Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại
-Xin anh hãy phát biểu đôi chút về sự việc này...
-Đoàn Nghi Ân đã bị giết hại như thế nào vậy?...
-Vương Gia Nhĩ khi bạn trai mình bị giết hại vào đúng ngày kỉ niệm hai người yêu nhau anh cảm thấy thế nào...
-...
Hai hàng vệ sĩ cố gắng chắn đường không để lũ nhà báo lại gần Vương Gia Nhĩ. Hắn biểu cảm vô tình cố gắng đi càng nhanh càng tốt đến chỗ xe đứng đợi.
------------
-Phiền phức. - Gia Nhĩ bực dọc nói.
-Nhĩ, Nghi Ân dù gì cũng là... - Hữu Khiêm nói.
-Không đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Bao nhiêu năm đó chưa đủ sao? Tớ phát ngán vì phải giả yêu hắn rồi. Bây giờ hắn bị giết hại rồi. Được, càng tốt. Tớ sẽ công khai với Mẫn Nhi. - Vẫn ngữ điệu bực dọc ấy.
-Nhĩ, cậu có biết việc này sẽ ảnh hưởng đến công ti như thế nào không?
-4 năm. 4 năm đủ để tớ giàu mạnh và bây giờ là lúc để thoát khỏi cái công ti khốn nạn đó.
-Mẫn Nhi em ấy thì sao? - Hữu Khiêm dò hỏi.
-3 năm chấp nhận làm người tình giấu diếm của tớ, không có lí gì khiến cô ấy không đồng ý chuyện này.
-Vương Gia Nhĩ, cậu có chắc với những gì mình đang làm chứ?
-Tớ chắc chắn. - Giọng nói như đinh đóng cột của Gia Nhĩ làm Hữu Khiêm thêm phần yên tâm.
-Được rồi. Tớ sẽ lập tức công khai. - Nói đoạn Hữu Khiêm cầm Ipad gõ gõ.
Nhưng Nhĩ à, Nghi Ân cậu ấy thực sự yêu cậu... Cậu có biết không?
----------------------
"Ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng - Đoàn Nghi Ân đã bị một người lạ mặt giết hại khi đang trên đường về nhà vào tối hôm qua - đúng ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của cặp đôi Gia Nghi. Cảnh sát hiện đang điều tra và tìm ra hung thủ. Bạn trai của anh là Vương Gia Nhĩ hiện chưa lên tiếng gì về chuyện này. Tang lễ của Đoàn Nghi Ân sẽ được tổ chức vào ngày mai, mong rằng tất cả những fan hâm mộ hoặc người quan tâm đến chàng trai tài năng Đoàn Nghi Ân này sẽ đến góp mặt đầy đủ trong đám tang. Đoàn Nghi Ân - cậu sẽ luôn được nhớ đến, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cậu..."
BỤP
-Cậu có thời gian ngồi đây xem tin tức về hắn sao? - Gia Nhĩ bực dọc hỏi trong khi tay cầm phích cắm TV vừa mới rút.
-Nhĩ!! Thực sự quá đáng lắm rồi. Dù gì cậu với Nghi Ân cũng giả làm người yêu của nhau 3 năm, vậy mà đến tình cảm thương tiếc cậu cũng không có. Là cậu muốn cậu ấy chết có đúng không?!
-Kim Hữu Khiêm cậu nói năng hồ đồ cái gì vậy!! Chẳng lẽ cậu yêu hắn ta rồi sao? Tại sao lại bênh vực cho hắn như thế? - Gia Nhĩ gào ầm lên.
-PHẢI. LÀ TỚ YÊU ĐOÀN NGHI ÂN. CẬU VUI CHƯA? NGƯỜI TỚ YÊU CHẾT RỒI, CẬU HẲN LÀ HẠNH PHÚC LẮM NHỈ? - Hữu Khiêm gào lên và đẩy Gia Nhĩ qua một bên để đi lên tầng.
