Chap 3: Phí đăng ký tôi mời khách, thế nào?
Trên đời này luôn có quá nhiều chuyện kì lạ.
Trong thời gian Gun theo đuổi Off, cậu thực không rõ bản thân mình có thích anh hay không. Chỉ đơn giản suy nghĩ, đây là một đối tượng tốt, một mục tiêu chất lượng, rất đáng để chinh phục.
Cũng một phần do tính háo thắng của cậu nghĩ rằng trong cuộc theo đuổi tình yêu này mình là người xuất binh trước, mình chủ động trước nên mình phải giành được chiến thắng. Chính vì lẽ đó nên cậu quên cảm nhận xem cậu có thực sự yêu anh hay không?
Để rồi cuối cùng, giờ đây, người thua cuộc là cậu, người đau lòng cũng là cậu, Gun quyết định bản thân không tự gượng ép nữa, không làm những việc mà bản thân chưa xác định rõ ràng cảm nhận nữa.
Cậu nghĩ nhanh thôi, cậu sẽ quên anh, sẽ chẳng còn bóng dáng tên bác sĩ Off Jumpol nào trong đầu cậu nữa.
Nhưng cậu đã nhầm.
Cậu nhớ anh, rất nhớ anh. Thậm chí cậu cảm thấy còn nhớ anh nhiều hơn lúc cậu theo đuổi anh. Từ lúc nào cậu luôn chú ý đến anh, trong đầu là bóng hình anh, anh đã lặng lẽ chiếm trọn một phần tâm trí cậu.
Cậu thực sự thích nụ cười của anh. Anh có nhiều kiểu cười, cười dịu dàng với bệnh nhân, cười tươi với đồng nghiệp, thỉnh thoảng cười tủm tỉm với cậu, cười bí hiểm khi thấy cậu xuất hiện ở phòng khám, còn có những tràng cười khi đùa giỡn với Tay Tawan, chưa hết, còn cười lạnh lùng, cười kiêu ngạo, cười dối trá,... Nụ cười của anh thật phong phú và đẹp đẽ làm sao.
Cậu không dám tìm anh, ngồi một mình gặm nhấm nỗi nhớ anh qua nụ cười của anh.
Nụ cười tươi của anh in trên khuôn mặt đẹp trai của anh, hình ảnh đó làm trái tim Gun Atthaphan loạn nhịp.
Đáng tiếc, ghi nhớ nhiều kiểu cười của anh, nhưng cậu lại không nhớ lúc bản thân bày tỏ tình cảm với anh, anh đã cười thế nào? Phải chăng, lúc đó cậu chưa thực lòng yêu anh, tình cảm dành cho anh không phải chân thành nên không để ý đến trạng thái của anh?
Cảm xúc của cậu cứ bị chính cậu vò cho rối nùi, chính cậu không hiểu nổi bản thân mình. Duy chỉ có điều, cậu rất rõ, mỗi khi nhớ đến anh, trái tim cậu lại nhói đau. Cậu đã phải luôn lẩm nhẩm như tự thôi miên bản thân, rằng cậu đã sai, quyết định đem Off trở thành mục tiêu theo đuổi là một quyết định sai lầm.
Tuy anh tốt mọi mặt, ngoại hình điển trai, công việc ổn định hoặc có thể nói vô cùng tốt, tính tình lại vui vẻ, anh và cậu không cùng một thế giới. Cho nên cục diện trở lên thê thảm như ngày hôm nay, cậu không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa, loại tình cảm không đáng có này cậu phải nhanh chóng quên đi, vực dậy bản thân sống tiếp cho cuộc đời phía trước của mình.
Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội cho mình, cậu nhất định sẽ tìm một người cùng thân phận, cùng một thế giới với mình để cùng nhau xây dựng tương lai.
Ngày nọ, Gun đi lang thang trong siêu thị, vô tình đụng mặt Off.
Chuyện gì vậy?! Cậu đã ở lâu trong khu này như vậy, đi siêu thị này nhiều lần như vậy, nhưng chưa một lần gặp anh, vậy mà khi bản thân hạ quyết tâm phải quên anh đi thì anh lại lù lù xuất hiện trước mặt cậu. Sao trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được?
Gun giả vờ như không thấy anh, cũng tự coi bản thân vô hình.
