One shot
Anh vốn xuất thân từ một cô nhi viện.
Năm mười sáu tuổi, một mình tự thân lên Seoul vừa học vừa làm.
Cuộc sống với anh mà nói, dù có tẻ nhạt cách mấy, anh vẫn có thể nhìn thấy nó bằng một màu hồng vô tận, bằng chính sự lạc quan vui vẻ của mình.
Nó cũng xuất thân từ một cô nhi viện.
Năm mười tuổi nó được một cặp vợ chồng nhận nuôi.
Cứ tưởng nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nó lại bị người ta bán vào một đường dây vận chuyển ma túy. Năm mười lăm tuổi, nhân một lần bị đánh tới thừa sống thiếu chết, nó đã liều mạng chạy trốn khỏi cái địa ngục giam cầm nó bao nhiêu năm qua. Với nó, lạc quan và màu hồng là hai thứ rất xa xỉ.
Một ngày, anh vừa rời khỏi tiệm bánh cá rán sau buổi làm thêm. Mưa phùn nhè nhẹ để lại vài vệt nước trên bờ má bầu bĩnh ửng hồng vì lạnh của anh. Khẽ siết chiếc áo khoác cũ kĩ để gió lạnh khỏi ùa vào, anh nheo mắt nhìn thấy một cái bóng gầy gò đang cuống cuồng chạy từ phía ngược lại. Cái bóng vụt qua anh, làm rơi những chiếc bánh rán còn nóng hổi trong túi giấy.
Anh giật mình nhìn theo bóng dáng gầy guộc đó, quên mất mình phải nổi giận vì những chiếc bánh rán của chủ tiệm cho mình.
Anh cúi xuống, nhặt những chiếc bánh vụn vỡ rồi cho vào túi giấy, lẳng lặng đem nó đi vứt vào cái thùng giác lớn bên góc phố. Anh ghé một hiệu thuốc tây, mua một ít thuốc cảm để phòng những ngày trái gió trở trời. Anh trở ra, đi về hướng có chiếc bóng nhỏ xíu đang khuất dần cuối con đường.
Ánh đèn đêm vàng vặc đến hoa cả mắt.
.
.
.
.
.
- Em... là cậu bé lúc nãy đụng phải anh đúng không?
Anh về đến nhà sau mười lăm phút đi bộ thong dong. Và thật ngạc nhiên, cậu bé va phải anh ban nãy lại đang ngồi co ro một góc trước căn phòng trọ cũ anh thuê.
Thằng bé ngước lên nhìn anh. Ánh mắt nó sắc bén lạ thường. Nhưng nó không nói một lời nào.
- Em... đói không?
Anh hỏi một câu ngớ ngẩn, và trước khi anh nghĩ tới điều đó thì miệng anh đã vọt ra câu nói đó mất rồi.
Sự sắc bén trong đôi mắt tuyệt đẹp của thằng bé thu lại, con ngươi nó tối sầm đi và anh không đọc được bất cứ điều gì trong ánh mắt nó.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày anh chìa bàn tay mềm ấm áp ra cầm lấy bàn tay xương xẩu lạnh lẽo của nó, nụ cười xinh đẹp của anh còn sáng hơn vì sao trên trời.
Đó là ngày mà nó tưởng rằng mình đã được tái sinh một lần nữa.
Năm đó nó tròn 15 tuổi, vừa chợt nhận ra biết đâu nó có thể biết lạc quan và màu hồng trông như thế nào.
Năm đó anh 24 tuổi, vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học kiến trúc.
.
.
.
.
.
.
Cuộc sống thật vất vả khi anh chỉ sống một mình, nghề nghiệp chưa ổn định, và nuôi một thằng bé con đã 15 tuổi đầu mà trông cứ bé xiu xíu như hột tiêu.
Tính tình thằng bé khô khan lạnh nhạt, nhưng anh vẫn vui vẻ yêu thương nó, luôn miệng bắt nó phải gọi mình là appa.
- Jaehyun, hôm nay con muốn ăn trứng chiên hay trứng rán, ý nhầm, trứng chiên hay trứng ốp la?
- Gì cũng được ạ!
Thằng bé đáp, vẫn cắm đầu vào mớ thiết kế dang dở của anh.
- Jaehyun, con thích kiến trúc à?
- Dạ!
- Jaehyun, con sẽ đi học chứ?
- Dạ?
- Uầy, phải là "Dạ, thưa appa" chứ! - Anh chu mỏ vặn vẹo bé con.
Thằng bé nhìn anh với anh mắt xem thường hai chữ "appa", nhưng cuối cùng nó cũng gật đầu đáp:
- Vâng, thưa ba già!
- Ấy ấy không được, appa của con còn trẻ đẹp thế này, Jaehyun như vậy là hư lắm nha, không có ngoan nha!
.
.
.
.
.
.
Ở bên cạnh một "ông bố" trẻ con và lạc quan đầy mình, nó dường như cũng không còn ác cảm với màu hồng nữa.