Chỉ còn bóng hình Gia Nhĩ lặng im...
----------------
-Từ bây giờ hai cậu sẽ giả làm người yêu của nhau. Vì lợi ích của công ti và của chính các cậu, hãy đóng cho thật đạt nhé. Tôi tin vào hai cậu. - Tên giám đốc mỉm cười đứng dậy.
-Xin chào tôi là Đoàn Nghi Ân rất vui được gặp cậu. Mong rằng chúng ta có thể thành công trong vở kịch này. - Nghi Ân đưa tay ra định bắt tay với Gia Nhĩ.
-Có những luật lệ có lẽ tôi phải nói trước. Thứ nhất tôi đã có bạn gái rồi nên đừng nghĩ sẽ làm tôi rung động. Thứ hai chỉ khi nào cần chúng ta mới xuất hiện cùng nhau, thời gian còn lại thì sẽ không ở cùng một chỗ. Thứ ba, đừng động vào tôi, chúng ta chẳng phải người yêu. Anh có ý kiến gì không? - Gia Nhĩ không liếc Nghi Ân lấy một cái.
-Được rồi... Anh biết rồi... - Nghi Ân từ từ rút bàn tay của mình lại.
********
-Cười lên nào.
Gia Nhĩ ôm eo Nghi Ân, cả hai đều cười trước ống kính. Họ đang chuẩn bị đi vào một bữa tiệc của những người nổi tiếng. Gia Nhĩ từ từ cúi xuống tai Nghi Ân nói thầm:
-Vào trong đó tôi sẽ đi cùng bạn gái. Anh nên tránh ống kính phóng viên đi là vừa.
Đoàn Nghi Ân vẫn mỉm cười trước phóng viên. Nhưng còn tim cậu, đau nhói.
Tại sao lại phải đóng vở kịch này? Tại sao Gia Nhĩ luôn ruồng bỏ cậu? Cậu cũng không muốn làm kẻ thứ ba phá đám mối tình giữa Gia Nhĩ và Mẫn Nhi nhưng con tim cậu... Nó chẳng nghe lời của cậu nữa rồi. Trái tim cậu đập loạn nhịp vì cậu ấy, trái tim cậu đau đớn khi thấy cậu ấy bị thương, nhói lên khi thấy cậu ấy đi cùng bạn gái Mẫn Nhi,... Phải chăng cậu có thể kết thúc vở kịch này, có lẽ trái tim cậu cũng sẽ không còn đau nữa... 1 năm rồi. Đã 1 năm kể từ khi vở kịch này bắt đầu, và cũng là 1 năm kể từ khi cậu bắt đầu biết đau đớn của tình yêu đơn phương là gì. Là không thể cùng người ấy cùng một chỗ, mãi mãi chỉ là một đứa bám theo dai dẳng mặc dù biết rằng, chẳng bao giờ sẽ được đáp lại...
Gia Nhĩ và Nghi Ân tiến vào bên trong. Khi Gia Nhĩ chuẩn bị đi thì Nghi Ân nắm lấy cánh tay trái của cậu ấy. Gia Nhĩ mặt khó hiểu quay đầu lại:
-Anh còn muốn cái gì nữa?
-Không... Không có gì... Chỉ là...
-Vậy thì buông ra. - Gia Nhĩ giật mạnh tay bỏ đi.
Đoàn Nghi Ân, mày là đại ngốc. Mày giữ tay anh ấy lại làm gì? Mày nghĩ mày nói mày sợ thì anh ấy sẽ ở lại với mày sao? Mày quá ngốc, quá đần... Đoàn Nghi Ân, tốt hơn hết mày hãy quên đi anh ấy đi...
**********
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nghi Ân tự mình bắt taxi về nhà, quản lí của cậu có việc nên không thể đón được.
-Đến nơi rồi cậu gì ơi.
-Cảm ơn. - Nghi Ân trả tiền bác lái xe rồi ra ngoài.