Nhanh chóng nhặt hai hộp trứng đang khuyến mại mua 1 tặng 1 bỏ vào giỏ rồi vội vàng đẩy xe chạy đến bàn thu ngân. mặc dù chỉ lướt qua chỗ anh, nhưng cậu thấy anh đang chăm chú chọn thịt bò, là loại nhập khẩu, trong xe bên cạnh còn có hai hộp trứng gà hữu cơ là thương hiệu nổi tiếng.
Quả nhiên, hai người chính là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Cậu chưa bao giờ mua trứng gà hữu cơ, rất ít khi mua trứng trong siêu thị, vì một quả trứng gà mua trong này chính là đắt gấp rưỡi một quả trứng cậu mua ngoài chợ, nếu không phải đang có khuyến mãi, chắc chắn cậu sẽ không mua. Đừng nói là mua thịt bò nhập khẩu. tính sơ thì một bữa ăn của anh cũng ngót nghét tiền chợ cả tuần của cậu.
Bởi vậy, hôm nghe đám "chị em bạn dì" y tá nói về mình, thấy rõ sự chênh lệch của anh và cậu, giống như cho cậu một cái tát giúp cậu sáng mắt ra, thức tỉnh cậu không lãng phí thanh xuân cùng thời gian vào anh.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu không để ý xe đẩy của mình đang thẳng tiến đâm thẳng "chướng ngại vật". "Rầm" một tiếng, cậu ngơ ngác thấy mấy túi giấy vệ sinh giảm giá đang rớt lộp độp xuống đầu mình.
Mất mặt, quá mất mặt.
Như phản ứng có điều kiện, cậu quay đầu lại nhìn chỗ của Off. Đúng như tình huống xấu nhất, anh bị tiếng rơi đổ làm chú ý, ngẩng đầu đưa mắt nhìn chỗ cậu.
Mọi người xung quanh xúm lại giúp cậu. Gun nhanh nhẹn lẩn mình ẩn thân vào đám đông, tay chân hấp tấp sắp xếp lại đống giấy vệ sinh, mắt liếc ngang liếc dọc trông hệt như đi ăn trộm. Cậu khẽ thở phào, xem như anh chưa thấy sự kiện vừa rồi của cậu.
Đưa mấy cuộn giấy còn sót lại trên đất, cậu thầm mong bản thân tàng hình, nhanh chóng xử lý đống hỗn độn này rồi thanh toán. Nhưng khi còn vương vãi 2 cuộn giấy tên sàn, bỗng có đứa trẻ từ đâu chạy ra, vấp phải một trong hai cuộn giấy, không tiếp đất nhưng đầu em bé đập vào lưng của một bà thím.
Không có thương tích, nhưng thành công thu hút sự chú ý lần nữa.
Giọng bà thím la toáng lên oang oang, hai mắt thì trừng em bé vừa gây chuyện. Đứa bé vì tiếng la của bà thím mà sợ hãi, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Gun hoàn thành nốt việc sắp xếp đẩy xe đi, vốn đã quá đủ mất mặt rồi nên cậu không tính lo chuyện bao đồng. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của em bé, lại không thấy bố mẹ em bé đâu trong khi bà thím vẫn đang làm um lên.
Gun đẩy xe đi bước được mấy bước, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu
"Thím, thím có sao không ạ?"
"Hỏi thừa, cậu đưa lưng ra cho nó đụng như tôi đi xem có đau không? Tại sao lại không giữ nó cẩn thận để cho chạy lung tung như thế hả? Người lớn mấy người không hiểu dạy dỗ trẻ con kiểu gì mà để vô phép vô tắc. Ôi cái lưng tôi, cái lưng tôi"
"Thím, thím là người lớn, sao phải so đo với đứa nhỏ làm gì, nếu vì đứa nhỏ đụng mà bị đau như vậy thì thím nên đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Thím đừng lo, phí đăng ký 30 bath, cháu trả cho thím". Nhìn đi nhìn đi, cậu chỉ là người qua đường mà còn rộng lòng đến nhường này, đứng ra chi trả tiền viện phí. Mọi người xung quanh thấy cậu như vậy, kẻ tung người hứng mỗi người một câu, bà thím vì thế không dám lớn tiếng so đo với em bé nữa. Thấy Gun còn dứ dứ ví tiền định lôi ra đưa phí đăng ký càng ngượng ngùng, bà thím khẽ "hừ" một tiếng rồi lặng lẽ đẩy xe hàng đi.
