[One short/ Khải Nguyên] Trái Tim Tớ...Thuộc Về Cậu
Trái Tim Tớ ...Thuộc Về Cậu
Author: YuMin
Couple: Khải Nguyên.
_._ _._
Cậu bé màu mắt hổ phách: Vương Tuấn Khải.
Cậu bé màu mắt tro xám: Vương Nguyên.
Năm 4 tuổi...
-Nguyên Tử!-Một cậu bé có màu mắt hổ phách kêu một cậu bé có màu mắt tro xám.
-Gì?-Cậu bé có màu mắt tro xám lo ăn nên không ngẩng đầu lên nhìn.
-Trái tim cậu...thuộc về ai?
-Đương nhiên là...-Đang nói,bỗng cậu ngước lên,nhìn thẳng vào mắt của cậu bé kia.
-Là ai?
-...Là thuộc về tớ rồi!Ha ha! Khải Khải!Tớ không ngờ cậu là 'Đại ngốc lạnh lùng' đấy.Haha!
Nói xong,cậu bé màu mắt tro xám chạy đi.Để lại cậu bé màu mắt phổ phách "hóa đá" nghiêm trọng.
Vương Nguyên!Tớ nhất định phải biến trái tim cậu là của tớ.Nhất định!
...
Năm 16 tuổi...
Tại Học viện Khải Nguyên,vào giờ giải lao.
-Khải Khải ới ơi!-Chuông báo vừa vang lên,Vương Nguyên liền chạy như bay đến lớp 10a để tìm "thanh mai trúc mã" của mình.
-What?-Tuấn Khải bình thản chăm chú nhìn vào đống bài tập mà chẳng hề quan tâm đến Vương Nguyên.
-Tớ đói!Cậu mau bánh cho tớ đi!Nha nha.Nha nha,năn nỉ đó.-Vương Nguyên đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Tuấn Khải khiến tim ai đó đập lỗi một nhịp.
-Never!
-Why?
-Cậu đang trong thời kì bị Mama Vương cắt tiền tiêu vặt nên tớ không thể tiếp tay cho cậu được!Sorry!-Tuấn Khải nhún vai đáp lại.
-Oa oa oa!Tớ sắp chết đói rồi.Oa oa oa!-Vương Nguyên suy nghĩ hồi lâu rồi tự nhiên...đứng khóc một cách ngon ơ.
Tuấn Khải giật mình trước hành động của Vương Nguyên,cậu đứng dậy dùng tay bịt miệng Vương Nguyên lại.Ai dè cậu lại bị cậu ta cắn một cái phập,dấu răng hiện rõ lên luôn.
Bất quá, Tuấn Khải móc ra trong túi một thanh sô cô la đưa cho Vương Nguyên.
Thấy thanh sô cô la,Vương Nguyên sáng mắt nín khóc và cầm lấy ngay,bóc vỏ đưa vào miệng và ăn ngon lành.
-Còn nữa không?Cho tớ đi a~-Vương Nguyên ăn hết thanh sô cô la xong thì chìa tay,mắt long lanh nhìn Tuấn Khải.
-Vẫn còn nhưng...cậu phải trả lời một câu hỏi của tớ!- Tuấn Khải mặt gian nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngây thơ gật đầu đáp lại.
-Trái tim cậu...thuộc về ai?- Tuấn Khải mừng thầm trong lòng,cậu nghĩ bây giờ Vương Nguyên đang đói như vậy,thế nào cũng nói "trái tim tớ thuộc về cậu rồi!"
Khưa khưa...Rốt cuộc cậu cũng thuộc về tớ rồi!Vương Nguyên ơi!
-Trái tim tớ thuộc về đồ ăn lận!
Rầm!
Câu nói ngây ngô vô tình của Vương Nguyên làm cho Tuấn Khải cứ như một phút trước đang ở Thiên đường thì một phút sau lọt thỏm ở địa ngục.
*Nước mắt chảy ròng* Bao giờ trái tim cậu mới thành của tớ đây?
...
Năm 25 tuổi...
Từ sau khi hai cậu tốt nghiệp xong,Vương Nguyên vì ước mơ của mình mà đi du học tại Anh Quốc,bỏ lại Tuấn Khải bơ vơ ở Trùng Khánh này.
Mấy năm qua,chưa một giây phút nào Tuấn Khải không nhớ về Vương Nguyên.