Đây là con ngõ đi lên khu chung cư của cậu sống. Người dân nơi đây hiền hậu và cũng không quan tâm tới ngàng giải trí lắm nên cuộc sống của cậu diễn ra trong bình yên. Cậu chậm rãi sải bước đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ...
Gia Nhĩ yêu Mẫn Nhi như vậy, mình có nên xin giám đốc dừng đóng kịch không nhỉ? Gia Nhĩ ghét mình như vậy, mình có nên tránh xa anh ấy ra không? Gia Nhĩ đẹp trai như vậy, tài hoa như vậy, sao có thể yêu một đứa ngu ngốc như mình...
Bỗng một tên nào đó đứng trước mặt chắn đường của Nghi Ân.
-Đoàn Nghi Ân. Cuối cùng tao cũng tìm được mày.
-Anh là ai? Tôi có quen anh không? - Nghi Ân sợ hãi nói.
-Không quen không quen. Nhưng tên bạn trai chết tiệt Vương Gia Nhĩ của mày đã quyến rũ người yêu của tao, để cho cô ấy bỏ tao mà đi. Vốn tao muốn giết hắn, nhưng nghĩ lại thì thấy giết người yêu của hắn sẽ làm hắn đau lòng hơn. Hahaha... - Hắn ta cười man rợ.
-Tôi không phải người yêu của anh ấy. Tránh xa tôi ra...
-Vậy ai mới là người yêu của nó ? - Hắn ra cầm con dao tiến đễ chỗ Nghi Ân, một người lùi một người tiến.
-Là...
Không được đâu Nghi Ân. Mẫn Nhi là người yêu Gia Nhĩ. Mẫn Nhi có mệnh hệ gì, Gia Nhĩ sẽ đau lòng chết mất...
-Xin đừng làm hại Gia Nhĩ. - Nghi Ân chắp tay cầu xin.
-Haha muốn tao không làm hại hắn, vậy tao làm hại mày nhé. - Hắn ta nhảy đến kề dao vào cổ Nghi Ân, xoẹt một đường dài.
-AAAAAAAAA...
-CHUYỆN GÌ VẬY ? _ một người dân nhà ở đó chạy ra _ ÔI TRỜI ƠI GIẾT NGƯỜI !! CÓ KẺ GIẾT NGƯỜI !!
Tên kia hoảng loạn mà thả Nghi Ân ra chạy mất, trước khi đi còn không quên nói :
-Chúng ta chưa xong đâu.
*************
-Cổ em làm sao vậy ? - Hữu Khiêm lo lắng nhìn cổ Nghi Ân hỏi. Trên đó được dán lại bằng 3 cái băng urgo.
-Em không sao em không sao. - Nghi Ân cười.
-Làm như vậy tưởng sẽ được tôi thương hại sao? Không có chuyện đó đâu. Đừng bày vẽ nữa tháo nó ra đi. - Gia Nhĩ nói trong bực tức.
-Cậu quá đáng vừa thôi. Em ấy bị thương mà. - Hữu Khiêm lườm Gia Nhĩ một cái.
Nghi Ân ôm vết thương cười ngượng.
Đau...
Đau chết đi được...
Không chỉ đau ở cổ đâu...
Nhĩ à,... tim em cũng đau nữa...
*************
Cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn. 3 năm, 3 năm Gia nhĩ giả hẹn hò với Nghi Ân nhưng thực chất lại qua lại với Mẫn Nhi.
Là Gia Nhĩ không biết nhưng sau lưng hắn, Mẫn Nhi đã không ít lần đánh chửi Nghi Ân.
-Mày là đồ khốn nạn. CÚT !! CÚT !!
-Bản mặt của mày đúng là dày thật, muốn quyến rũ Gia Nhĩ của tao !! Đâu có dễ !!
-Mày là đồ hồ li mất dạy...
