Chap 4: Bác sĩ Chum Pôn...
Tình huống hôm đó giống như ném một viên đá xuống mặt hồ yên ả. Nhanh chóng động cả mặt hồ, cũng nhanh chóng trở lại bình yên, chỉ có điều, viên đá đó nằm lại đáy hồ, giống như tâm trạng của cậu, bị một tảng đá vô hình đè nén.
Nếu coi tạng đá kia là Off thì Gun chính xác là cái hồ bị ném viên đá đó xuống.
Rõ ràng ban đầu, người coi thường cậu là anh, đã thế vô tình gặp nhau cái miệng độc địa của anh vẫn không ngừng hoạt động hết công suất, làm cho cậu mất mặt nhưng cũng chính là giáng đòn mạnh vào cậu.
Bởi vì cậu nhớ anh!
Chết tiệt, nhớ con khỉ!
Nếu đúng diễn biến tâm lý của phim truyền hình dài tập thì giờ đây cậu cần phải hận anh, nỗi hận cần ghim sâu vào xương tuỷ. Là cậu, là cậu sai trước khi tự bản thân đi trêu vào tổ kiến, lại còn ngay trên địa bàn của anh, làm cho những người xung quanh anh khinh bỉ cậu, trong lòng cậu cũng vì chuyện này mà vô cùng khó chịu.
Cậu phải sống tốt hơn anh. Nhất định.
Cậu sẽ đi tìm tình yêu cho mình, vun đắp tình yêu, sau đó một ngày nào đó khoác tay người đó đến trước mặt anh, nở nụ cười giả lả " Ôi, đây chẳng phải bác sĩ Jumpol tài giỏi, điều kiện vô cùng tốt là miếng bánh thơm của các chị em phụ nữ đây sao. Hoá ra anh vẫn còn độc thân à, chắc yêu cầu của anh cao quá, không nên, không nên"
Gun ngửa đầu trên ghế sofa cười sằng sặc khi nghĩ đến cảnh đó.
Vì thế, Gun cố gắng bình tâm lại suy nghĩ, lại vực dậy tinh thần để hướng tới tương lai sáng lạn. Hận không thể hô vang cho trời xanh thấu lòng quyết tâm của mình.
Cậu tích cực nhờ vả đồng nghiệp giới thiệu cho mình đối tượng xem mắt.
Cậu nhất định đi xem mắt, không cần phân biệt nam nữ.
Bạn cùng phòng 4 năm nay của cậu -Mix Sahaphap - sau khi biết cậu điên cuồng tìm đối tượng xem mắt cho bản thân thì giơ cho cậu một ngón tay cái khích lệ, tuy nhiên Mix nói đúng, đi xem mắt rất khó có thể tìm được tình yêu đích thực.
"Sao không thể, tin anh đi, chỉ cần sau buổi gặp nhau đầu tiên, để lại cho nhau ấn tượng tốt. Sau đó làm một bảng phân tích đối tượng, nhắm đến mục tiêu mà họ mong muốn, phân tích rõ ràng, nắm trọn trọng điểm thì không gì là không thể."
"Pí, anh có chắc là anh không đang nhầm chuyện tình cảm yêu đương với chiến lược tiếp cận khách hàng của nhân viên tiếp thị đấy chứ? Mà bình thường, khi anh gặp khách hàng, cũng đâu có phân tích rõ ràng nắm bắt trọng điểm gì đó đâu, toàn ăn nói mơ mơ màng màng nên kết quả KPI của anh chả bao giờ khá lên được."
Gun không khỏi đau đớn khi đứa em yêu quý chung một mái nhà thẳng thắn vạch mặt cậu như vậy " Nhưng mỗi tháng anh mày vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. nói chung việc đi xem mắt này cũng coi như là một chiến lược sale bản thân, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"
Mix bày ra bộ mặt hận sắt không nung được thành thép " Nấu nầu nầu. Ai lại đem tình cảm ra so sánh với sàn giao dịch như thế, tình cảm là những xúc cảm rung động từ hai bên, cùng nhau tạo ra những sự lãng mạn mới dễ gây ấn tượng tốt, từ đó mới nảy sinh. nếu đủ những yếu tố cần thiết, thời gian, địa điểm, cảnh vật xung quanh còn cả đối tượng nữa, chỉ cần đủ như vậy thì chỉ cần lướt qua nhau, chạm nhẹ ảnh một ánh mắt, không cần nói cũng đủ là tình yêu chớm nở."
