âu Dương Na Na nên đã sớm gọi điện cho cậu nói rõ mọi thứ hết cả rồi... Vương Nguyên chính là muốn trêu anh một tí... Ai bảo anh bỏ cậu đi cơ chứ...
- " Tại sao em phải tin? "
- " Anh nói thật đó, tin đi. Anh thề! "
Anh xoay người cậu lại, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu đã sưng húp do khóc mà không khỏi át náy...Thấy Vương Tuấn Khải sốt sắn như vậy, Vương Nguyên bật cười khúc khích...
- " Ơ? Sao lại cười? "
- " Người ta hết giận rồi. "
Cậu câu cổ, hôn nhẹ lên môi anh.
- " Cảm ơn em, Bà xã.. "
- " Xin lỗi Tiểu Khải~ "
- " Vì ? "
- " Vì đã hiểu lầm anh. "
- " Sao phải xin lỗi? Anh mới là người cần phải xin lỗi, vì đã khiến cho em buồn... Hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy tin tưởng và bên cạnh anh nhé? "
- " Uhm... Anh hứa. "
- " Anh yêu em. "
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, tha hồ hít hà mùi oải hương dịu nhẹ trên mái tóc cậu... Aigoo cậu xài dầu gội gì mà thơm thế không biết ~
- " Em giận, anh đau lòng lắm biết không? "
- " Biết.... Em xin lỗi mà~ "
- " Hôm nay đủ rồi... Vào ngủ thôi bà xã."
- " Người anh hôi quá >< Uống rượu đúng không? "
- " Chút chút... Hì hì "
- " Đi tắm. Lẹ lên. "
- " Hoi mà ~ Trời lạnh lắm. "
Anh vẩu môi, trưng ra khuôn mặt uỷ khuất nhìn cậu... Không phải chứ, muốn anh vào viện hay sao mà bắt tắm vào giờ này ...huhu T . T
- " Nước nóng. Không thì ra sofa. Oke?"
Cậu cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng phải phạt anh lúc nảy dám bỏ cậu mà ra ngoài chè chén...
- " Uể... Hong được đâu... Anh tắm liền."
- " Nhanh đê.. "
Anh cười khúc khích rồi đá vào mông cậu... Cái con gấu này, đáng yêu quá đi mất~
Chưa hết đâu
Vẫn còn này
Sau khi tắm táp sạch sẽ, anh vội bước ra ngoài, nhìn thấy tiểu bánh trôi nào đó đang quấn chăn kín mích, gì chứ, anh cũng không phải quái vật nha, đâu có làm gì cậu đâu nào
Thật ra thì cũng không trách được cậu, mỗi lần đến tối khi anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, chỉ lợi dụng lúc cậu không để ý mà đè cậu ra ăn sạch sẽ, hại cậu buổi sáng toàn thân ê ẩm cả, lần này anh lại vừa uống rượu, nếu không đề phòng chỉ sợ ngày mai muốn xuống giường cũng khó.
Đang mãi mê suy nghĩ, cũng không để ý người đối diện, đến khi cậu hoàng hồn trở lại thì chăn đã bị xốc ra hơn phân nữa, lại thêm bộ mặt phóng to cực đại của ai đó ngắm nhìn cậu, khiến cậu ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn
- Sao lại trùm mền kín thế kia
- Hứ, là đang đề phòng anh đó
- Bảo bối, dù em có trùm bao nhiêu cái chăn thì liệu trốn khỏi chồng được sao?
Vương Nguyên nghẹn ứ họng, muốn nói gì lại thôi, cái tên này, đàng hoàng một chút sẽ chết sao
- Vương Nguyên Nhi...Anh đói bụng rồi
"Chết rồi" Tiếng đầu cậu vang lên, báo hiệu điềm chẳng lành, mà cậu biết, không cách nào tránh được
- Hì hì, để em xuống hâm đồ ăn nha
- Không cần, bữa tối của anh là đây mà, Nguyên Nhi, anh muốn em~
Nói rồi, Vương Tuấn Khải không khách khí mà lao vào hưởng thụ "bữa tối của mình". Vương Nguyên chỉ có thể khóc thầm để mặc cho tên kia "thưởng thức"
#Yu: Mấy chế cũng biết phía sau nó như thế nào rồi đấy
Ôi cha mẹ ơi nó dài
Tui đã làm gì với cái kết thế này,Trankunniee hãy tha thứ cho tớ, ừ thì nó chỉ bị biến tấu mạnh mẽ ở phút cuối một tý, tại vì thấy nó chưa đủ vô sỉ thôi
Cmt+Vote cho ta đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top