« Xin đừng đánh... xin đừng chửi nữa... »
Những lần như vậy Nghi Ân chẳng thể làm gì, cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Nhưng không chỉ chịu đựng Mẫn Nhi, Nghi Ân còn phải trốn tránh tên muốn giết cậu nữa. Hắn ta năm lần bảy lượt tìm đến nhà Nghi Ân, làm cậu xin anh quản lí chuyển nhà không biết bao nhiêu lần nhưng cậu không bao giờ nói ra lí do thật. Vì cậu sợ. Sợ hắn sẽ làm hại Gia Nhĩ mất.
Mỗi lần cậu bị thương, chỉ có Hữu Khiêm là quan tâm. Còn Gia Nhĩ thì vẫn giữ biểu cảm chán ghét vô tình...
Cậu vẫn lén nhìn Huân như vậy. Ánh mắt vẫn chứa sự yêu thương trìu mến nhưng cậu biết đáp lại ánh mắt đó là sự khinh bỉ. Cậu chấp nhận. Chấp nhận yêu Gia Nhĩ đơn độc như vậy thôi, chấp nhận mọi khó khăn gian khổ. Vì cậu biết, con tim cậu sẽ vẫn luôn cứ hướng về Thế Huân mà thôi.
**************
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày vở kịch được dựng lên. Nghi Ân lấy hết can đảm để gọi Gia Nhĩ đi chợ đêm.
-Tại sao tôi phải làm như vậy ?
-Có thể... có thể sẽ khiến cho người hâm mộ tin hơn... Vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm mà...
Dối trá. Mày biết mày yêu anh ấy và muốn có một ngày ở bên anh ấy...
-Được. Đợi đấy.
Nghi Ân tâm tình vui vẻ hẳn lên. Anh ấy nhận lời rồi. Kỉ niệm 2 lần trước anh ấy chối khăng khăng vì còn kêu đang bận dành thời gian với Mẫn Nhi. Vậy là hôm nay anh ấy rảnh rồi. Thật vui quá...
Nghi Ân đứng đợi ở trước một con ngõ nhỏ, đi khoảng 20 bước nữa mới tới chợ đêm. Để đến khi Gia Nhĩ đến và cùng Nghi Ân đi sẽ không ai biết cả.
Nghi Ân tự mình nở nụ cười hạnh phúc.
-Hạnh phúc quá nhỉ ?
Nghi Ân quay đầu ra nhìn. Tên muốn giết cậu !!
-Ngươi... ngươi... đừng lại gần đây...
-Haha 3 năm. 3 năm rồi nhỉ ? Các người có vẻ yêu nhau hạnh phúc quá. Được, hôm này sẽ chấm dứt hạnh phúc của chúng mày. Mà chắc chỉ có mỗi mày hạnh phúc. Tao biết hết rồi. Hắn đâu có yêu mày. Mày cố chấp bảo vệ hắn làm gì ? Nói ra tên người yêu hắn đi, tao sẽ tha cho mày. - Hắn ta cầm dao dồn Nghi Ân vào ngõ.
-Không được... Không được làm hại cô ấy và Gia Nhĩ.
-Cứng đầu. Mày còn lời gì muốn nói trước khi chết không ?
-Để tôi gọi một cuộc gọi thôi có được không ?
-Nếu mày gọi cho cảnh sát, tao sẽ giết mày ngay bây giờ.
-Không không... tôi sẽ bật loa to. Ngay sau khi tôi nói xong thì ngươi muốn làm gì cũng được... - Nghi Ân run run nói.
-Gọi đi nhanh lên và đừng làm phí thời gian của tao.
Nghi Ân ấn vào số mà cậu đã để ở ngay màn hình - số của Gia Nhĩ.
-Alo.