Mix chính là kiểu người lãng mạn điển hình, thích thả hồn với âm nhạc, và đặc biệt là học yêu qua phim truyền hình dài tập.
"Pí, để em nói anh nghe, kiểu gặp mặt xem mắt như này quả thật là xưa rồi. Trước khi gặp nhau nghĩ ra đủ 77 49 trường hợp nhưng khi gặp rồi, chỉ cần lệch với những gì mình định sẵn sẽ làm bản thân thất vọng mà không còn chút cảm xúc nào hết. Xem mắt đâu gọi là duyên phận, duyên phận phải là vô tình gặp nhau trong siêu thị, vô tình đụng phải nhau, người đó vô tình chạm vào lưng anh hoặc anh vô tình đẩy xe đâm vào người của người ấy..."
Gun trợn mắt, thoáng chột dạ, sao thằng bé biết cậu đi siêu thị?
"Còn nữa, bước trên đường chẳng may bước hụt chân vừa hay người ta đưa tay ra đỡ lấy mình, hoặc là trời mưa to vô tình gặp nhau cùng nhau đi chung dưới 1 mái ô.."
"Nong Mix ah" Gun quả thực đã hết nhẫn nại nổi, quyết cắt ngang mớ suy nghĩ của đứa em "Cuộc đời với phim truyền hình khác nhau lắm em"
"Anh đừng có vội phủ nhận em, không phải có cái gọi là vừa gặp mặt đã yêu, tiếng sét ai tình đó sao? em thấy dù sao vẫn hữu hiệu hơn việc điên cuồng đi xem mắt không phân nam nữ già trẻ như anh"
"Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh thôi. Dù gì cảm ơn mày đã phổ cập cho anh những tình tiết điển hình trên phim truyền hình dạo này."
"Pí, em chính là muốn giúp anh nên mới vận hết bài học yêu đương em học được không chỉ ở phim truyền hình mà còn ở phim điện ảnh, phim hoạt hình nữa nhé. Là em quan tâm anh, đừng có phũ phàng em như vậy, nếu không, sau này anh chính là vớ phải một người mồm miệng cay độc hay phũ phàng anh. Đúng kiểu nồi nào úp vung nấy nhé"
Chí mạng, đâm trúng chỗ hiểm.
"Được rồi anh không phũ phàng mày nữa, hình ảnh của anh là chàng trai dịu dàng hiền lành như gió mùa xuân, anh phải tìm được người cũng hiền lành dịu dàng."
Mix vỗ vai cậu "Cố lên, Pí.Chỉ cần anh cố gắng nhất định sẽ tìm được một người dịu dàng với anh."
Ngày hôm sau Gun Atthaphan, qua lời giới thiệu của một chị đồng nghiệp, đi xem mắt.
Đối tượng là một cô gái, tên Dara Tanpichai là nhân viên của một công ty mỹ phẩm hữu cơ.
Mix chính là cái cần thì không linh, lần xem mắt này cậu mặc dù đã đặt hy vọng cùng sự mở lòng nhưng kết quả chính là không mong muốn. Cậu không hề có một chút cảm giác nào với người đối diện.
Thời gian không nên lãng phí, cảm thấy thúc đẩy tình cảm không được, Gun nhanh chóng chuyển sang hướng thúc đẩy doanh số tháng này cho bản thân. Nhanh chóng lôi tập tài liệu trong balo ra, tận tình giới thiệu cho đối phương các gói bảo hiểm.
Đối phương cũng là người nhanh nhạy, bắt kịp ngay với cậu, lôi một loạt các mẫu thử mĩ phẩm ra giới thiệu cho cậu.
Buổi xem mắt tự nhiên thành buổi thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, bàn trà bày đủ thứ giấy tờ giới thiệu quảng cáo bảo hiểm cũng như các mẫu mỹ phẩm, không khác gì sàn thương mại. Một nam một nữ vô cùng hăng say giới thiệu về sản phẩm của công ty mình. thời gian cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng.