Anh cũng nhận ra Jaehyun đã bắt đầu cười nhiều hơn so với những ngày đầu anh dẫn nó vào nhà.
Và cũng không biết từ bao giờ, thằng bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cô độc trước đây của anh.
- Appa, khi mình không giàu có thì người ta sẽ xem thường mình đúng không?
Bé con nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Anh không khỏi bật cười trước gương mặt anh tuấn nhưng non choẹt lại ra dáng ông cụ non của nó.
- Sao con lại hỏi vậy?
- Con đã học điều đó ở trường! Con không có bạn, con cũng thấy appa không có bạn, có phải vì chúng ta không có tiền nên mới không thể có bạn?
Anh im lặng trước câu hỏi của thằng bé. Rằng với anh dù cuộc đời màu hồng cách mấy, thì cũng phải có lúc có những khoảng xám xịt.
Nhưng anh vẫn cười, vẫn nụ cười lấp lánh hơn cả vì sao đêm.
- Con có biết chú chủ tiệm hay cho bánh rán cho hai cha con mình không?
Thằng bé gật đầu.
- Chú ấy là bạn của appa đó! Bạn bè không phải chỉ xét ở mức độ tuổi tác thôi đâu! Ba con mình cũng có thể làm bạn bè luôn đó.
Ánh mắt thằng bé tỏ ra một thứ gọi là kì - thị - sự - trẻ - con - của - người - đàn - ông - hai - lăm - tuổi đang ngồi trước mặt mình.
- Chúng ta sẽ nỗ lực để có thật nhiều bạn bè, để Jaehyun và appa không còn cô đơn nữa!
Anh lại nói, vẫn là vẻ trẻ con trong ánh mắt lấp lánh.
Và Jaehyun mỉm cười.
Appa nó tự nhiên thấy tim mình đập nhanh trong phút chốc khi thấy nụ cười đó. Anh chồm tới xoa tít mù trên ổ tóc lù xù của thằng bé.
- Con không được phép cười như kiểu mình là "Người đàn ông của gia đình" nha, nụ cười đó đáng lẽ là của appa mới phải.
- Appa là "Người phụ nữ của gia đình" thì đúng hơn!
- Jaehyun, appa cắt cơm con à nha!
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều năm sau, anh trở thành giám đốc của một công ty thiết kế nội thất.
Còn nhóc tì nhà anh vừa lấy xong tấm bằng kiến trúc loại giỏi.
- Hồi đó bằng của appa là bằng xuất sắc đó! - Anh đứng loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề màu hồng nhạt hình con thỏ, miệng liên tục khoe thành tích những năm tháng đại học của mình.
- Nhưng con đã phải học vượt cấp mới bắt kịp tiến độ tốt nghiệp của người bình thường - Jaehyun bình thản chống chế, nó ngồi vắt chân trên sofa và chễm chệ như một ông chồng đợi bà vợ mình phục vụ bữa tối.
Jaehyun lúc này vừa tròn 25 tuổi, cũng xấp xỉ tuổi appa nó ngày đó. Thằng bé càng lớn càng đẹp trai ra hẳn, cao to trắng trẻo, lại mang tiếng là con trai giám đốc, nhiều cô lại mê như điếu đổ.
Nó vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh loay hoay với đống đồ ăn thơm lừng trong bếp. Ánh mắt nó liếc từ chiếc cổ trắng cao cao đầy kiêu hãnh đến chiếc eo cong cong thanh mảnh mà mấy cô gái có khi phải ghen tị.
Thi thoảng trong lúc nấu ăn anh lại quay ra cười nói với nó vài câu vớ va vớ vẩn, và, vâng, ba mươi mấy tuổi đầu nhưng vẫn trẻ con như ngày nào.
Nó im lặng ngắm nụ cười xinh đẹp của anh, đôi mắt cong xong như hai vầng trăng khuyết. Dường như thời gian chẳng có cơ hội nào để lại vết tích trên gương mặt đẹp dịu dàng nhu thuận đó cả.
Có lẽ vì anh sống lạc quan và quá yêu màu hồng chăng?
Jaehyun nhiều khi còn cảm thấy mình trưởng thành hơn cả appa nó.
Cũng phải thôi.
Vì nó sắp trở thành người đàn ông của gia đình.
Còn appa nó thì trở thành "người phụ nữ của gia đình".
.
.
.
.
Đến một ngày, bé con đẹp trai mà Doyoung hết mực yêu thương khoác chiếc áo choàng rộng lên bờ vai appa xinh đẹp của nó, đôi mày rậm khẽ chau lại:
- Thật là, có biết bây giờ là sương đêm lạnh lắm không? Appa già quá nên lãng rồi hả?
Anh quay sang, véo vào mà Jaehyun, cặp môi hồng hồng chu lên phụng phịu:
- Jaehyun hư quá, dám cằn nhằn cả appa sao?
Bé con bất ngờ choàng tay qua eo anh, kéo anh sát sạt vào lòng nó.