-GIA NHĨ ĐỪNG ĐẾN ĐÂY. Gia Nhĩ hãy ở yên chỗ mà bây giờ anh đang ở đi. Em chỉ có vài điều muốn nói thôi. Nhĩ, khi bắt đầu vở kịch này em đã nghĩ chúng ta sẽ làm bạn. Nhưng anh ghét em. Em nhận. Và rồi dần dần em nhận ra mình yêu anh nhiều lắm, con tim bắt đầu không nghe theo em nữa rồi. Em nhìn anh nhiều hơn, quan tâm đến anh nhiều hơn. Nhĩ, em yêu anh. Vạn lần yêu anh. Cho dù cả thế giới quay lưng lại với anh em vẫn sẽ luôn yêu anh. Nhĩ, em xin lỗi... Kiếp sau, hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé. Còn kiếp này, chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu... Em yêu anh nhiều lắm Nhĩ à... Vở kịch, kết thúc được rồi...
Nghi Ân nói và khóc. Cậu đau lắm. Nhưng cuối cùng cậu cũng làm được rồi, cậu cuối cùng cũng đã thổ lộ lòng mình được rồi.
Cảm ơn anh Vương Gia Nhĩ. Cảm ơn vì đã bước vào thế giới của em.
Kiếp này chúng ta không có duyên, hẹn kiếp sau gặp lại...
Em yêu anh Vương Gia Nhĩ...
-------------------------
Chuyện Gia Nhĩ và Mẫn Nhi hẹn hò được công khai. Bây giờ họ không phải lẩn trốn nữa. Chỉ có sự tiếc thương của người khác dành cho Đoàn Nghi Ân thì nhiều, lại cũng cảm thấy may mắn vì vở kịch được hạ xuống, như thế Nghi Ân có thể nhắm mắt xuôi tay. Chỉ là không ai nghĩ rằng, thời gian 3 năm ấy, Nghi Ân yêu Gia Nhĩ...
- Gia Nhĩ đồn cảnh sát gọi điện.
- Ừ.
-----------
-Trước khi Nghi Ân bị giết hại đã gọi cho anh?
-Phải.
-Để nói gì?
-Nói rằng cậu ấy yêu tôi.
-Còn gì nữa không?
-Bảo tôi đừng đến chỗ đó...
Cửa phòng bật mở một cách vội vã.
-TÌM ĐƯỢC HUNG THỦ RỒI!! HẮN TA ĐANG Ở PHÒNG TRA KHẢO.
-Gia Nhĩ mời anh đi theo tôi để nhận mặt hắn.
Gia Nhĩ cùng cảnh sát đi vào một căn phòng nơi giữ tên sát nhân. Tên cảnh sát ghé vào tai Gia Nhĩ nói:
-Hắn muốn nói chuyện với cậu. Một mình. Chúng tôi sẽ ở ngoài kia theo dõi. Yên tâm hắn không làm hại được cậu.
Gia Nhĩ gật đầu ngồi xuống ghế đối diện.
-Vương Gia Nhĩ, cuối cùng tao cũng gặp được mày. Mày có muốn giết tao không?
-Tại sao tôi phải giết anh?
-Vì tao đã giết Đoàn Nghi Ân của mày.
-Đoàn Nghi Ân không phải người tôi yêu. Tôi chán ghét hắn.
-Haha...
Tên đó cười. Cười một lúc lâu, cười như điên như dại. Ánh mắt hắn đỏ lừ.
-Tên Đoàn Nghi Ân ngu ngốc đó... Mày có biết nó đã chịu những điều gì không?
-Tại sao tôi phải quan tâm? - Vẫn biểu tình chán nản.
-Haha... cái tên ngu ngốc này... hahaha... Người yêu tao bỏ tao để yêu một tên ngốc như vậy ư haha ...
-...
-Đoàn Nghi Ân, hắn ta cũng ngốc như mày vậy. Tao muốn giết mày nhưng sau đó lại chuyển qua người yêu của mày là Đoàn Nghi Ân. Ai ngờ mày không yêu hắn. Vậy mà hắn haha...
-Muốn giết tôi? Vậy tại sao anh vẫn không làm?!