"Nếu gặp được anh sớm hơn có phải hay không, tôi gửi cho anh một ít sản phẩm mẫu này, anh đi gặp khách hàng hay đồng nghiệp nhớ đưa họ dùng và liên hệ với tôi nhé!"
"Các gói bảo hiểm cô cũng nhất định để ý giúp tôi, nếu biết ai có nhu cầu nhất định giới thiệu cho tôi nhé!"
Hai bên đang hăng say cười cười nói nói thì một làn gió lạnh buốt khẽ thổi là Gun nổi da gà, kèm theo đó là giọng nói không thể quen thuộc hơn: "sao khéo thế này, ở đây mà cũng có thể gặp được cậu Atthaphan "
Là Off Jumpol .
Mặt Gun biến màu xanh lè, cơ mặt đông cứng, tai cậu vang vang lên mấy cái triết lý tình yêu của Mix tối qua. Đáng tiếc cái này nhất định không phải là duyên phận, là oan gia.
"Đang có hẹn?" - Oan gia cất tiếng hỏi.
Gun nở nụ cười giả tạo xong không có ý định đáp lời.
"À có vẻ không phải hẹn, là xem mắt?"
Dara nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt Gun, cũng biết ý cười hề hề đáp Off.
Off liếc nhìn mặt bàn, cười nửa miệng "Xem ra buổi xem mắt gặp mặt của hai người cũng thật độc đáo."
Sao mỗi lần con người này mở miệng ra là lại đáng ghét thế. Cảm giác ân hận, cậu chính là ân hận, tại sao trước đây lại đâm đầu theo đuổi cái con người này cho được.
"Không nên quá phụ thuộc vào đàn ông, gặp mặt buổi đầu không có nghĩa không được share tiền với phụ nữ" lời này của Off không biết là muốn nói với cậu hay cô gái đang ngơ ngác ngồi đối diện. Nói xong, bác sĩ Jumpol nhanh chóng quay người rời đi cùng bạn.
"Anh Atthaphan, người vừa rồi là...?" Thấy anh đi khuất, Dara không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi.
"Một người bạn, bạn bình thường" bị phát giác việc tăng doanh số cá nhân trong buổi gặp mặt làm Gun cảm thấy thật mất mặt.
"xem ra thì điều kiện của anh ta rất tốt, đồ anh ấy mặc trên người không hề tầm thường."
Cậu gật gù "ừm, đúng là tốt" phát giác thấy ánh mắt Dara có điều không ổn, Gun nói thêm "Thật là tên nhiều chuyện, hẹn hò thì cứ hẹn hò đi còn xấu tính quấy rầy người ta"
"Hẹn hò?" Dara chính là nắm được hai từ trọng tâm, phải biết là người bạn vừa đi cùng với anh là một người đàn ông, mũi cao, chân dài. Như nghiệm ra chân lý, cô ta khẽ buông "ahhh" một tiếng "ra là vậy"
Nhìn biểu cảm của cô ta thì Gun chắc là cô ta đã hiểu anh theo "ý kia". Cậu quả thật cũng không muốn thành kiểu người sau lưng người ta đàm tiếu thất thiệt, nhưng nghĩ bản thân hết lần này đến lần khác bị mất mặt trước anh, nỗi uất hận dâng lên, cậu cười khẽ "bị cô nhìn thấu rồi, anh ta chính là loại vậy đó"
Dara dứt khoát gật mạnh đầu "hiểu mà, hiểu mà, có thể nhìn thấu."
"Nhìn thấu thấy cái gì?" giọng nói vang lên từ ngay sau lưng Gun, cậu và Dara đang chụm đầu lại to nhỏ nên không phát giác có người đã đứng sau nghe mấy lời của hai người từ lúc nào.
Lại là anh, liệu có phải "nhân duyên" hai mươi mấy năm cuộc đời gom hết vào người này à?
Nhưng khoan đã, điều đó bây giờ không quan trọng, bác sĩ Chum Pôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top