Mấy năm qua,chưa một đêm nào cậu nằm xuống mà ngủ ngon.Vì mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Vương Nguyên lại ùa về.
Nguyên Tử!Tớ nhớ cậu lắm rồi.Cậu mau quay về nhanh đi,nếu không...tớ chết mất!
Nguyên Tử!
...
Tại nhà Tuấn Khải.
Ping Pong!Ping Pong!Ping Phong!
-Ra ngay!Ra ngay!
Vương Mama nghe thấy tiếng chuông cửa liền lên tiếng,chạy nhanh ra mở cửa xem đó là ai.
Cạch!
-Đây...Đây là...
...
- Tuấn Khải!Có người tìm con kìa!-Vương Mama mở cửa phòng Tuấn Khải và gọi cậu.
-Là ai vậy mẹ?
-Con ra đây thì biết liền!
-Thiên ca hay tiểu Hoành?Vào đây đi!Tôi làm biếng ra lắm.
-Là tớ!Khải Khải!Mấy năm không gặp,cậu từ "Đại ngốc lạnh lùng" chuyển sang thành "Đại ngốc làm biếng" từ khi nào vậy.
Nghe giọng nói ấy, Tuấn Khải giật mình ngồi dậy.
Đúng...Đúng là cậu ấy!Vương Nguyên!
Tuấn Khải lao tới ôm chầm lấy Vương Nguyên,cậu siết tay hơi chặt lại khiến Vương Nguyên nhảy dựng, la ông ổng lên:
-Khải Khải!Cậu muốn giết chết tớ hả?Đau chết mất!
-Xin...Lỗi...Tại...Tớ...Vui...Quá...Nên...Nên...
-Không biết!Bắt đền cậu!-Vương Nguyên khoanh tay phồng má ra vẻ hờn dỗi.
-Đền...Đền gì?- Tuấn Khải ngơ người hỏi lại.
-Ngốc ngốc,ngốc quá!Tớ bảo cậu đền mà cậu không biết đền cái gì hả?Đồ ăn cũng được nè!Hay cậu bán thân đền cho tớ cũng được luôn đó!
-Khoan...Khoan...Stop!Cậu...Vừa nói cái gì vậy?- Tuấn Khải dường như hơi bấn loạn nên không nghe rõ Vương Nguyên nói gì.
-Tớ nói cậu là đồ ngốc,đồ ngốc đấy-Vương Nguyên bực mình hét lên.
-Không phải câu đó!Câu sau kia kìa!
-Câu sau sao? Ukm...là cậu-Vương Nguyên chỉ tay vào Tuấn Khải-Đền cho tớ bằng đồ ăn hay bán thân cũng được!
-Ý là sao? Cậu muốn tớ chọn là mua đồ ăn hay bán thân?- Tuấn Khải mặt gian cười tà ép Vương Nguyên về phía cánh cửa,tay nâng cằm Vương Nguyên bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
-Tớ...tớ...-Với khoảng cách gần như vậy,Vương Nguyên đỏ mặt nói không thành lời luôn.
-Hả?Hả?Hay là tớ hỏi cậu một câu hỏi,cậu phải trả lời thành thật nha.
-Câu gì?
-Trái tim cậu...Thuộc về ai vậy?
-Lại là câu này!Đổi câu khác đi.
-Trả lời nhanh!- Tuấn Khải nghiến răng ken két.
-Thì là...-Vương Nguyên mím môi hơi đắn đo,bỗng ánh mắt cậu sáng lên,hình như cậu biết đáp án thì phải.
-Nhanh nhanh a
-Là thuộc về...Chu <3 ! Có chết tớ cũng không nói là ai đâu.
Đột nhiên,Vương Nguyên hôn nhẹ lên má Tuấn Khải và đẩy anh ra nhanh.Cậu chạy ra ngoài liền.
Thực ra, hơn ai hết, người mà trái tim Vương Nguyên luôn hướng về đó là Tuấn Khải .Tình cảm ấy đã được hình thành từ năm Vương Nguyên 4 tuổi ,nhưng vì... lúc đó cậu còn quá nhỏ nên khái niệm về tình yêu cậu không biết.Mãi sau này cậu mới hiểu nhưng...cậu mãi mãi xem đó là bí mật và không nói ra.
Tuấn Khải!Khổ cho anh rồi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top