-Vì có hắn. 3 năm qua, số lần tao đã tìm cách giết hắn không hề ít. Lần nào hắn cũng có người giúp nên thoát được, bị thương nhưng không nặng. Hắn chẳng báo cảnh sát, chẳng báo người thân, một mình hắn chống chọi với tao. Nhưng mày có biết điều khiến tao buồn cười nhất là gì không? Vì bảo vệ cho mày, bảo vệ cho bạn gái của mày mà hết lần này đến lần khác hắn chịu khổ. Hắn chắp tay cầu xin tao hãy buông tha cho mày và cô gái kia. Đến trước lúc chết, hắn biết hắn không trốn được tao, hắn xin gọi cho mày lần cuối. Haha câu đầu tiên hắn nói là gì ? "Gia Nhĩ đừng đến đây". Hắn quan tâm đến mày như vậy, hắn hết lòng vì mày như vậy còn mày thì nhởn nhơ với cô bạn gái. Tao không giết được mày, nhưng tao tin tao đã thôi thúc dậy sự ân hận trong lòng mày rồi có phải không ahahaha...
Gia Nhĩ cứng đờ người.
Đoàn Nghi Ân, anh rốt cuộc là tại sao...?
Anh thực lòng yêu tôi đến như vậy sao?
Bao lâu nay tôi đối xử với anh như vậy, anh không những không ghét bỏ tôi, còn yêu tôi, bảo vệ tôi sao?
Đoàn Nghi Ân...
-Khốn nạn!! - Gia Nhĩ vùng dậy định đánh tên kia thì cảnh sát và Hữu Khiêm vào can ngăn.
-------------------
Có những lần Nghi Ân bị thương nặng, Gia Nhĩ biết. Không biết vì lí do gì mà nhất cử nhất động của ghi Ân Gia Nhĩ đều nắm bắt được. Phải chăng là vì trong mắt Gia Nhĩ bắt đầu xuất hiện một người tên là Đoàn Nghi Ân?
Gia Nhĩ không thích cái cách Nghi Ân nhìn hắn trìu mến. Hắn đã có bạn gái là Mẫn Nhi, vả lại đây cũng chỉ là một vở kịch, còn lại hắn không muốn có bất kì thứ gì liên quan đến hắn nữa. Nhưng khi nhìn kĩ lúc hắn nói chuyện, cười, ăn,... thì đều thấy thực sự hắn cũng rất đáng yêu.
Gia Nhĩ phủ nhận và chối bỏ cái cảm giác hắn dành cho Nghi Ân. Hắn luôn tự nhủ với lòng mình : Người hắn yêu chỉ có một và đó là Mẫn Nhi.
Lúc Nghi Ân gọi điện hắn vô cùng bất ngờ. Nhưng vừa mở máy đã nghe thấy giọng nói run run sợ hãi của Nghi Ân, vừa khóc vừa nói. Hắn thực lòng lúc đó có lo lắng nhưng chưa kịp đáp lời thì bên kia đã tắt máy.
Một tiếng sau hắn nhận được điện thoại báo Nghi Ân đã bị giết hại...
-------------------
Cửa chiếc xe màu đen được mở ra, bước xuống xe là Vương Gia Nhĩ, Hoàng Mẫn Nhi và Kim Hữu Khiêm. Cảnh nhà báo chụp ảnh lia lịa cặp đôi mới công khai kia và hỏi rất nhiều câu hỏi:
- Gia Nhĩ anh có cảm nghĩ gì khi Đoàn Nghi Ân vì mình mà chết?
- Mẫn Nhi cô có cảm nghĩ gì khi được Đoàn Nghi Ân hi sinh hộ?
-Tên sát nhân đó mắc bệnh tâm thần phân liệt có phải không?
-...
3 người vẫn tiến vào trong sự ồn ào của dư luận. Mẫn Nhi vừa bước vào đến cửa đã bị chị họ của Nghi Ân chỉ mặt.
-CHÍNH LÀ CÔ!!