Gun thấy thế, nhanh chóng vọt lẹ ra thu ngân. Có trời mới biết, cậu chỉ mạnh miệng chứ thực ra cậu đâu có tiền, nếu bà thím đó đòi đi bệnh viện thật chắc cậu lăn ra xỉu ngang mất.
Đứng ở quầy thanh toán, cậu im lặng xếp hàng chờ đợi. Suy nghĩ thử xem bên kia Off Jumpol có chọn salad không? Chọn salad loại nào? Đang mải mê thì cảm thấy có ai khều khều thắt lưng mình. Cậu quay đầu nhìn.
Off Jumpol đang nhe răng nhìn Gun Atthaphan cười.
"Trùng hợp quá, cậu Atthaphan"
Gun cố gắng đè nén cảm xúc, rặn ra nụ cười giả trân: "Đúng là trùng hợp, bác sĩ Jumpol đến đây mua đồ sao?"
"Tất nhiên là vào siêu thị để mua đồ, không lẽ đến tham quan, cũng không phải đến để húc giấy vệ sinh!"
Hoá ra là có nhìn thấy.
Tâm trạng cậu tụt dốc thảm hại, nét mặt cứng đờ, não không kịp chạy ra cách ứng phó tình huống này, quyết định xoay người quay lưng về anh, chọn cách lẩn trốn. Sao siêu thị nay đông thế, thanh toán lâu thật đấy!
Lưng cậu lại bị ai đó chạm vào "Gun Atthaphan , lưng cậu có vẻ không ổn cho lắm."
Cậu đáp lại nhưng không quay đầu lại "Hahaha, ổn mà, vô cùng dẻo dai."
"Tôi thấy cậu gần đây sức khoẻ chắc tốt lên rồi, lâu rồi không thấy cậu tới bệnh viện."
"Đúng đúng. Kinh mạch thông suốt, sức khoẻ rồi rào, cơ xương khớp dẻo dai, không cần tới bệnh viện, lãng phí tài nguyên của các bác sĩ."
"Sao trước kia, tôi không hay biết cậu hài hước thế nhỉ !?"
Gun Atthaphan khẽ nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, ném cho anh ta nụ cười gượng, rất muốn gào vào mặt anh ta, có thể ngậm miệng vào được hay không... Nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ, cậu không dám.
Trái ngược với mong muốn của cậu, Off càng nói càng hăng " Nếu ngày đó cảm thấy sức khỏe xuống dốc, nhớ ghé bệnh viện tìm tôi"
"Sao dám phiền bác sĩ Jumpol, hơn nữa có tới bệnh viện cũng không tới ngoại khoa, sẽ qua khám khoa não hoặc khoa mắt."
"Tại sao?" Off không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Mắc bệnh ngu đần, thêm cả có mắt như mù đương nhiên phải qua não khoa và mắt khoa"
Off không ngờ được cậu lại trả lời như thế, ha hả cười, Gun nhanh chóng ném cho anh cái lườm.
Cuối cùng cũng đến lượt cậu thanh toán, cậu ôm hai hộp trứng chuẩn bị phi thân như bay "bác sĩ Jumpol, tạm biệt."
Vừa lao đến cửa chính, cậu nghe thấy tiếng gọi của Off " Gun Atthaphan , chờ đã"
Cậu vờ như không nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng chân lại thả bước chậm lại.
Off nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, lại nhe răng cười nói: "Cậu Atthaphan tôi muốn nhắc cậu một chút. Bệnh ngu đần không phải tới não khoa mà phải tới khoa thần kinh, cũng như mù mắt không phải tới mắt khoa mà là nhãn khoa. Phí đăng ký 30 bath, tôi mời khách. Thế nào?"
Lại còn thế nào?
thế nào nữa, cậu chính là muốn đem trứng giảm giá ra ném vào người đàn ông đáng ghét này, lấy vỏ trứng đâm thủng, đâm tan nát nụ cười tươi roi rói kia của anh, để xem còn dám huênh hoang nữa không!
Hôm sau, cả một ngày,Gun đờ đẫn ngồi một góc, phân tích kỹ lưỡng nụ cười của tên bác sĩ Chum Pôn kia. càng nghĩ lại càng cảm thấy, trên đời này, nhất định cậu không thể tìm được tên con trai thứ hai, có thể nở nụ cười đầy cợt nhả mà lại đẹp mê hồn như thế.
Thôi rồi cậu bệnh thật rồi, 3 phần bất lực 7 phần áp bức cậu thật muốn đấm vào mặt anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top