Từ khi nào bé con của anh lại lớn như thế này, lại còn đẹp trai ngời ngời nữa chứ. Anh đúng là nuôi con khéo quá mà.
Doyoung tít mắt cười, khẽ cọ cọ mớ tóc mềm mềm của mình vào cằm thằng bé.
Jaehyun hắng giọng.
Appa nó thật biết cách muốn nó "chết" mà.
Jaehyun đưa tay nâng cằm anh lên, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, rồi nó cúi thấp đầu xuống, ghé miệng ngang tầm vành tai anh thì thào chất giọng của người đàn ông trưởng thành:
- Không phải cằn nhằn...anh chỉ là...đang lo lắng cho em thôi, vợ yêu!
- Cái g...
Và chẳng để anh kịp phản ứng, thằng bé ma mãnh đã cuốn lấy bờ môi căng mềm xinh đẹp của anh.
Và như một lẽ tự nhiên.
Trong vô thức bàng hoàng. Anh khẽ khàng và thẹn thùng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của nó.
Bé con nhấc bổng anh lên, mang vào trong nhà. Nó thả anh xuống chiếc giường lớn giữa phòng, rồi đổ ập cả thân hình rắn chắc xuống cơ thể mảnh khảnh của anh, tiếp tục cuốn anh vào nụ hôn vội vã của mình.
Nụ hôn kịch liệt tạm thời dừng lại khi anh có vẻ thiếu không khí, mặt mày đỏ bừng bừng. Jaehyun lặng yên nhấm nháp cánh môi dưới đầy đặn của anh, hai bàn tay bận bịu tháo những chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi.
- Jaehyun...Jaehyun à...con...
Anh khó nhọc gọi tên nó, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh có chút hoang mang, nhưng anh không biết phải nói gì với bé con - người đàn ông đang trước mắt, với cặp môi quyến rũ đang ve vãn quanh môi mình.
Jaehyun khẽ tách môi ra, nhấc người cao hơn một chút, thấp trầm giọng nói:
- Có vẻ em thở xong rồi nhỉ?
- A... không... không... - Anh lắc đầu, người có chút cựa quậy. Hành động bất ngờ của Jaehyun khiến anh phát hoảng.
Anh phải đối mặt với chuyện này ra sao đây?
- Anh sẽ tiếp tục hôn đấy! - Jaehyun âu yếm nhìn anh nói, rồi nhẹ nhàng cúi xuống áp môi mình lên môi anh, dịu dàng hôn như đang trân trọng hai cánh hoa đào xinh đẹp.
Nó kéo tay anh vòng qua hai bên hông mình, đặt một tay phía trước cổ anh, cảm nhận quả táo của anh chuyển động lên xuống theo từng nhịp hôn của nó.
Nhịp hôn lúc gấp lúc chậm, lúc dịu dàng lúc mạnh bạo, nó dường như muốn rút cạn hết thảy sinh khí trong lồng ngực phập phồng mỗi lúc một nhanh của anh. Hai cánh tay anh trượt dần khỏi thắt lưng nó, cuối cùng đành phải yếu ớt níu lấy vạt áo thằng bé.
- Gọi tên anh đi, Doyoung! - Jaehyun nói chen giữa những nhịp hôn vội vã.
-...
- Doyoung à...
- Jae...Jaehyun...
- Ngoan lắm!
.
.
.
.
.
Bé con ôm appa nhỏ nhắn của nó trong lòng, gác cằm lên mái tóc nâu nâu thơm lừng mùi đào của anh. Tay nó vòng ra sau, vuốt ve tấm lưng gầy gầy của người trong lòng qua làn áo mỏng. Gió từ ngoài cửa sổ lớn tràn vào trong phòng, gió vờn vờn làn tóc dày của nó bay bay. Anh như rúc sâu hơn vào ngực nó.
Bé con siết chặt vòng tay, đan hai chân mình vào hai chân anh.
- Lạnh sao?
- Ừm... - Anh khẽ thầm thì trong cổ họng, hai mắt nhắm nghiền.
Nó khẽ cười appa trẻ con của nó, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán anh.
Những lời nó thì thầm trong hương gió, hòa cùng giấc mơ êm đềm ngọt ngào trong tiềm thức anh lúc này.
Ngoài trời mưa phùn giăng nhè nhẹ như lần đầu nó gặp anh.
Nụ cười anh sáng hơn cả những vì sao trên trời.
Mưa vẫn rì rào dịu nhẹ, bầu trời xám xịt âm u.
Nhưng trong gian phòng này lạc quan vẫn ngập tràn. Và lần đầu tiên nó thấy thích màu hồng hơn một chút.
.
.
.
.
.
.
- Appa, lấy anh đi!
.
.
.
.
.
.
- Ưm...
Anh nói cái gì đó không rõ trong cơn buồn ngủ. Có thể là từ chối chăng?
Nhưng bé con tinh nghịch coi như đây là một câu trả lời.
.
.
.
.
.
.
Appa đồng ý.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top