Mẫn Nhi đơ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra:
-Là cô đã đánh Nghi Ân. Nghi Ân nó vì cô mà hi sinh mạng sống của mình còn thì cô đánh mắng, chửi bới nó trong vòng 3 năm. Nếu không phải Nghi Ân ngăn tôi lại thì có lẽ cô bây giờ cũng không yên với tôi rồi. Bây giờ... Nghi Ân đi rồi, cô xem cô chết với tôi thế nào!! - Nói đoạn chị họ Nghi Ân tát một cái đau điếng vào má của Mẫn Nhi.
Mọi người phải đến can ngăn và đem chị họ của Nghi Ân đi thì mới yên bình trở lại. Gia Nhĩ tiến đến chỗ Mẫn Nhi ánh mắt tỏa ra đầy sát khí:
-Có thực không?
-Nhĩ, em...
-Không cần giải thích. Chúng ta chấm dứt. Cút đi.
-Nhĩ, thực sự là em...
-CÚT !! - Gia Nhĩ bực dọc nhìn Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi sợ hãi co rúm lại rồi chạy ra ngoài.
-----------------
Hắn không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt buổi tang lễ, đến Kim Hữu Khiêm ngày thường mạnh mẽ còn phải rơi lệ.
Hắn nặng nề mở cửa phòng và ngồi ở đầu giường.
Đoàn Nghi Ân rút cuộc em là người thế nào ?
Tại sao lại làm xáo trộn cuộc đời của anh rồi lại đi như vậy ?
Xin lỗi em Đoàn Nghi Ân...
Thực lòng xin lỗi...
Hắn chống hai khuỷu tay vào đầu gối và gục mặt xuống.
Cuộc đời hắn từ đây chính thức vắng bóng người yêu hắn nhất - Đoàn Nghi Ân.
-----------------
2 năm sau
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú khoác trên mình một bộ vest đen nam tính đi bộ chầm chậm lên một ngọn đồi nhỏ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu chiếu lên khuôn mặt điển trai của người đó. Đứng trước một ngôi mộ nhỏ bằng đá màu trắng, xung quanh có đầy ắp hoa và đồ lưu niệm, chàng trai mỉm cười.
-Đoàn Nghi Ân, chào em. Anh là Vương Gia Nhĩ đây...
_____________________________
Người ta nói nhân duyên đến với chúng ta chỉ có một lần, nắm bắt nó hoặc để mất nó.
Đoàn Nghi Ân ngu ngốc chìm đắm vào tình yêu đơn phương.
Vương Gia Nhĩ ngu ngốc chỉ biết nghe theo lí trí, bỏ mặc trái tim không để nó dẫn lối.
Đoàn Nghi Ân ngu ngốc chịu nhận đau thương một mình.
Vương Gia Nhĩ ngu ngốc vì không nhận ra được tình yêu của Đoàn Nghi Ân.
Nhưng cả hai đều cùng ngu ngốc vì cùng chẳng thể nắm bắt được nhân duyên của chính mình...
___________________________________
Bạn sẽ không bao giờ nhận ra mình yêu một người nhiều như thế nào cho đến khi bạn đánh mất họ !
---
Compa có thể quay mọi hướng nhưng chỉ có một tâm duy nhất ... !
Giống như mắt có thể nhìn về nhiều phía nhưng trái tim chỉ nhìn về một phía.
---
Lời nói không là dao nhưng có thể cắt lòng ai đau nhói !
Lời nói không là khói nhưng đôi khi sẽ làm khóe mắt ai cay !...
Cười làm người đối diện cảm thấy dễ chịu, nhưng không xoa dịu cơn đau của chính mình !...
---
Đừng im lặng mà hãy nói những gì đang nghĩ, đừng để mất đi rồi mới hối hận !
---
Đặt mình vào người khác đi , để biết người ta giờ như thế nào !...
Thử khóc vì người khác một lần đi , để biết nước mắt mặn đắng ra sao !...
---
--------------------------------------------------------------
Fic này đau lòng quá đi ah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top